CHAP 31: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phủ Vương Gia

Cả ba người Tiêu Chiến, Thạch An, Tiểu Thiệu cùng nhau ngồi trong hoa viên thưởng trà vừa ngồi nghe Thạch An kể lại mọi chuyện ở hoàng cung.

Tiểu Thiệu nghe xong chỉ biết cười sặc sụa, y thật muốn nhìn thấy bộ dạng quyền lực của Bạch Thư Công Chúa lúc dạy dỗ Bạch Yên ra sao. Tiêu Chiến thì thở mạnh một hơi, thật là làm cho cậu có một phen hú vía. Cứ ngỡ đã xảy ra chuyện rồi.

" Vương Gia vẫn chưa về sao ? " Cậu hướng tới Thạch An hỏi

" Vương Gia còn ở lại hoàng cung để tiễn đoàn người của Bạch Quốc, chắc người cũng sắp hồi phủ rồi ạ "

Vừa mới nói, từ ngoài cửa Vương Nhất Bác chầm chậm đi vào. Tiểu Thiệu và Thạch An liền đứng dậy hành lễ. Hắn đưa tay bảo lui vào rồi đi lại chỗ cậu, ôm một cái thật chặt. Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

" Vương Gia, người sao thế ?"

Hắn ôm quá chặt làm cậu không thể nào thở nổi, nhè nhẹ đẩy hắn ra khỏi. Vương Nhất Bác lại lộ ra bộ dạng trẻ con mè nheo với Tiêu Chiến.

" Ta nhớ ngươi, mới xa có một xíu đã thấy nhớ rồi "

Cậu xoa đầu hắn rồi mỉm cười, chẳng biết bộ dạng lạnh như băng, chất ngất hơn người lúc cậu gặp hắn lần đầu tiên đã đi đâu mất tiêu rồi. Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa bàn tay bé nhỏ mềm mại rồi ôn nhu nói.

" Mọi chuyện đã xong hết rồi. Từ giờ hãy yên tâm ở bên cạnh ta nhé "

Tiêu Chiến cười thật tươi rồi gật đầu. Cậu tiến tới quàng tay lên cổ hắn, ôm môt cái thật chặt và tràn đầy sự hạnh phúc !

Cuối cùng chúng ta vẫn được ở bên cạnh nhau !

—————————————————————-

Một tuần sau

" Vương Gia, em đã nói là em sẽ quay lại mà ..."

" Nhất Thần, Tiểu Hiên. Hai người còn tiếp tục thế này ta sẽ đi luôn không trở lại đó "

Tiêu Chiến, Diệp Mẫn với hai khuôn mặt bất lực giáng xuống ba con người trước mặt mình.

Một bên là Vương Nhất Bác đang ôm chặt lấy Tiêu Chiến, một cọng tóc cũng không buông.

Một bên là Vương Nhất Thần và Vương Hiên, hai người ôm chặt hai cánh tay của Diệp Mẫn đến mức sắp rụng ra luôn.

Tiểu Thiệu, Thạch An cùng Hải Đường đứng ở phía sau nhìn họ day dưa cũng gần một canh giờ rồi. Tiêu Chiến và Diệp Mẫn đã giải thích rõ ràng là vệt sáng này có thể đưa họ về hiện đại và cũng có thể quay trở lại. Hai người chỉ muốn về thăm gia đình mấy ngày rồi sẽ quay lại Vương Quốc...

Nhưng hai ông chồng cộng một đứa con trai kia lại nhất quyết không cho về. Tiêu Chiến và Diệp Mẫn thật chẳng biết nên làm gì nữa.

" Ta muốn đi theo ngươi "

Vương Nhất Bác với một khuôn mặt đáng thương hướng lên nói với Tiêu Chiến. Cậu mỉm cười rồi thở dài.

" Chẳng phải chúng ta đã thử rồi nhưng không được hay sao. Người muốn cái vệt sáng đó đánh đến khi nào bị thương mới thôi hả? "

" Vậy tại sao con chim kia ..."

Vương Nhất Thần xen ngang vào nói. Diệp Mẫn đưa cặp mắt đầy nghiêm túc hướng tới y.

" Cái đó chúng ta không biết được. Còn bây giờ, điều quan trọng là hai người không thể nào đi theo. Và thần thiếp cùng với Tiêu Chiến muốn về thăm gia đình một thời gian. Thần thiếp đã nói điều này hơn trăm lần rồi đó bệ hạ ! "

Vương Nhất Thần tuy là hoàng thượng một nước nhưng đứng trước nóc nhà đầy quyền lực này thì cũng cứng họng!

