CHAP 19 : Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiêu Chiến ! Con đang ở đâu ? "

" Mẹ nhớ con Chiến Chiến , đứa con trai tội nghiệp của mẹ ..."

" Hoàng Thiên , cũng tại mày , tại mày mà con trai tao mất tích . Mau trả lại đứa con cưng cho gia đình này ! "

" Tiêu Chiến ..."

" TIÊU CHIẾN !!! "

....

" Con ở đây ! Con ở đây ba mẹ ơi ! "

Tiêu Chiến bật người tỉnh dậy , cơn ác mộng vừa qua đã làm cả người cậu ướt đẫm mồ hôi . Vương Nhất Bác từ bàn đọc sách vội vã tiến lại . Lo lắng hỏi han cậu .

" Sao vậy , Tiêu Chiến . Ngươi gặp ác mộng à ? "

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt đang ướt đẫm nước mắt của Tiêu Chiến liền nghĩ cậu đã trải qua một giấc mơ không mấy vui vẻ . Hắn không biết cậu đã mơ thấy những gì nhưng nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến đã đỏ hoe lên cũng đủ làm hắn đau lòng khôn xiết .

Cậu nhìn vào nét mặt đang lo lắng của Vương Nhất Bác , ngay lúc này không thể kìm được nước mắt mà khóc thật lớn . Tiêu Chiến đã mơ thấy ba mẹ mình . Cậu thấy họ đi khắp nơi tìm kiếm cậu , gọi tên cậu nhưng tất cả đều vô vọng . Họ đau khổ tột cùng vì không tìm ra đứa con trai duy nhất của mình . Tiêu Chiến hồi tưởng lại hình ảnh mẹ cậu khóc đến nỗi ngất xỉu , ba cậu thì gục ngã dưới đường vì bất lực ...

Đây chỉ là mơ nhưng nó thật cứ như hiện ra trước mắt cậu . Liệu rằng ở thời hiện đại chuyện đau buồn này đang xảy ra ? Chỉ nghĩ về việc ba mẹ đang đau khổ vì mình Tiêu Chiến đã không kìm chế được cảm xúc , cậu gục đầu xuống ngực hắn mà khóc .

Hắn càng thêm lo lắng và sốt ruột khi thấy cậu như thế . Nhưng ngay lúc này hắn chỉ có thể ôm chặt cậu vào lòng vỗ về vì Vương Nhất Bác không thể biết được nỗi đau mà Tiêu Chiến đang chịu đựng là gì ...

Được một lúc Tiêu Chiến cũng bình tâm trở lại . Cậu rời khỏi người hắn . Vương Nhất Bác đưa tay gạt đi giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt cậu . Như hiểu được ánh mắt đang cố hỏi chuyện gì đang xảy ra của Vương Nhất Bác , cậu nhẹ nhàng mở miệng .

" Người đừng lo lắng Vương Gia ... Tôi chỉ mơ thấy ác mộng thôi "

Tiêu Chiến không muốn cho hắn biết cậu đã mơ thấy ba mẹ mình , vì lúc trước cậu đã nói với hắn rằng mình bị bỏ rơi nên mới bị lưu lạc đến đây . Ngộ nhỡ hắn cho người đi tìm kiếm ba mẹ cho cậu thì coi như hết đường giải quyết.

Nét mặt vẫn còn lo lắng hướng đến Tiêu Chiến . Hắn biết rằng Tiêu Chiến chính là đang giấu hắn về một chuyện gì đó . Vương Nhất Bác hiểu rõ cậu là một người rất mạnh mẽ sẽ không vì gặp thấy một cơn ác mộng bình thường mà khóc nhiều đến thế . Nhưng nếu cậu muốn giấu thì hắn cũng không tra hỏi . Vì dù cho có là chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến thì hắn cũng sẽ cùng cậu đối mặt . Tiêu Chiến không đơn độc một mình , bên cạnh cậu còn có Vương Nhất Bác hắn .

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến , đặt cậu vào lòng mình , vuốt ve rồi lớn tiếng gọi .

