CHAP 27: Bạch Yên Thái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Chuyện này là thật sao ? ..."

Diệp Mẫn run lên bần bật. Cảm thấy nàng đứng không vững, Tiêu Chiến liền đưa tay đỡ lấy người Diệp Mẫn. Cậu lo lắng nói.

" Em sẽ gọi cho tài xế . Chúng ta về nhà em rồi nói tiếp "

" Ừm ..."

—————————————————————

Tiêu Gia

Về đến nhà, Diệp Mẫn và Tiêu Chiến không một giây nào là rời khỏi miếng ngọc bội đang được đặt trên bàn.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Diệp Mẫn, thấy nàng như đang suy nghĩ điều gì đó . Cậu mở miệng nói trước.

" Chị đang suy nghĩ gì sao ? "

" Đúng vậy, chị đang nghĩ lỡ chui vào đó rồi không trở về lại được thì sao đây...Chúng ta chỉ mới trở về nhà thôi..."

Ánh mắt đồng tình của cậu hướng đến Diệp Mẫn. Từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến cũng đang suy nghĩ đến vấn đề đó. Tìm được lối dẫn về thời cổ đại, đối với họ thật sự vô cùng hạnh phúc. Tiêu Chiến sẽ lại được gặp lại Vương Nhất Bác, sẽ lại được về với vòng tay ấm áp của hắn. Diệp Mẫn cũng sẽ được đoàn tụ với Vương Nhất Thần và Vương Hiên.

Nhưng niềm vui đó có trọn vẹn ? Họ quay trở lại đó đồng nghĩa với việc phải bỏ lại gia đình. Hai người chỉ mới được gặp lại người thân thôi. Nếu phải rời đi, thì thật sự quá tàn nhẫn. Họ không thể nào chịu được nỗi đau đó một lần nữa.

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm dài ra bàn. Diệp Mẫn thì chống tay lên bàn với khuôn mặt đầy sự buồn bã. Nàng ngước lên nhìn đồng hồ. Thấy cũng đã trễ, đứng dậy lấy áo khoác và túi xách rồi nói với Tiêu Chiến.

" Đã trễ rồi, chị về đây. Mai lại gặp "

" Vâng..."

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, đưa nàng ra cổng. Đợi đến khi chiếc xe hơi chạy mất hút cậu mới vào nhà. Mở cửa vào phòng, cậu nằm ườn ra giường, đưa mắt nhìn miếng ngọc trên bàn, chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn ra. Chảy rất nhiều không thể kiềm lại được.

" Vương Nhất Bác..."

Cậu vô thức gọi tên hắn, rồi đưa tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Trấn an bản thân, nhắm mắt được một lúc rồi thiếp đi.

—————————————————————-

Từ lúc rồi khỏi nhà Tiêu Chiến, Diệp Mẫn không thể nào ngưng suy nghĩ. Nàng nghĩ về rất nhiều điều. Nhưng không cái nào là thông suốt cả.

Diệp Mẫn đau khổ nghĩ thầm " Thế này thì lúc đó cứ cho mình chết luôn đi là xong ... "

Đưa mắt nhìn ra cửa xe, ánh đèn Bắc Kinh vào buổi tối thật lung linh huyền ảo. Dù là đẹp cách mấy, chẳng hiểu sao nàng lại thích sự yên tĩnh, bình yên ở Hoàng Cung hơn. Nhưng nơi này có người thân của nàng, có gia đình mà nàng yêu thương, thử hỏi làm sao Diệp Mẫn có thể từ bỏ được...

" Cảm giác này thật là đáng ghét ..."

Nàng buông một câu rồi đặt tay lên trán . Chợp mắt một lúc cho vơi đi sự mệt mỏi đang vay kín khắp người mình...

————————————————————-
Sáng hôm sau

*cạch*

" Tiêu Chiến, dậy đi con. Đã trễ lắm rồi "

Tiêu Phu Nhân mở cửa phòng, tiến đến giường có cậu con trai cưng của bà đang ngủ say. Đã 10h hơn, nhưng cậu vẫn ngủ rất ngon lành. Đáp lại lời gọi của mẹ mình là một tiếng ưỡn người chán chường của Tiêu Chiến .

