CHAP 17 : Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hamburger ...pizza ...raspberry black currant !!! "

Tiêu Chiến bật dậy , bừng tỉnh sau giấc mơ . Đập ngay mắt cậu lúc này chính là ánh nhìn đầy khó hiểu và bực dọc của Vương Nhất Bác . Hắn gằng giọng hỏi cậu .

" Tiêu Chiến , ngươi đã gọi tên kẻ nào trong giấc mơ vậy ? "

" Hả ? À ..."

Cậu mở to mắt nhìn hắn , chưa kịp trả lời đã bị hắn nhấn mạnh cả người nằm phịch xuống giường . Cả người Tiêu Chiến nhỏ bé thu gọn dưới thân thể cường tráng của Vương Nhất Bác . Hắn cau mày nói .

" Ngươi đang nhớ nhung đến kẻ khác ngoài ta sao , Tiêu Chiến ? "

Tiêu Chiến nhanh chóng xua tay . Thật là trớ trêu , do lâu ngày không được ăn những thức ăn ngon lành kia nên ngay cả trong giấc mơ hình ảnh của chúng cũng liên tục xuất hiện trong đầu cậu . Lại vô tình khiến cho Vương Nhất Bác hiểu lầm . Thật là ...cậu phải nhanh giải thích với hắn không thôi cả ngày hôm nay đừng mong bước chân xuống giường được .

" Vương Gia . Làm gì có nam nhân nào ...Đó chỉ là tên thức ăn thôi "

" Thức ăn ? Sao nghe tên lại lạ thế kia ? Ta chưa nghe qua bao giờ ? "

Tiêu Chiến gãi gãi đầu cười khổ nói " Sao người có thể quen được ...vì ...vì đó là tên do tôi tự đặt mà "

Trong cơn lúng túng , Tiêu Chiến đành phải đưa ra một lời giải thích hết sức vớ vẩn . Nếu Diệp Mẫn mà nghe được chắc chắn nàng ấy cười cậu cho mà coi .

Ánh mắt như trả khảo của Vương Nhất Bác vẫn hướng thẳng đến cậu , Tiêu Chiến cười khổ , đưa tay vuốt ve lòng ngực trần săn chắc của hắn . Dỗ dành nói .

" Thật mà Vương Gia , là do tôi đói quá nên mới mơ thấy đồ ăn thôi ..."

" Được rồi , ta tin ngươi "

Con thỏ này đáng yêu thế kia làm sao hắn có thể nghi ngờ được . Vương Nhất Bác nhanh chóng thay đổi sắc mặt , cười nhẹ nhàng với cậu rồi đưa môi rơi xuống áp lên môi cậu . Hai người lại kéo nhau vào một nụ hôn thật cuồng nhiệt . Bàn tay hư hỏng của Vương Nhất Bác tiếp tục sờ soạng khắp người Tiêu Chiến . Trận lăn giường kịch liệt cùng hắn đêm qua đã khiến cậu ê ẩm khắp cả người , nếu bây giờ mà làm nữa thì cậu sẽ không thể bước xuống giường được mất .

Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra , nhỏ nhẹ nói .

" Vương Gia ...eo vẫn còn đau lắm "

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi với cậu , hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến rồi ôn nhu nói .

" Được rồi , tha cho bảo bối lần này "

Dứt lời hắn đưa tay mình nhấc bổng cậu lên , lại một một cái chụt lên đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến .

" Nào , dậy dùng bữa thôi "

Tiêu Chiến vui vẻ khoát tay lên cổ hắn . Sau khi thay y phục hắn tiếp tục bế cậu từ tẩm cung ra đến sảnh chính . Và một bát cẩu lương thật to đã đập vào mắt tất cả cung nữ thị vệ trong phủ . Ai ai cũng đưa cặp mắt đầy ngưỡng mộ lên nhìn mỹ cảnh trước mắt . Vương Gia và Vương Phi của họ quả đúng là lúc nào hạnh phúc và mặn nồng với nhau hết !

---------------------------------------

" Mang thức ăn lên đây , phải làm thật cẩn thận . Vương Gia và Vương Phi sắp dùng bữa rồi . Nhanh lên nào "

Tiểu Thiệu đứng một bên chỉ bảo các cung nữ . Bộ dạng vô cùng nghiêm nghị , khác hẳn chàng thiếu niên nhút nhát năm nào . Thạch An thấy y như thế . Liền tiến lại trêu .

