CHAP 22 : Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng cung

" Tham kiến hoàng hậu nương nương "

Trần công công trông thấy Diệp Mẫn liền cúi người hành lễ . Nhìn thấy nét mặt không mấy tươi tắn của nàng cùng bộ dạng buồn bã suốt mấy ngày nay của hoàng thượng, ông liền vô cùng lo lắng. Diệp Mẫn nhẹ nhàng cất tiếng .

" Bệ hạ...vẫn còn thức sao ?"

" Vâng thưa nương nương, dạo gần đây người thường nghỉ ngơi rất muộn, lại ăn uống không đều đặn. Thần rất lo lắng cho long thể của hoàng thượng..."

Trần công công thở dài nói với nàng, ngay lập tức khoé mắt Diệp Mẫn trở nên đỏ hoe . Nàng cất bước đi vào liền thấy một Vương Nhất Thần say mèm, ủ rủ ngồi trên bàn . Nàng nhanh chóng chạy vào giật lấy chum rượu từ tay y . Nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống trên gương mặt kiều diễm. Đau khổ thốt lên từng chữ .

" Thiếp xin chàng, đừng tự dằn vặt bản thân nữa... hức ...xin chàng đó ...Nhất Thần..."

Vương Nhất Thần ngước mắt lên, đôi mắt không mang chút sức sống của y nhìn chầm chầm vào nàng . Y đưa tay nắm lấy vạt áo của Diệp Mẫn, nhẹ nhàng kéo ái thê của mình lại gần, rồi gục đầu vào người nàng, chua xót nói .

" Vậy ta có thể xin nàng...xin nàng ...đừng rời bỏ ta có được không ?..."

" Nhất Thần..."

Diệp Mẫn khóc nức nở, quỳ xuống ôm lấy Vương Nhất Thần. Cả hai người chỉ ôm nhau mà khóc như thế . Trần Công Công từ bên ngoài nghe thấy cũng chỉ lẳng lặng kêu cung nữ lui đi...

———————————————————
*cạch*

" Nương nương..."

Một lúc sau, Diệp Mẫn từ tẩm cung bước ra. Trần công công liền sốt sắng tiến lại chỗ nàng

" Hoàng thượng đã ngủ rồi, Trần Công Công hãy lui về nghỉ ngơi đi. Cũng đã khuya rồi "

Diệp Mẫn dịu dàng cười nói với Trần Công Công, nhưng chính trong nụ cười đó lại không hề mang lại chút vui vẻ nào cả. Nàng cất bước rời khỏi tẩm cung của Vương Nhất Thần, không cung nữ bên cạnh, một mình thẩn thờ bước đi. Suốt bao nhiêu năm nàng sinh sống tại nơi đây, chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Nàng yêu Vương Nhất Thần và y cũng đáp trả lại nàng bằng tình cảm chân thành nhất. Nàng có được một cậu con trai ngoan mà nàng yêu thương, cưng chiều nhất.

Nhưng tất cả sự hạnh phúc đó sắp biết mất khỏi vòng tay nàng mãi mãi. Nỗi đau này có lẽ suốt cuộc đời  này nàng sẽ không thể nào nguôi ngoai được. Người con gái hạnh phúc nhất hoàng cung này, giờ đây lại là người có số phận đau thương nhất...

——————————————————-

Sáng hôm sau

Đã bắt đầu chuyển sang cuối mùa thu, khí trời se se lạnh thế này làm Tiêu Chiến cảm thấy rất thích, cậu ngồi ở hoa viên hít lấy không khí dễ chịu. Tiểu Thiệu mang ra một ấm trà hoa sen thơm ngát đặt lên bàn. Cẩn thận rót ra tách, vui vẻ nói với cậu.

" Vương Phi, hoa cùng nhuỵ sen mới được lấy ở hồ sen trong ngày hôm nay nên rất tươi, huynh hãy thưởng thức đi ạ "

" Thật là thơm "

Tiêu Chiến cười thật tươi nhìn Tiểu Thiệu. Cậu nắm tay y kéo xuống ngồi bên cạnh mình. Tiểu Thiệu liền sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy thì Tiêu Chiến bỗng nói.

" Ta cho phép đệ ngồi bên cạnh ta, không phải sợ gì hết "

" Vương Phi..."