" Ưm...~ mẹ..."

" Xem kìa . Lớn tần ngần rồi còn làm nũng với mẹ. Mau dậy đi, rồi còn ăn sáng "

Tiêu Phu Nhân cười cười rồi xoa đầu Tiêu Chiến .Đứa con này dù lớn thế nào vẫn cứ như một đứa trẻ lên ba vậy. Khiến cho bà luôn luôn muốn bảo bọc che chở đến cuối đời.

Nói rồi, bà đứng dậy , bước ra khỏi phòng. Để lại Tiêu Chiến đầu xù tóc rối, vẫn chưa có dấu hiệu muốn bước ra khỏi chiếc giường ấm áp này.

" Ấy chết ! "

Suýt chút nữa là cậu quên hôm nay có hẹn với Diệp Mẫn ở quán cà phê để bàn về miếng ngọc bội kia. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy. Vệ sinh cá nhân xong xuôi. Dùng nhanh bữa sáng cùng gia đình rồi nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn không thôi " hoàng hậu nương nương" sẽ nổi một trận cuồng phong lên cho mà coi !

—————————————————————

Quán cà phê

" Hẹn 9h nhưng 11h em mới xuất hiện ? "

Diệp Mẫn chỉ tay vào đồng hồ, nhướng mày lên nói Tiêu Chiến. Cậu chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đó xin lỗi để nàng vơi đi núi lửa đang bùng sôi trong lòng.

" Em xin lỗi...Em quên cài báo thức..."

Thật là đáng sợ, cậu đã biết suốt bao nhiêu năm qua, làm sao mà Diệp Mẫn có thể giữ vững ngôi vị Hoàng Hậu của mình giữa chốn hậu cung đầy rẫy những cô gái thâm độc mưu mô đó.

Diệp Mẫn thở dài. Nét mặt trở lại bình thường rồi nói với Tiêu Chiến. Nàng cầm lấy miếng ngọc bội rồi nói.

" Nhức đầu thật ! Ông trời nhất định là đang cố tình trêu đùa chúng ta ! "

"..."

Tiêu Chiến buồn rầu chống tay lên bàn. Đột nhiên từ miếng ngọc phát ra tiếng chim chích hót vang. Nhưng chuyện đó chẳng còn có thể làm cho họ ngạc nhiên nữa mà chuyện tiếp theo xảy ra mới thật sự là một phen làm cả hai người đứng hình.

Có một chú chim sẻ bay vọt ra khỏi miếng ngọc bội !

" Cái...cái...gì vậy ?! "

Hai người đồng loạt thét lên, làm mọi người xung quanh trố mắt nhìn. Diệp Mẫn nhanh tay cầm lấy miếng ngọc và kéo Tiêu Chiến chạy ra khỏi quán cà phê để tránh sự chú ý.

Chạy đến một chỗ công viên vắng vẻ hai người mới dừng lại. Không đợi nghỉ sức, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy miếng ngọc trên tay Diệp Mẫn và đưa một tay của mình vào. Đoán được cậu sắp làm gì nàng liền đưa tay cản lại.

" Em làm gì vậy, Tiêu Chiến ! "

" Chị ! Con chim đó là từ trong khu rừng ở hoàng cung bay sang. Chứng tỏ lối dẫn này có thể xuyên qua lại giữa hai thế giới ! Em...em muốn thử! "

Diệp Mẫn nắm chặt tay cậu, lo lắng nói.

" Em chắc chứ , lỡ đâu em không thể quay trở về thì sao đây, Tiêu Chiến !..."

Tiêu Chiến trầm ngâm một hồi, rồi ngước mắt lên nhìn Diệp Mẫn với một ánh mắt đầy kiên định.

" Em có linh cảm lần này là chắc chắn. Chị Mẫn, chị hãy tin em. Em nhất định sẽ quay trở về ! "

" Tiêu Chiến ..."