" Tiểu Thiệu ! "

Tiểu Thiệu nghe thấy tiếng gọi , lật đật chạy nhanh vào phòng . Tiêu Chiến liền ngạc nhiên vì không biết hắn gọi y vào đây làm gì ?

" Vâng Vương Gia "

" Ngươi mau cho cung nữ dệt một bộ chăn gối mới . Chăn gối này đã cũ , không còn mềm mại sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Vương Phi . Sáp thơm cũng đã hết . Ngươi cho ngươi mang cái khác vào đi . Hương thơm phải thật dễ chịu để y ngủ thật ngon . Lát ngươi mang lên một bát canh gà hầm nhân sâm cho Vương Phi tẩm bổ . Nhớ là phải chọn lại nhân sâm quý hiếm nhất có rõ chưa ? "

Vương Nhất Bác nói một tràn dài khiến Tiêu Chiến muốn hoa cả mắt . Tiểu Thiệu lập tức vâng lệnh . Y nhanh chóng bước ra khỏi phòng , miệng cười mỉm , thầm nghĩ .

" Vương Gia đúng là rất sủng ái Chiến ca ! "

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi hắn .

" Vương Gia , sao tự dưng người lại ?... "

Hắn đưa tay vén mấy lọn tóc vướng trên khuôn mặt sắc nét của Tiêu Chiến , dịu dàng nói .

" Vì giấc mơ đáng ghét đó đã khiến bảo bối của ta phải khóc đến sưng mắt thế kia . Ta đây quả thật không đành lòng . Ta chỉ muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho ngươi . Hãy nhớ bên cạnh ngươi còn có ta , đừng lo lắng gì hết, biết chưa ? "

Tiêu Chiến cười hạnh phúc nhìn hắn . Đôi mắt lại muốn ngấn lệ . Hắn luôn là người lo lắng , yêu thương cậu như báu vật . Vương Nhất Bác là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho cậu . Nhưng thật trớ trêu , Thượng đế cho cậu hạnh phúc nhưng không cho cậu thời gian . Người này cậu không muốn rời xa , cậu yêu hắn , yêu đến mức muốn đem cả trái tim của mình ra tặng cho một mình hắn ...

--------------------------------------

Tiêu Chiến hôm nay nổi hứng muốn đi dạo quanh hoàng cung . Dù đến đây đã lâu nhưng Tiêu Chiến chỉ đặt chân đến có vài nơi . Cậu thật sự tò mò trong hoàng cung rộng lớn này có những gì ? Có giống trên mấy bộ phim cổ trang mà cậu hay xem không ?

Vương Nhất Bác lại lên triều cùng hoàng thượng nên cậu muốn nhân tiện đó để đón hắn rồi cùng nhau về phủ . Biết được Tiêu Chiến muốn đi dạo nên Tiểu Thiệu đã chọn cho cậu một bộ y phục sắc sảo hơn mọi ngày . Tiêu Chiến là độc nhất Vương Phi . Được Vương Gia hết mực sủng ái . Vào hoàng cung sẽ gặp phải nhiều phi tần cùng các quan thần trong triều . Tất nhiên phải khiến cho họ lóe mắt khi thấy cậu chứ . Tiểu Thiệu nghĩ đến thôi cũng thấy thích thú rồi .

Y phục của nam nhân dù sắc sảo đến mấy cũng không sánh bằng y phục của nữ nhân trong hoàng cung này . Nhưng với khuôn mặt cùng vóc dáng tuyệt mỹ của Tiêu Chiến thì không gì là không thể . Cậu một thân lam y thánh thoát . Hai nhánh tóc được chải gọn hai bên . Lọn tóc phía sau được cột bằng một dải ruy băng màu lam . Phần tóc dài bên trong cứ thế bay phất phơ trong gió . Tiểu Thiệu ngắm nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến mà không khỏi xuýt xoa !