Được một lúc, Tiêu Chiến và Diệp Mẫn cũng được ba người họ buông ra. Thật là, ê ẩm cả người mà !

Diệp Mẫn không nói không rằng bước vào vệt sáng, được một lúc rồi lại bước ra đứng trước mắt mọi người một cách đầy thản nhiên. Nàng khoanh tay lại, rồi nói.

" Hoàng thượng người đã thấy chưa, A Bác, sao nào ? "

Tiêu Chiến cười thầm khi nhìn sự nghiêm khắc của Diệp Mẫn và sự ngoan ngoãn của hai huynh đệ họ Vương khi đứng trước nàng.

Vương Nhất Bác tiến tới nắm lấy tay Tiêu Chiến, buồn bã nói.

" Ta rất muốn đến nơi mà ngươi sống. Ta cũng muốn nếm thử cái món mà ngươi gọi là "gà rán". Cũng muốn đến diện kiến phụ mẫu cùng tỷ tỷ của ngươi..."

Cậu nắm chặt lấy tay hắn rồi cười thật tươi và nói.

" Yên tâm đi mà. Em sẽ mua gà rán rồi đem sang đây cho người thưởng thức. Cả gia đình của em nữa, em sẽ kể cho mọi người nghe hết tất cả mọi chuyện trong đó có Vương Gia của em nữa. Gia đình em chắc chắn sẽ rất thích! "

Hắn gật đầu đồng ý rồi ôm chặt cậu vào lòng. Diệp Mẫn cũng đã tạm biệt xong chồng con của mình. Rồi cùng Tiêu Chiến tiến tới chỗ vệt sáng, hai người vẫy tay với Thạch An, Tiểu Thiệu và Hải Đường ở phía sau. Và từ từ mất hút vào trong vệt sáng kia...

" Đi rồi..."

Sáu con người đứng thơ thẩn nhìn. Rồi hai huynh đệ họ Vương ủ rũ nắm lấy tay Vương Hiên cùng nhau hồi cung.

——————————————————————

*bịch*

" Ui da..."

" Hên là trước khi đi em đã để miếng ngọc này trên giường không thôi với cái lực đẩy của vệt sáng khỉ gió này,  hai chị em mình chắc gãy xương luôn rồi"

Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi giường, Diệp Mẫn cũng bật dậy. Rồi hai người nhanh chóng đi thay đồ. Tiêu Chiến mở cửa sổ trong phòng ra. Hít lấy khí trời se lạnh bên ngoài một hơi rồi mỉm cười nói.

" Về nhà rồi ! "

Diệp Mẫn cười tươi nhìn chàng trai hồn nhiên trước mặt. Rồi nàng nói.

" Giờ chúng ta nên đi đường nào để ra cửa chính đây. Chứ đột ngột bước ra quá mọi người sẽ ngạc nhiên lắm đó "

" Không sao đâu chị. Vì trước sau gì em cũng sẽ nói cho mọi người nghe hết tất cả mọi chuyện mà " - Tiêu Chiến vui vẻ nói.

Nàng ậm ừ một lát rồi đồng tình, cùng với Tiêu Chiến bước xuống. Vừa hay là khi họ xuống sảnh chính đã thấy cả thảy ông bà Tiêu cùng ông bà Diệp đang ngồi nói chuyện cùng nhau ở phòng khách. Nhưng do họ đang mải mê tán ngẫu nên không để ý có hai người đang đứng trên cầu thang.

Chợt Tiêu Hoa từ phòng bếp đi ra, liền nhanh chóng thấy Tiêu Chiến và Diệp Mẫn. Do quá bất ngờ nên cô đã làm rớt cả đĩa trái cây xuống nền. Cô mở to đôi mắt rồi thốt lên.

" Chiến Chiến ! Diệp Mẫn ! "

Mọi người bên phía phòng khách nghe tiếng la to nên ai cũng đứng dậy và đi ra nhìn. Rồi ai cũng đều thốt lên.

" Ủa mấy đứa ! "

Tiêu Chiến gãi đầu cười cười. Cậu cùng Diệp Mẫn từ từ bước xuống cúi chào mọi người. Và đồng loạt nói.

" chào mọi người, tụi con đã về "

Tiêu Phu Nhân thấy con trai cưng liền nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cậu rồi lo lắng nói.