Cánh tay Tiêu Chiến đang ngày một bị hút vô với lực kéo rất mạnh. Ngay lúc này nếu Diệp Mẫn buông cánh tay kia của cậu ra thì ngay lập tức cả người Tiêu Chiến sẽ bị hút vào trong. Nhưng nàng vẫn chần chừ, nàng sợ rằng nếu cậu không thể quay trở về thì phải tính sao đây ? Đối diện với ánh mắt đầy sự quả quyết của Tiêu Chiến, Diệp Mẫn cũng dần mềm lòng, một lần nữa nàng đặt niềm tin vào cậu. Bàn tay bắt đầu thả lỏng hơn, nàng nói.

" Chị sẽ cầm miếng ngọc này về nhà chờ em. Nhất định em phải quay lại. Tiêu Chiến, nhất định nhé ! "

" Em hứa với chị ! "

Nói rồi nàng nhẹ nhàng buông cậu ra, ngay lập tức Tiêu Chiến bị hút vào luồng sáng đó. Nàng thẩn thờ đứng đó. Cầm lấy miếng ngọc rớt lạch cạch dưới đất. Nắm chặt nó, nước mắt nàng bắt đầu tuôn chảy.

" Em nhất định phải quay lại đó Tiêu Chiến..."

——————————————————————

Phủ Vương Gia

" Tiểu Thiệu, đệ đâu rồi "

Thạch An đi vào hồ sen, đưa mắt dáo dác tìm kiếm y, từ phía xa một giọng nói thanh thoát thốt lên.

" Đệ ở đây ! "

Thạch An nhanh chóng chạy lại. Lo lắng nói

" Trời lạnh thế này sao lại ra đây, lỡ bệnh thì làm sao đây "

" Hoa sen đang nở rất đẹp, đệ muốn tranh thủ lúc mặt nước chưa đóng băng trở lại, hái vài nhánh chưng trong tẩm cung của Vương Gia. Người sẽ thích lắm ! "

Tiểu Thiệu vừa hít lấy hương thơm của đoá hoa trên tay, vừa vui vẻ nói. Thạch An lại đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi.

" À mà Vương Gia đâu rồi. Từ sáng sớm là ta đã không thấy người ở trong phủ rồi "

" Vương Gia vào hoàng cung rồi. Nghe nói Hoàng Thượng có chuyện gấp muốn bàn với người "

Thạch An gỡ bỏ đối giày của mình ra rồi bước xuống hồ sen cùng Tiểu Thiệu. Dịu dàng nhìn y mà nói.

" Vậy giờ ta sẽ hái hoa cùng đệ nhé . Vương Gia đi rồi, cũng không còn việc gì cho ta làm "

" Vâng ! "

————————————————————-

Hoàng Cung

" Bạch Yên Thái Tử ? "

Vương Nhất Thần gật đầu, cầm lấy tách trà rồi nhẹ nhàng nói, một cách đầy mệt mỏi.

" Ngày mai, Bạch thái tử cùng đoàn tuỳ tùng sẽ đến thăm nước ta và có thể sẽ ở lại vài ngày "

Vương Nhất Bác chán nản dựa người vào ghế. Hắn gác tay lên trán rồi nói.

" Lần này đến lại muốn làm gì đây . Đệ thật sự không thích tên Bạch Yên đó chút nào ..."

" Nhất Bác, ta biết đệ không thích Bạch Thái Tử. Nhưng đệ đừng vì chuyện đó mà làm cho mối quan hệ giữa hai nước bất hoà, có được không ? "

Vương Nhất Thần lo lắng dặn dò hắn. Hắn thì trước sau không nói chữ nào. Chỉ bực dọc mà ngồi đó. Bạch Yên Thái Tử đó đã nhiều lần đến Vương Quốc. Ngay từ lần đầu gặp nhau, y đã đem lòng mến mộ vẻ đẹp cường tráng, xuất chúng của Vương Nhất Bác. Nằng nặc đòi phụ vương cho mình lấy vị Vương Gia của nước láng giềng thân thiết. Và lần nào cũng đều bị Vương Nhất Bác chối bỏ. Khi tin Vương Nhất Bác lập Tiêu Chiến làm Vương Phi thì tuyệt nhiên không còn thấy Bạch Yên đến làm phiền nữa . Nhưng bây giờ y lại đột nhiên đến đây, chứng tỏ việc Vương Phi biến mất đã lan truyền đến Bạch Quốc rồi.

