CHAP 24: Có thể quên được sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Sau chuyện đó con không còn nhớ gì sao..."

Tiêu Phu Nhân cùng Tiêu Lão Gia lo lắng hỏi han Tiêu Chiến. Rằng cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua nhưng cậu nào kể hết sự thật. Tất cả chỉ ngắn gọn lại bằng một câu trả lời đơn giản.

" Con đang đứng ở trạm xe thì có người tới dùng khăn bịt miệng làm bất tỉnh, rồi...từ lúc đó đã không còn nhớ những gì xảy ra nữa. Đến khi tỉnh lại thì không biết tại sao con lại xuất hiện ở nhà ..."

Chẳng qua lúc nãy cậu nghe ba mẹ nói rằng tên Hoàng Thiên kia đã khai gian ở đồn cảnh sát là chỉ đem cậu về biệt thự sau đó cậu lại đột nhiên biến mất. Nhờ những lời nói dối đó của hắn nên cậu có thể thuận theo đó mà tiếp tục nói dối ba mẹ của mình. Nhưng Tiêu Chiến đâu còn cách nào khác. Làm sao cậu có thể kể hết sự thật được đây ? Họ sẽ tin cậu hay sao ? Đó là điều không thể nào !

Tiêu Phu Nhân nắm tay đứa con tội nghiệp của mình. Bà lại rưng rưng nước mắt.

" Thôi về nhà là tốt rồi, những chuyện đã qua con đừng cố nhớ làm gì... Nhìn xem con của mẹ đã gầy đi rất nhiều. Suốt thời gian qua con đã bị đối xử như thế nào chứ ?..."

Nhìn bộ dạng luộm thuộm lúc này của cậu mà bà lại đau lòng không thôi. Tiêu Lão gia đặt tay lên vai bà, an ủi nói.

" Thôi nào, Chiến Chiến nó đang rất mệt. Em hãy để con nó nghỉ ngơi đi. Con về là mừng lắm rồi..."

Tiêu Lão gia tiến tới xoa đầu Tiêu Chiến, ông nói.

" Con hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ kêu cô Lý hầm canh sâm cho con bồi bổ "

" Vâng thưa cha "

Cậu cười tươi nhìn ông. Đúng thật ba của cậu đã trông già đi rất nhiều. Tiêu Chiến chợt nhói trong lòng. Trong thời gian qua, ba mẹ của cậu đã sống như thế nào ?...

Tiêu Lão gia nói rồi dìu Tiêu Phu Nhân ra khỏi phòng. Cậu mỉm cười nhìn họ rồi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài đang chíu rọi vào . Một mình trong căn phòng quen thuộc nhưng bây giờ lại có cảm giác rất lạ lẵm và cô đơn. Trở về nhà, gặp lại gia đình khiến Tiêu Chiến vô cùng hạnh phúc. Nhưng niềm vui đó không thể nào trọn vẹn vì cậu thật sự rất nhớ Vương Nhất Bác. Cậu quả thật không thể sống thiếu hắn được...

Nhớ đến câu nói của mẹ lúc nãy " ...những chuyện đã qua đừng nên cố nhớ làm gì..."

" Có thể quên được sao ? ..."

Khoé mắt cậu đỏ hoe, bàn tay run lên bần bật. Vương Nhất Bác giờ này đang làm gì nhỉ? Đã ăn uống chưa? Vẫn sống tốt chứ? Và...hắn đã quên cậu chưa?...

Nước mắt cậu lại chảy dài trên má. Tiêu Chiến vươn tay lấy miếng ngọc bội gắn trong bộ y phục Vương Phi. Miếng ngọc bộ màu lục được khắc thành chữ " Chiến " này là món quà hắn tự tay mình làm tặng cho cậu. Tiêu Chiến đưa môi hôn lên miếng ngọc, chua xót thót lên.

" Vương Nhất Bác...em nhớ anh..."

—————————————————————

Sáng hôm sau

Hôm nay, Tiêu Chiến đã dậy từ rất sớm. Nhìn mái tóc của mình trong gương mà không khỏi thở dài. Phải nhanh chóng đi cắt lại mái tóc này không thôi sẽ khiến người khác nghĩ Tiêu Chiến là người rừng mới ra mất.

Cậu mang theo một cây kéo vào nhà tắm. Tỉ mỉ cắt gọn lại bộ tóc lỉa chỉa mà cậu đã cắt vội hôm qua. Sau một lúc thì cũng đã trở nên hoàn hảo. Tiêu Chiến thầm thán phục bản thân sao lại có nhiều tài lẻ đến vậy !

Sau khi tắm rửa xong, cũng đã đến lúc đói bụng. Cậu đi nhanh xuống phòng bếp, dự định sẽ làm mấy món thật ngon cho ba mẹ. Nhưng vừa bước vào đã nghe thấy một mùi thơm phản phất cùng âm thanh ồn ào của vài giọng nói phát ra.