" Con đi đâu mà tới giờ mới chịu về. Lại chẳng chịu nói cho gia đình một tiếng. Cứ thế để lại một tờ giấy rồi đi mất dạng à. Làm cả nhà lo nóng cả ruột lên "

Cậu mỉm cười nhìn mẹ mình, rồi nói với mọi người trong nhà.

" Con xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng. Giờ con đã về nhà rồi đây "

Tiêu Hoa đi tới, đưa tay ký lên đầu cậu một cái, liếc mắt nhìn em trai mình rồi mắng.

" Đi nào tới giờ này mới chịu về hả nhóc con. Em với Diệp Mẫn có bí mật gì giấu với mọi người đúng không? "

" À em ..."

Cậu đưa mắt sang nhìn Diệp Mẫn, nàng gật đầu nhìn cậu. Tiêu Chiến nở nụ cười thật rạng rỡ rồi quay sang nói.

" Mọi người, con có chuyện này muốn nói "

——————————————————————

....

" Xin lỗi mọi người...vì tụi con đã giấu chuyện này suốt thời gian qua ..."

Sau khi nói hết tất cả, Tiêu Chiến liền thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà sau khi nghe xong, vẫn chưa thể định hình được nên còn đang bất động nhìn chầm chầm vào cậu và Diệp Mẫn. Nàng buồn bã quay sang nói với ba mẹ mình.

" Con xin lỗi vì đã giấu hai người lâu đến thế...con gái thật có lỗi với ba mẹ "

" Mẫn Mẫn, những chuyện đó là thật sao. Ba mẹ vẫn không thể nào tin được con à..." - Diệp Lão Gia thở dài nói với nàng.

Nàng gật đầu với ánh mắt đầy hối lỗi khi nhìn ba mẹ mình. Nàng đã có chồng và một đứa con trai lớn. Vậy mà suốt mấy năm qua, họ lại không hề biết những chuyện này. Diệp Phu Nhân tiến tới vuốt ve mái tóc dài mượt của Diệp Mẫn, cười hiền hoà nói.

" Không ngờ con gái cưng của mẹ lại là hoàng hậu cơ đấy.  Tiểu Mẫn, cháu ngoại của ba mẹ có đáng yêu không ? "

Diệp Mẫn ngước đôi mắt ngấn lệ thêm chút kinh ngạc. Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng gật đầu rồi hớn hở nói.

" Dạ có ạ. Thằng nhóc đáng yêu lắm, lại lễ phép. Trước khi đi, Hiên Nhi còn nhờ con nhắn lời hỏi thăm tới ông bà ngoại nữa đó"

" Vậy là tốt rồi ! "

Rồi hai ông bà tiến tới ôm chầm lấy con gái của mình vào lòng. Cả nhà ba người hạnh phúc nhìn nhau. Diệp Mẫn cũng kể cho họ rất nhiều chuyện ở Vương Quốc. Cả về Vương Nhất Thần rồi cuộc sống của nàng suốt mấy năm qua. Ông bà Diệp tuy chưa thể nào chấp nhận được những việc dường như là hoang đường này nhưng vẫn hiền hoà ngồi đó, im lặng lắng nghe những câu chuyện mà nàng kể ra. Nghe xong, họ đã dần chấp nhận nó. Hai ông bà vừa nghe vừa nhìn con gái mình một cách cưng chiều!

À thì ra con gái họ đã có cuộc sống hạnh phúc đến thế, bây giờ đã cảm thấy yên tâm hơn rồi

...

Ông bà Tiêu cùng Tiêu Hoa im lặng nhìn Tiêu Chiến, còn cậu thì cúi mặt xuống sàn nhà không nói một lời. Tiêu Hoa chịu không thể chịu nổi cái không khí này nên mở miệng nói trước.

" Những chuyện em nói thật sao Tiêu Chiến ? "

" Dạ vâng, xin lỗi vì đã giấu cả nhà mình ..."

Cô bỗng thở dài một cái, rồi nhìn sang ba mẹ, họ cũng quay sang nhìn cô. Đều bằng cặp mắt khó tin. Tất nhiên rồi, chuyện này đâu phải nói tin là tin liền được. Dù đã nghe xong tất cả, dù chính miệng con trai họ đã nói mọi chuyện đều là thật nhưng cuối cùng vẫn thấy rất mơ hồ. Lý nào mà những gì chỉ có thể xảy ra trong phim ảnh lại đang hiện hữu ngay tại đây.