" Lại bắt đầu mệt mỏi rồi đây..."

Hắn lại tiếp tục thở dài. Nỗi buồn kia chưa vơi đi hết thì điều làm hắn chán ghét lại tiếp tục xuất hiện. Trông thấy bộ dạng của đệ đệ mình như vậy, Vương Nhất Thần cũng chẳng biết nên làm gì ngay lúc này. Cứ như thế hai huynh đệ ngồi đó mà không ai nói câu nào...

—————————————————————

Ngày hôm sau

Đoàn tuỳ tùng hộ tống Thái Tử của Bạch Quốc đã đặt chân đến Vương Quốc. Vương Nhất Thần, Vương Nhất Bác cùng quan văn quan võ chuẩn bị để chào đón vị khách quý.

Khi Bạch Yên thái tử bước xuống kiệu thì mọi người đều trầm trồ và bàn tán xôn xao. Điều mà cả hoàng cung mong chờ nhất chính là được nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ được khắp nơi ca tụng của vị Thái Tử này. Khuôn mặt xuất chúng, vẻ ngoài thánh thoát như thần tiên làm nam nhân hay nữ nhân cũng đều mê mẩn. Nhưng chính là đối với cả hoàng cung này thì dù có tuyệt mỹ thế nào cũng đấu nổi với Đệ Nhất Vương Phi Tiêu Chiến của Vương Quốc cả. Và đó cũng là điều khiến cho Bạch Yên đem lòng ghen tức với người mà mình chưa bao giờ gặp mặt là Tiêu Chiến .

Bạch Yên nhẹ nhàng tiến đến. Kính cẩn cúi chào và nói.

" Tham kiến Hoàng Thượng và Vương Gia , ta lại làm phiền Vương Quốc một lần nữa rồi. Thật là ngại quá "

" Kìa, Thái Tử đừng nói như vậy. Hai nước chúng ta vốn là huynh đệ thân thiết từ lâu. Bạch Thái Tử có thể đến Vương Quốc vui chơi bất cứ lúc nào, trẫm liền sẵn sàng đón tiếp nhiệt tình "

Vương Nhất Thần vui vẻ nói. Lại nhìn sang Vương Nhất Bác. Hắn từ nãy đến giờ vẫn không nói câu nào làm y trở nên rất khó xử. Liền lấy tay đụng vào người đệ đệ đang khó ở của mình . Vương Nhất Bác không còn cách nào, liền thốt những lời mà bản thân không muốn nói chút nào .

" Hy vọng Bạch Thái Tử sẽ có những ngày thật vui vẻ ở đây. Vương Quốc sẽ tiếp đón Thái Tử thật chu đáo "

Bạch Yên chợt nở nụ cười đầy nham hiểm nhìn Vương Nhất Bác. Rồi cất giọng nói.

" Nếu cả Hoàng thượng và Vương gia đã nhiệt tình đến vậy. Thì Bạch Yên có thể thỉnh cầu một điều hay không ? "

Vương Nhất Thần nhiệt tình nói.

" Chuyện gì Thái Tử cứ nói "

Bạch Yên lại tiếp tục nụ cười lúc nãy rồi nhìn Vương Nhất Bác, hắn bắt đầu cảm thấy điều mà y nói sắp tới sẽ không có gì tốt đẹp .

" Lần này ta không muốn ở Tô Đàn cung nữa mà là Phủ Vương Gia "

" Sao ?! "

————————————————————————
Tui là tui tính cho Tiêu Chiến và Diệp Mẫn trở lại xong rồi sẽ kết thúc một cách tốt đẹp, nhưng suy nghĩ lại thì tui muốn tại thêm một drama nữa rồi mới kết thúc nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net