Tiêu Chiến rót lấy một tách trà đặt vào lòng bàn tay lạnh buốt của Tiểu Thiệu, cau mày lo lắng nói

" Tay đã lạnh thế này rồi...đệ đó, giữ gìn cơ thể chút được đi. Trời đã bắt đầu chuyển lạnh rồi, mặc thêm áo vào rồi đeo thêm túi sưởi vào người, không thôi lại bệnh "

Những lời Tiêu Chiến nói ra đã làm cho Tiểu Thiệu trở nên xúc động, khoé mắt y dần đỏ lên, Tiêu Chiến đặt tay lên vai y, nói

" Ta với đệ quen nhau cũng không được bao lâu, nhưng từ lâu ta luôn luôn xem đệ như là ruột thịt với mình đó Tiểu Thiệu "

" Đệ cũng vậy, Vương Phi. Phụ thân và mẫu thân qua đời từ lúc đệ còn nhỏ. Một thân một mình ở chốn hoàng cung này khiến đệ cảm thấy vô cùng cô đơn và tủi thân. Nhưng Vương Phi không bao giờ chê  thân phận hèn mọn này mà luôn yêu thương, chăm sóc đệ nên từ rất lâu Tiểu Thiệu đã xem huynh là người đệ yêu thương nhất !"

Bộ dạng vừa nói vừa ứa nước mắt của y làm Tiêu Chiến vừa cười vừa thương cho cậu thiếu niên đáng yêu này. Cậu ngồi lại gần y, ôm chầm lấy Tiểu Thiệu vào người, nhẹ nhàng nói, và chính câu nói đó đã làm y khóc thật to .

" Sau này... Hãy sống thật tốt nhé Tiểu Thiệu "

" Vương... Phi...hức "

Tiêu Chiến ôm thật chặt y vào lòng vỗ về, bản thân đã trở nên rất đau lòng, hai dòng nước mắt cũng lăn dài trên má cậu.

Không chỉ riêng Vương Nhất Bác mà tất cả những người ở nơi đây cậu đều không muốn rời xa. Họ chính là ngôi nhà thứ hai mà cậu muốn níu giữ mãi mãi.

Từ phía sau, Vương Nhất Bác đã đến từ lúc nào. Hắn lặng lẽ quay bước vào bên trong, trong lòng như có gì đó đè nén lên khiến hắn cảm thấy rất đau nhói...

———————————————————

Tối hôm sau

Vương Nhất Bác từ chính điện trở về sau khi cùng Vương Nhất Thần giải quyết hết chuyện triều chính. Trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ nụ cười rạng rỡ. Từ giờ hắn có thể cùng Tiêu Chiến xuất cung đi dụ ngoạn rồi. Cùng cậu đi đến những nơi tuyệt đẹp, một không gian chỉ có hắn và cậu.

Về đến phủ Vương Nhất Bác liền thấy Tiêu Chiến đang đứng chờ mình ở chính sảnh. Cậu trông thấy hắn liền nở nụ cười thật dịu dàng. Vương Nhất Bác vui vẻ nhanh chóng bước vào, nhưng khi lại gần cậu thì hắn như chết đứng.

Tiêu Chiến lại trở nên tan biến, nhưng cảm giác lần này có gì đó rất khác...

Cậu trông thấy vẻ mặt biến sắc của hắn liền cảm thấy có gì không ổn, đến khi nhìn xuống thân thể mình, Tiêu Chiến hoảng hốt đưa mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, run giọng nói.

" Vương...gia..."

" Tiêu Chiến !!!"

Vưong Nhất Bác vừa gọi thật lớn tên cậu vừa chạy thật nhanh lại, nhưng khi hắn đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến thì cứ như có thứ gì ngăn cản khiến hắn không thể chạm vào cơ thể cậu. Cả thân thể Tiêu Chiến giờ đây càng lúc càng mờ dần. Vương Nhất Bác như muốn phát điên, hắn điên cuồng quơ quạng để có thể chạm vào người Tiêu Chiến. Nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích...

Tiêu Chiến khóc nấc lên, khóc đến mức đôi mắt xinh đẹp của cậu trở nên sưng đỏ. Hắn bất lực đưa tay lên khuôn mặt cậu, dù là không thể chạm vào nhưng với hắn ngay lúc này được ở gần cậu đã là hạnh phúc lắm rồi.

Tiểu Thiệu cùng Thạch An đang dọn dẹp bên trong nghe thấy tiếng kêu lớn của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng chạy ra. Trông thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Thiệu như muốn chết ngất, y quỳ rập xuống, run rẩy thốt lên.

" Vương...Phi..."

Tiêu Chiến đưa tay lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Vương Nhất Bác, đau thương nấc lên từng chữ.

" Vương Gia...có lẽ đã đến lúc tôi phải rời khỏi đây rồi...chuyến du ngoạn cùng nhau... có lẽ...không thể cùng người thực hiện..."

" Không... Đừng nói vậy, Tiêu Chiến. Đợi một chút ngươi sẽ trở lại như lúc ban đầu thôi...đợi một chút nữa thôi Tiêu Chiến à ..."

Hắn cố gắng mỉm cười, nghẹn ngào nói với cậu. Tiêu Chiến đau lòng lắc đầu nhìn hắn, nức nở nói.