" Thiệu Thiệu của chúng ta thật là oai nha "

" Huynh đừng có trêu đệ nữa , tên đáng ghét này ! "

Tiểu Thiệu đưa mắt lườm Thạch An . Hắn nhanh chóng tiến lại gần , đưa tay xoa xoa chiếc eo thon gọn của y .

" Đệ vẫn còn giận sao ? Ta xin lỗi mà . Hôm qua ta hơi mạnh tay "

Hôm qua Tiểu Thiệu bị Thạch An hành tới tận nửa đêm . Sáng nay y lại phải dậy sớm chuẩn bị thức ăn với cung nữ chứ đâu có như hắn bây giờ mới chịu mò dậy . Y đưa mắt lườm hắn , Thạch An cười khổ dỗ dành lão bà của hắn .

" E hèm "

Tiểu Thiệu và Thạch An bỗng giật mình , đưa mắt ngước lên . Trong lúc cả hai người họ đang đắm chìm trong không gian tình tứ kia thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ngồi xuống bàn từ lúc nào . Tiêu Chiến cười cười nhìn họ , Vương Nhất Bác im lặng đưa tay gấp thức ăn cho Tiêu Chiến vì có lẽ cảnh tượng này hắn đã quá quen rồi .

Tiểu Thiệu với Thạch An nhanh chóng chấp tay hành lễ .

" Tham kiến Vương Gia . Tham kiến Vương Phi "

" Được rồi "

Tiêu Chiến cười dịu dàng nói . Cậu đưa mắt nhìn Tiểu Thiệu rồi lại nhìn sang Thạch An . Đến tận bây giờ cậu đã xem hai người bọn họ như là anh em ruột thịt của mình . Lỡ sau này , phải nói lời tạm biệt với nhau , cậu sẽ rất đau lòng . Nếu như đến lúc phải rời đi thì Tiêu Chiến chính là muốn nhìn thấy Tiểu Thiệu với Thạch An thành thân với nhau .

------------------------------------

Dùng bữa sáng xong , Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi dạo quanh hồ sen . Thời tiết đầu mùa đông se lạnh . Gió thổi nhè nhẹ , hương hoa sen thơm ngát thoang thoảng . Cả hai người nắm tay thật chặt cùng nhau thưởng thức khí trời dễ chịu . Một khung cảnh bình yên đến lạ .

Tuy hơi lạnh nhưng sự ấm áp từ bàn tay của Vương Nhất Bác truyền qua làm cho cậu không hề lạnh chút nào mà cảm thấy vô cùng dễ chịu .

Cậu đưa mắt nhìn chăm chú sang Vương Nhất Bác . Hắn quả là một người rất đẹp trai , đầy nét nam tính . Thân hình lại đẹp như tượng tạc . Nếu Vương Nhất Bác là người hiện đại thì chắc chắn hắn sẽ được các công ty giải trí tranh giành nhau để đưa hắn làm người nổi tiếng .

Tiêu Chiến cứ đưa mắt nhìn chằm chằm hắn như thế làm Vương Nhất Bác vừa khó hiểu lại vừa cảm thấy vui vẻ . Hắn cất tiếng hỏi .

" Trên mặt ta có gì sao ? "

" À không ..."

Tiêu Chiến mặt hơi phiếm hồng . Hắn cười thật tươi . Nắm tay cậu chặt hơn nữa . Chợt Tiêu Chiến thốt lên một cậu khiến cho hắn phải khựng lại .

" Vương Gia . Người không có ý định nạp thêm thê thiếp hay sao ? "

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến . Tại sao hôm nay cậu lại đột nhiên hỏi hắn câu đó . Chợt nhớ đến những câu hỏi kỳ lạ trước kia của cậu . Hắn thoáng đau lòng, nghĩ đến việc Tiêu Chiến như đang muốn rời bỏ hắn ?

Vương Nhất Bác kéo cậu vào lòng , hôn thật sâu . Nụ hôn vô cùng ngọt ngào làm khuôn mặt Tiêu Chiến ửng hồng lên . Kết thúc nụ hôn , Vương Nhất Bác nhìn cậu bằng ánh mắt ẩn hiện nét đau buồn . Hắn chầm chậm nói.