" Cô chủ, như vậy... không được đâu ạ. Ông chủ mà thấy tôi để cô nấu nướng thế này sẽ đuổi việc tôi mất. Cô để tôi làm cho ạ ..."

" Không sao đâu, cô Lý. Nếu ba thấy, con sẽ giải thích. Con chỉ muốn làm vài món mà Tiêu Chiến thích thôi ạ "

Tiêu Hoa vì đang bận nấu ăn mà không nhận ra Tiêu Chiến đã đứng sau mình từ lúc nào. Cậu nhìn bộ dạng cặm cùi nấu nướng của chị mình mà không khỏi xúc động . Cũng đã năm năm hai người không gặp nhau. Vì công việc bên Mỹ rất bận rộn nên Tiêu Hoa không thể thường xuyên về Trung Quốc được. Vụ Tiêu Chiến mất tích đã khiến cô trở nên rối ren, không thể nào tập trung vào công ty. Tiêu Hoa chỉ muốn bỏ hết công việc mà chạy về để tìm em mình. Cũng nhờ Tiêu Lão gia khuyên nhủ trấn an nên tinh thần cô cũng ổn hơn.

Nay Tiêu Chiến đã trở về nhà nên Tiêu Hoa đã không ngần ngại mà mua vé bay về ngay . Vừa về đến nhà đã nhanh chóng lao vào bếp chuẩn bị những món ăn mà Tiêu Chiến thích. Vì cậu là đứa em trai cô yêu thương nhất trên đời này.

Tiêu Chiến cũng vậy. Đã lâu không gặp lại chị của mình khiến cậu không kiềm được xúc động mà chạy đến ôm chầm lấy.

" Chị hai ! Chị đã về rồi !"

Tiêu Hoa hoảng hốt quay người lại. Nhìn đứa em trai sau một thời gian không gặp nhau đang đứng trước mắt mình đã làm cô trở nên vô cùng mừng rỡ. Hai đôi mắt đã ửng đỏ lên cả. Ôm chặt lấy cậu, reo lên.

" Tiểu Chiến ! Em vẫn bình an! Thật tốt quá ! "

Cùng lúc đó Tiêu Phu Nhân và Tiêu Lão Gia cũng từ trên lầu đi xuống thấy cảnh tượng xúc động này khiến hai người không kiềm được nước mắt. Họ hạnh phúc ngắm nhìn hai bảo bối của mình. Ngay cả cô Lý cũng đã rưng rưng theo ...

—————————————————————-

Thời cổ đại - Phủ Vương Gia

" Hai người đừng như vậy nữa có được không ..."

Thạch An nhìn xuống hai gương mặt sầu thảm là Tiểu Thiệu và Hải Đường mà lo lắng thốt lên. Đã hai ngày từ khi Tiêu Chiến và Diệp Mẫn biến mất. Cả phủ Vương Gia ...à không phải nói là cả Hoàng Cung đều bị nhấn chìm trong một bầu không khí sầu thảm và u buồn.

Tiểu Thiệu đưa mắt nhìn về phía tẩm cung. Thương xót nói.

" Vương Gia của chúng ta phải làm sao đây... Từ lúc Vương Phi đi đến giờ người lúc nào cũng nhốt mình trong tẩm cung, không chịu ăn uống gì hết. Như thế sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của người mất thôi..."

" Hoàng Thượng và Thái Tử điện hạ cũng như vậy. Tỷ và Trần Công Công đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không ăn chút gì. Gương mặt của hai người đã trở nên tều tuỵ lắm rồi..."

Hải Đường buồn bã, chống tay lên mặt mà nói. Thạch An cũng chỉ biết thở dài, trong tình cảnh này hắn cũng không biết nên làm gì. Cứ như thế này, Vương Gia, Hoàng Thượng cùng Thái Tử làm sao có thể sống tốt quảng đời còn lại đây...

Ngay lúc đó, Thạch An đột nhiên thốt lên.

" Vương Gia...!"

Hải Đường và Tiểu Thiệu cũng nhanh chóng nhìn theo. Trông thấy một Vương Nhất Bác tều tụy, y phục không chỉnh tề khiến cho bọn họ đều cảm thấy rất đau lòng. Ba người đi nhanh lại chỗ hắn, đồng loạt nói.

" Vương Gia..."

Hắn đưa mắt lên nhìn, một ánh mắt đầy mệt mỏi và u buồn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói với Thạch An .

" Hôm trước ngươi nói rằng bên trong khu rừng có một ánh sáng kỳ lạ đúng không ? Hãy mau dẫn ta đến nơi đó..."

——————————————————————

Bốn người đến trước hốc cây, nơi ánh sáng chói loá kia phát ra. Thạch An, Tiểu Thiệu cùng Hải Đường đứng từ phía sau. Ai cũng ngờ ngợ không biết hắn tính làm gì.