" Có rất nhiều chuyện tôi muốn cùng người thực hiện... tôi muốn sống cùng người đến cuối cuộc đời này...Vương Gia, Tiêu Chiến rất yêu người và cũng...rất có lỗi với người..."

" Không...không được...Tiêu Chiến...Đừng rời bỏ ta..."

Hắn đau xót gằng lên, Tiêu Chiến một lần nữa nhìn xuống thân thể mình, thân thể cậu giờ đây đã bắt đầu tan biến gần hết , ngước mắt lên nhìn hắn một cách đau đớn, nói.

" Vương gia...người hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng vì chuyện triều chính mà thức khuya, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của người...và...Vương gia, người hãy mau chóng quên Tiêu Chiến đi. Sống thật tốt và tìm cho mình một niềm hạnh phúc mới, có vậy, tôi mới an tâm được...Người có thể hứa với tôi không?..."

" Không! Đời này ta chỉ có ngươi, một mình Tiêu Chiến ngươi mà thôi. Không có ngươi bên cạnh ta không thể sống được...Tiêu Chiến...làm ơn...ở lại với ta..."

Vương Nhất Bác nhìn nửa người Tiêu Chiến giờ đã biến mất hoàn toàn, tim hắn như có ai đó lấy kiếm đâm thủng. Mới đây thôi cậu vẫn ở trước mắt hắn, mỉm cười ôn nhu với hắn vậy mà chỉ trong vài khắc nữa thôi người mà hắn yêu thương nhất sẽ biến mất khỏi vòng tay mãi mãi.

Hắn không thể chịu đựng được. Tiêu Chiến là người Vương Nhất Bác hắn yêu nhất, hắn không muốn mất cậu một cách dễ dàng như vậy được...

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được mình không còn nhiều thời gian ở nơi đây nữa. Cậu hít lấy một hơi thật dài, cố đè nén cảm xúc. Số phận quả thật quá độc ác với cậu. Ngay lúc rời khỏi đây cũng không cho họ chạm vào nhau. Cậu muốn ôm hắn, hôn hắn, chạm vào người hắn để có thể lưu giữ cảm giác ngọt ngào kia .

Cậu nhanh chóng cất giọng, nói với hắn một lời nói cuối cùng.

" Tạm biệt Vương Gia. Tôi yêu người ! Mãi mãi yêu người ! "

Dứt lời, cả phần cơ thể còn lại của cậu biến mất trước mắt hắn như một cơn gió thoảng qua. Vương Nhất Bác run rẩy, hắn quỳ rập xuống đất. Điên cuồng gào thét tên cậu. Hắn thét lên đến mức khàn cả giọng. Nhưng cậu đã biến mất rồi, biến mất mãi mãi...

Tiểu Thiệu đã ngất đi từ lúc nào, Thạch An ôm y vào lòng. Đưa tay lau đi dòng nước mắt còn đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Rồi hắn đưa ánh mắt đau lòng nhìn về phía Vương Nhất Bác đang đau đớn ở phía trước.

" Đời này của Vương Gia, có lẽ không thể yêu thêm người nào nữa rồi ..."

——————————————————-

Hải Phượng Cung

Tiêu Chiến đã rời khỏi đây , Diệp Mẫn cũng chung số phận.

——————————————————

" Mẫn Mẫn, ở lại với ta...làm ơn đừng rời khỏi ta mà..."

Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt của nàng hướng về phía Vương Nhất Thần và Vương Hiên. Hai người mà nàng yêu thương nhất đang đau đớn trước mắt mình.

" Nhất Thần, vĩnh biệt chàng..."

" Hiên nhi, mẫu hậu có lỗi với con vì không thể ở bên cạnh chăm sóc và chứng kiến con ngày một trưởng thành...Nhất Thần,từ giờ chàng và Hiên Nhi hãy sống thật tốt khi không có thiếp bên cạnh... Thiếp ...mãi mãi yêu hai người...mãi mãi..."

Nói rồi, Diệp Mẫn biến mất. Cũng như Tiêu Chiến, nàng đã rời khỏi đây và để lại nỗi đau đến tột cùng cho những người ở lại. Vương Nhất Thần đau đớn gọi tên nàng, y ôm chầm lấy Hiên Nhi, đứa con đáng thương của họ.

Vương Hiên thẩn thở ngồi trong lòng phụ hoàng của mình, nó vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

Tại sao mẫu hậu lại biến mất như thế ? Tại sao nó không còn cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của ngừoi mang lại nữa ? Mẫu hậu đã đi đâu mất rồi ? Người có trở về với nó và phụ hoàng hay không?

Nó cứ tự hỏi trong lòng mình như vậy. Đôi mắt hồn nhiên ngày nào giờ đã thấm đẫm nước mắt mà không thể ngăn lại được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net