" Vậy miếng ngọc con đặt trên giường là lối dẫn sang bên đó hả ? " - Tiêu Phu Nhân hỏi.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Lão gia uống lấy một ngụm trà rồi nói với cậu.

" Tại sao lúc trước, khi con quay về đây lại không cho mọi người nghe. Lại giấu đến tận giờ mới nói ra. Thật là, có biết suốt thời gian qua, cả nhà lo lắng cho con lắm biết không? "

Tiêu Chiến ngẩn lên nhìn mọi người, buồn bã nói.

" Con nghĩ rằng đây không phải là chuyện dễ dàng nói ra. Ngay cả con còn không tin được những chuyện đã xảy ra với mình..."

Tiêu Phu Nhân đứng dậy, tiến tới ngồi bên cạnh cậu. Kí nhẹ lên trán cậu một cách rồi trách.

" Dù là vậy cũng phải nói ra. Thật là..."

Thấy mẹ mình như thế cậu liền làm nũng, ôm lấy bà tỏ vỏ hối lỗi. Rồi Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói với Tiêu Lão Gia và Tiêu Hoa.

" Ba, chị hai. Hai người đừng làm gì Hoàng Thiên nha "

" Hay ghê, chị lại đang tính kéo người đến quậy Hoàng Gia một trận đây. Dám làm chuyện tày trời với út cưng của Tiêu Gia. Chị cũng đang ngứa mắt nhỏ chị gái của thằng đó lắm rồi. Được thì xử luôn một lượt! "

Tính Tiêu Hoa là vậy. Nhìn có vẻ rất hiền hoà dễ chịu nhưng hễ có ai đụng đến gia đình mình là cô sẽ xù lông ngay. Tiêu Chiến biết rất rõ tính tình của chị mình. Cô vì cậu mà biết bao nhiêu lần kéo đàn em của mình đến xử đẹp đám học chung lớp vì dám kêu em trai cưng của mình là " đồ ẻo lả ".

Lần này là với Hoàng Gia, tuy so với bên đó. Tiêu Gia nhỉnh hơn rất nhiều nhưng Tiêu Chiến không muốn chị mình ra mặt giúp. Cậu đã chán ghét tên Hoàng Thiên đó lắm rồi, không muốn phải day dưa với nhà hắn nữa. Coi như lần này cậu tích đức mà xin Tiêu Hoa tha cho hắn vậy.

" Chị ~~ đừng mà "

Ngồi trước vẻ mặt đáng yêu của em mình. Tiêu Hoa chẳng biết nói gì nữa. Cô dựa người vào sô pha rồi thở dài nói.

" Được rồi... Thằng quỷ nhỏ "

Cả nhà cười lên một tràng thật to, sau đó nhập chung với gia đình Diệp Mẫn trò chuyện một lúc thật lâu. Hai người còn kể cho cả nhà rất nhiều chuyện vui ở Vương Quốc. Được một lúc thì nhà Diệp Mẫn cũng tạm biệt ra về.

Tiêu Chiến tiễn Diệp Mẫn ra đến xe. Trước khi lên xe nàng nhìn cậu rồi mỉm cười dịu dàng như một nụ hoa.

" Cuối cùng cũng đã giải quyết xong rồi. Thật mừng vì mọi chuyện đều tốt đẹp! "

" Vâng! "

Nàng lên xe ra về, cậu vẫy tay chào rồi xoay người bước vào nhà. Nhưng khi đưa mắt nhìn sang bên kia đường, Tiêu Chiến bỗng khựng lại.

Một chàng trai cao ráo, với một chiếc áo phông trắng sơ vin cùng quần tay đen. Bước chân xuống chiếc xe hơi thể thao đời mới vô cùng bóng nhoáng. Anh ta mừng rỡ tiến tới chỗ cậu. Tiêu Chiến vì quá ngạc nhiên nên chỉ biết khựng một chỗ, trố mắt nhìn người con trai đang dần bước lại chỗ mình.

Vừa tiến tới gần cậu, hắn liền đưa tay kéo cả người Tiêu Chiến vào lòng mình rồi ôm thật chặt. Mừng rỡ nói to.

" Chiến Chiến, anh về rồi đây ! "

" Giang...giang hà! "

————————————————————————

Dự định là tui sẽ end truyện ở chap này luôn, nhưng thôi tạo xíu drama cho vui mừng việc tui trở lại với mọi người 😂

Có ai nhớ tui honggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net