Chuẩn bị xong tất cả , cả hai rời khỏi phủ . Tiểu Thiệu vào cung đã lâu nên vô cùng quen thuộc đường trong hoàng cung . Lần lượt dẫn Tiêu Chiến tham quan hết những nơi đẹp đẽ trong hoàng cung . Khi trông thấy cậu ai ai cũng bị vẻ đẹp tuyệt mỹ của Tiêu Chiến làm cho ngượng mộ , trầm trồ . Có người thì trở nên khao khát muốn có được cậu . Nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến là sủng thê của Vương Nhất Bác thì đều ngậm ngùi bước đi .

Gần đến cung Thái Tử , đang tính bước vào thì từ xa cậu nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc lộng lẫy kiêu sa , khuôn mặt có phần xinh đẹp nhưng vẫn kém xa Diệp Mẫn . Có rất nhiều cung nữ thị vệ đi theo sau nàng ta , liền nghĩ đây chắc là phi tần nào đó rồi . Cậu hỏi nhỏ Tiểu Thiệu . Y lập tức đáp lại .

" Vương Phi , đó là Hạ Quý Phi . Huynh nên cẩn thận . Trước khi trở thành Quý phi , người vốn có tình ý với Vương Gia nhưng lại bị Vương Gia ghét bỏ , cuối cùng bằng cách nào đó lại trở thành phi tần của Hoàng thượng "

Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thấy hoang mang . Cậu có chút ghen tuông nghĩ thầm trong cung này rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân thích Vương Nhất Bác vậy chứ !

Hạ Quân trông thấy cậu liền nhận ra ngay . Khuôn mặt cùng dáng vẻ đầy kiêu ngạo tiến lại gần . Tiêu Chiến nhanh chóng hành lễ .

" Tham kiến Hạ Quý Phi nương nương "

" Ô hô hô Vương Phi đây nhận ra ta là Hạ Quý Phi sao . Thật là cảm kích "

Giọng nói nghe thật là chanh chua , bộ dạng lại có vẻ khinh người thế kia , đúng là nhìn không chút thiện cảm mà ! Tiêu Chiến nghĩ thầm . Không muốn ở lại đây nói chuyện thêm với nàng ta nữa nên cậu tính hành lễ rồi vào cung Thái tử thăm Vương Hiên . Nào ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng !

" Lúc nãy ta trông thấy Vương Gia ở chính điện cùng Hoàng thượng . Người có vẻ gầy đi một chút rồi . Vương Phi thật là không biết cách chăm sóc phu quân của mình . Chắc ngày mai ta phải đến phủ Vương Gia gửi một chút đồ tẩm bổ đến tặng cho người thôi "

Cậu kiên nhẫn mỉm cười nhìn nàng ta , bàn tay trong vạt áo từ lâu đã nắm chặt lại . Rõ ràng nàng ta muốn khiêu khích cậu mà . Thân phận đã là Quý Phi rồi vẫn còn dám dòm ngó đến đệ đệ của chồng mình . Thật là không ra gì mà !

Hạ Quân cũng ngạo mạn nhếch miệng cười với cậu . Cậu bây giờ được Vương Nhất Bác yêu thương sủng ái đến thế đương nhiên nàng ta sẽ trở nên ghen ghét Tiêu Chiến . Nên đã nhân cơ hội đụng mặt này chọc tức cậu cho hả dạ .

Tiểu Thiệu tất nhiên rất ghét nàng ta nhưng Hạ Quý Phi khác Phù Dung ở chỗ nàng ta là người mà hoàng thượng sủng ái chỉ sau Diệp Hoàng Hậu nếu hành xử không cẩn thận thì hậu quả khó lường được . Y nắm lấy vạt áo của Tiêu Chiến như muốn nói cậu hãy ráng nhịn đi . Nhưng Tiêu Chiến nào có thể nhịn được . Nàng ta đã chọc tức cậu đến thế thì cậu cũng sẽ đáp trả lại . Cái loại phi tần của hoàng thượng mà còn có tình ý với Vương Gia của cậu thì phải xử lý nhanh mới được !

" Thật là ngại quá Quý Phi nương nương . Không cần nương nương phải bận tâm đến đâu ạ . Vương Gia mệt mỏi như thế là vì người đêm nào cũng sủng ái ta đến tận nửa đêm . Dù rằng Vương Gia sức khỏe rất dồi dào nhưng như thế cũng rất ảnh hưởng đến thân thể . Hây ya ... có lẽ ta nên khuyên người làm ít lại thôi . Ngay cả ta cũng mệt lắm đó ..."