Vương Nhất Bác tiến đến gần hơn, đưa tay luồng vào ánh sáng đó nhưng thứ hắn chạm được chỉ là bên trong hốc cây đó. Hắn đột nhiên cười lớn lên.

" Ha ! Ta đang làm gì vậy chứ ? ...Vốn dĩ không thể nào đi vào được...ha "

Vương Nhất Bác tuy đang cười nhưng nó lại mang hơi thở của sự đau khổ tận cùng. Thạch An thật sự rất lo lắng, tinh thần của Vương Nhất Bác thật sự không ổn rồi, cứ như thế này hắn sẽ điên lên mất.

" Vương Gia...Người hãy lấy lại tinh thần đi ạ. Vương Phi không hề muốn thấy người trong bộ dạng này đâu "

Thạch An vừa nói vừa tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Ngay lúc này Thạch An không phải là một cận vệ thân cận mà với tư cách của một tri kỷ luôn sát cánh bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Thạch An. Hắn lại đưa mắt nhìn vào luồng sáng đó. Cúi gầm mặt, đau xót nói từng chữ.

" Ta nhớ Tiêu Chiến...Ta muốn gặp lại Tiêu Chiến...ngay cả mùi hương của y còn sót lại trong tẩm cung ta cũng không còn cảm nhận được nữa...Tiêu Chiến đã biến mất khỏi ta thật rồi. Ta phải làm sao đây..."

Hắn khóc thật to, như một đứa trẻ. Thạch An không biết nên làm gì nữa, lẳng lặng đặt bàn tay mình lên bờ vai đang run lên của Vương Nhất Bác. Nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của hắn.

Một lần nữa, Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn. Hắn mở miệng và kêu thật to tên cậu. Hắn kêu đến khan giọng nhưng không có lấy một lời đáp trả.

" TIÊU CHIẾN !! "

" TIÊU CHIẾN! TA YÊU NGƯOI !! "

" HÃY VỀ VỚI TA TIÊU CHIẾN ! "

Cảnh tượng khiến Thạch An, Tiểu Thiệu và Hải Đường ai nấy cũng đều rơi nước mắt. Thương xót cho một mối tình đẹp đẽ nhưng lại có kết thúc thật đau buồn...

—————————————————————
Thời hiện đại

" TIÊU CHIẾN ...! "

....

" Vương Gia ...! "

Tiêu Chiến đột nhiên nghe văng vẳng trong tai mình giọng nói thân thuộc của Vương Nhất Bác. Liền nhanh chóng thốt lên, nhưng rồi cậu khựng lại. Cười khổ mà nghĩ thầm.

" Anh ấy làm gì ở đây chứ. Mày điên rồi sao Tiêu Chiến ? "

Nhìn lại thì thấy mọi người trên bàn ăn đang nhìn mình một cách đầy ngạc nhiên. Tiêu Hoa cất tiếng hỏi.

" Em sao vậy? Tiểu Chiến ? "

" Dạ em không sao ạ "

Cậu cười nói với cô. Rồi nhanh chóng định thần lại. Tiếp tục bữa ăn với nhiều món ngon mà Tiêu Hoa đã chuẩn bị cho mình.

*dingdong*

Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô Lý liền chạy ra . Tiêu Phu Nhân thắc mắc đứng dậy nhìn ra bên ngoài.

" Ai đến vậy nhỉ ? "

Tiêu Chiến cũng theo đó ngóng theo. Thấy Cô Lý đi nhanh vào thông báo. Vui vẻ nói với Tiêu Phu Nhân .

" Bà chủ, là Diệp Phu Nhân cùng Diệp Tiểu thư đến thăm ạ "

Tiêu Phu Nhân nghe thế liền mừng rỡ, bà cùng Diệp Phu Nhân vốn là chị em thân thiết với nhau. Nhà bà ấy cũng bất hạnh bị mất tích một đứa con gái và cũng đã may mắn tìm được. Lại cùng thời gian với Tiêu Chiến. Nghe thấy Diệp Phu Nhân dẫn con gái đến, Tiêu Phu Nhân cười thật tươi đi nhanh ra chào đón vị khách quý.

" Chào phu nhân, đã lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau "

" Cháu chào bác ạ "

" Diệp Phu Nhân và tiểu thư đến thăm thật là quý hoá quá ! Nào, chúng ta vào nhà thôi ! "

Ba người vui vẻ đi vào. Nghe thấy nhà có khách. Tiêu Chiến cùng Tiêu Hoa đứng dậy để chuẩn bị chào hỏi. Nào ngờ khi nhìn thấy vị tiểu thư kia, cậu phóng ánh mắt đầy sửng sốt của mình lên và nói thật to. Vị tiểu thư đó cũng thế.

" Chị Diệp Mẫn ! "

" Tiêu... Tiêu Chiến !! "

————————————————————————

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu ạ 🙏

Tầm 6 chap nữa là hoàn thành rồi mọi người ơiiii ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net