" Tiêu Chiến , ngươi muốn thấy ta cùng người khác hôn nhau không ?...Ngươi có muốn ta san sẻ tình cảm dành cho ngươi với người khác không ? Rồi ta sẽ dần rời bỏ người , không quan tâm đến ngươi như bây giờ nữa . Tiêu Chiến , ngươi muốn như vậy sao ? ..."

" Tôi ..."

Lòng ngực Tiêu Chiến chợt cảm thấy đau nhói . Những việc đó đối với cậu như một cơn ác mộng . Cậu muốn hắn là của mình , chỉ là của mình Tiêu Chiến cậu mà thôi .

Nhưng làm sao đây , vì số phận trớ trêu nên cậu không thể ở bên hắn mãi mãi . Cậu muốn hắn tìm thấy một người khác để khi cậu rời đi hắn sẽ không cảm thấy đau khổ ...

Vương Nhất Bác kéo cậu vào lòng ôm thật chặt , vuốt ve mái tóc dài mượt của Tiêu Chiến , nhỏ nhẹ nói .

" Dạo gần đây ta cảm thấy ngươi rất lạ . Tất cả những biểu hiện đó của ngươi điều đang làm cho ta nghĩ rằng ngươi đang cố đẩy ta ra , rồi đến một ngày nào đó ngươi sẽ rời bỏ ta mà đi . Ta xin ngươi ...đừng nói như vậy với ta nữa . Ta chỉ yêu ngươi ...một mình ngươi mà thôi "

Những lời hắn nói ra đều làm tim cậu nhói lên . Rời bỏ hắn , làm tổn thương trái tim hắn là việc cậu không bao giờ thực hiện được . Nhưng phải làm sao bây giờ , đến cuối cùng dù cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có đưa tay giữ chặt nhau như thế nào thì số phận cũng bắt hai người phải buông tay nhau ra mà thôi ...

- Vương Gia ...Tôi xin lỗi ...có lẽ tôi không thể ở bên cạnh người mãi mãi được ...

Tiêu Chiến chua xót nghĩ , cậu cố nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình . Lòng ngực cậu như nổ tung lên . Vương Nhất Bác càng lúc càng ôm cậu thật chặt . Điều hắn sợ nhất ngay lúc này đây chính là để tuột mất Tiêu Chiến - người mà hắn yêu thương nhất cuộc đời này .

" Tôi sẽ không nói đến nữa . Vương Gia... Cảm ơn người vì đã luôn yêu thương tôi như vậy ..."

" Ngốc . Thật là ngốc "

Hắn xoa đầu bảo bối đang nằm yên trong lòng mình . Tiêu Chiến đưa tay vòng lấy người hắn . Từ lúc nào trên khóe mắt xinh đẹp của cậu đã ngấn hai dòng nước mắt sắp lăn dài trên má ...

--------------------------------------

Hải Phượng Cung

* cốc cốc *

" Nương nương , đã đến giờ dùng bữa rồi ạ "

Diệp Mẫn đang ngồi thêu vải trong phòng thì Hải Đường - cung nữ thân cận của nàng đến gọi . Diệp Mẫn nhẹ nhàng nói .

" Ta biết rồi "

Nàng nhanh chóng thu dọn lại bàn thêu . Đang đưa tay cầm lấy hộp chỉ lên thì nét mặt Diệp Mẫn bỗng biến sắc trắng bệch .

Cả hai bàn tay của nàng ngay lúc này đã trở nên mờ ảo , lúc ẩn lúc hiện . Diệp Mẫn vô cùng hoảng sợ . Nàng loạng choạng như sắp ngất xỉu . Nhưng Diệp Mẫn vẫn cố kìm nén ngăn không cho mình thốt lên tiếng kêu .

Diệp Mẫn cố gắng bình tĩnh nhìn chầm chầm vào nó . Trong tâm trí nàng lúc này hiện lên rất nhiều suy nghĩ . Được một lúc bàn tay nàng cũng bình thường trở lại . Nàng cầm lấy bàn tay của mình đặt lên ngực . Rồi nhanh chóng mở cửa đi ra bên ngoài . Hải Đường thấy nàng đột nhiên bỏ chạy như thế liền sửng sốt gọi theo .

" Nương nương ! Người đi đâu vậy ạ ?! "

Diệp Mẫn vẫn không trả lời . Cứ hướng đến Phủ Vương Gia mà chạy tới ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net