Tiêu Chiến cười nói khiêu khích với nàng ta . Tiểu Thiệu thì ngượng chín mặt vì câu đáp trả đó của cậu . Không ngờ chuyện nhạy cảm đó Tiêu Chiến cũng nói ra được , Hạ Quý Phi dù có lợi hại cỡ nào cũng sẽ tức chết vì câu nói đó thôi .

Quả thật là như vậy . Hạ Quân ngậm chặt môi đay nghiến nhìn Tiêu Chiến . Nàng ta tính nói gì đó nhưng bỗng khựng lại vì nghe thấy một giọng nói quen thuộc .

" Tiêu Chiến "

" Vương Gia ! "

Vương Nhất Bác từ trong cung Thái Tử bước ra liền trông thấy cậu . Hắn cất tiếng gọi ngọt ngào . Tiêu Chiến vui vẻ bước lại khoác lấy tay hắn đầy tình cảm . Hắn cũng theo đó đưa tay nắm lấy tay cậu . Đúng là ông trời muốn giúp Tiêu Chiến mà . Nhân cơ hội này làm cho nàng ta sáng mắt ra để không dám dòm ngó đến Vương Gia của cậu nữa !

" Vương Gia , Tôi đang đi dạo thì gặp Quý Phi nương nương . Người nói với tôi là dạo này Vương Gia có vẻ gầy đi nên muốn mang đồ đến tẩm bổ cho người đó "

Vương Nhất Bác nghe cậu nói xong , khuôn mặt lạnh như băng hướng đến Hạ Quân . Chuyện nàng ta từng làm phiền đến mình , hắn vốn dĩ không muốn nhớ đến . Nhưng hôm nay nàng ta lại ngang nhiên thể hiện ra cho Tiêu Chiến thấy , nếu khiến cho cậu lại hiểu lầm hắn thì Vương Nhất Bác sẽ không nể mặt !

" Quý Phi đây không cần bận tâm đến ta . Tốt nhất người nên an phận làm phi tần của hoàng huynh đi "

Nói xong , không cần nhìn đến nét mặt của Hạ Quân đang khó coi đến thế nào . Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước đi . Lúc đi ngang qua nàng ta . Tiêu Chiến quay sang nhếch môi cười với Hạ Quân . Nàng ta còn làm gì được ngoài việc nuốt trôi cơn giận mà trở về cung . Vương Nhất Bác là đệ đệ của Hoàng thượng . Tiêu Chiến lại là sủng thê của hắn . Vương Nhất Thần dù có coi trọng nàng ta đến mấy nhưng nếu dám chọc đến Vương Nhất Bác thì coi như ngôi vị Quý Phi này cũng khó có thể giữ lại được .

-----------------------------------

Vốn dĩ muốn ghé sang thăm Vương Hiên một lát nhưng hắn kéo cậu đi nhanh như thế , Tiêu Chiến đành theo hắn về phủ . Cậu quay sang vui vẻ nói với hắn .

" Vương Gia , chút nữa về phủ người dạy tôi luyện kiếm có được không ? "

" Đươ..."

Vương Nhất Bác nhìn sang . Ôn nhu nói với cậu . Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn qua thì bỗng dưng khựng lại , bước chân cũng dừng hẳn . Vẻ mặt vô cùng bàng hoàng nhìn Tiêu Chiến . Tiểu Thiệu từ phía sau cũng trở nên hoảng sợ , run rẩy nhìn về phía Tiêu Chiến . Cậu vô cùng khó hiểu nhìn hắn với Tiểu Thiệu , nói .

" Vương Gia , Tiểu Thiệu . Hai người làm sao vậy ? "

Đôi mắt Vương Nhất Bác mở to nhìn vào Tiêu Chiến . Khóe miệng hắn run lên .

" Tiêu Chiến , ngươi ... "

......

Ây da ây da . Căng rồi nha 😂







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC