Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toang rồi . Không biết có ai giống tôi không chứ tự dưng bị mệt , buồn nôn , khó thở như bị ai bóp cổ ấy .

Đang ngồi đánh máy viết truyện thì tự dưng bị khó thở , lăn lộn mãi trên giường không thở được , đau tim thì đau tim gần chết . Thở thôi cũng đau tê tái , khóc không thành tiếng . Khám không ra bệnh mới sợ . Tôi còn là khám hai lần đó .

.
.
.

Tiêu Chiến sau buổi lễ cưới long trọng, nếu không tính đến sự kiện đi sai một bước là toang cả nút, anh đã chính thức được ghi danh là con rể Vương gia.

Nhưng đó là chuyện của sau khi anh qua cửa ải mang danh ông bà nội của Vương Nhất Bác, họ đã đến đây vì tham gia lễ kết nạp thành viên mới trong gia đình, một bữa ăn truyền thống diễn ra ngay trong tối ngày cưới luôn.

Đây là cặp đôi quyền lực nhất trong Vương gia hay trong cả nước dù họ đã lui lại về phía sau, nhường chỗ nhường đường cho con cháu đời sau.

Ban đầu anh nghe phong phanh tin đồn rằng hai ông bà không ưa thích gì anh, càng không có ý vừa mắt chuyện cho anh qua cửa. Đơn giản mà nói Tiêu gia chẳng đem đến lợi ích tốt gì cho Vương gia , cháu trai yêu quý ngày thường hiểu chuyện, thành thục ổn trọng thế mà như bị bỏ bùa, nằng nặc như trẻ con giận dỗi, nói không để anh qua cửa thì cậu cả đời thề không kết hôn.

Tất nhiên anh không biết chuyện Vương Nhất Bác mặc kệ ai cản cũng phải cưới anh về. Anh chỉ nghe biết được tin vì anh chỉ là con nuôi, không đem lại lợi ích lớn cho cậu hay họ không đủ sự tin tưởng vào con người anh. Cũng tại ông bà năm xưa không biết anh cả cậu quen thân nhau giống ba mẹ cậu vì họ ở phương xa, thi thoảng mới nghe tin cậu cháu cưng của mình đổ ai đó rồi mà không chịu nói. Mãi tận về sau họ mới biết đó là Tiêu Chiến, đứa con nuôi nhà đối tác cũng như hàng xóm gần xa nhà họ Vương mà họ ít khi để tâm đến.

Mà kể cả có quen sơ qua, gặp nhau vài lần, họ vẫn không có ý để anh qua cửa dễ dàng chung sống.

Ông bà già họ đây phải ra oai, ra phong thái uy nghiêm bề trên cho anh thấy nhà này vẫn có chủ gia tộc còn đấy, tốt nhất phải biết tiến biết lùi, biết trên biết dưới.

Cơ mà không sao, không gì là Tiêu Chiến không giải quyết được hết.

Dăm ba cái chuyện chinh phục lòng người, lấy lòng ông bà nhà chồng chỉ là chuyện muỗi với anh. Để vào Vương gia, sánh vai bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến anh có thể vận dụng hết chất xám ra để xử lý kẻ cản đường nói gì đến thu phục họ nào.

Anh sớm đã đi tìm hiểu họ chi tiết đến không thể chi tiết hơn.

Biết ông bà có lối sống thanh nhã cao sang, trên mình có hơi thở cổ xưa nên anh đã không tiếc công sức tự mình thiết kế bộ sườn xám, tự may cho bà nội cậu còn đâu tự mình dày công vẽ tranh tứ bình cho ông nội cậu.

Tất nhiên về số đo may cho bà nội, anh đã phải thông qua Vương Nhất Bác mới biết được. Còn có, anh dám chắc bà sẽ hài lòng về bộ sườn xám này vì kĩ thuật thêu may của anh là thêu càn khôn song diện trong truyền thuyết ( kĩ thuật thêu đỉnh cao rất khó học lại khó may ), hình thêu ngụ ý tôn vinh sự cao quý của bà và cầu chúc bà mãi mạnh khỏe bình an.

Thời gian gấp gáp, chỉ trong hai ba ngày trước khi cưới anh đã tự mình hoàn thành tất, mệt gần chết nhưng thấy thành quả liền lòng phơi phới sức sống thanh xuân.

Vương Nhất Bác thậm chí còn giúp anh mua về một bộ tranh cổ mà ông nội tia từ lâu, bảo nếu không thích dùng tiền cậu free thì trừ vào tiền lương của anh dần dần.

Với cả phu phu kết hôn có chung tài sản được làm ra trong thời kì hôn nhân thì cậu mỗi ngày kiếm ra trăm triệu, anh nghiễm nhiên có quyền tiêu xài chứ.

Nghe hợp lý phết, Tiêu Chiến lập tức gụp đầu cái rụp đồng ý đề nghị trên.

Quả nhiên ông bà còn không nghĩ tới nam nhân Tiêu Chiến cũng biết để ý ông bà già này, lập tức thay đổi sắc thái, ôn hòa phúc hậu đối đãi với anh như người trong nhà thật sự. Dù gì làm gì lại không quý một người vừa hiểu chuyện lễ phép vừa hòa ái dễ gần, nói chuyện thật dễ nghe như anh. Ông bà tiếp xúc với anh được một chút liền đã nhận thân, có vẻ thân thiết gần gũi như ông bà với cháu trong nhà.

Hai người họ còn bảo Vương Nhất Bác chọn chồng đúng chuẩn, sau này được phước lớn đấy.

Tiện thể không khí vui vẻ, thiên hòa địa lợi, hai người hỏi luôn về việc bao giờ cậu cả anh sinh chắt cho họ ẵm.

Tiêu Chiến nghe đến đây da mặt mỏng không che giấu được sự ngượng ngùng thể hiện qua sắc màu đỏ ửng trên mặt.

Cái gì mà sinh con cơ? Cả hai vừa mới cưới mà.

Vương Nhất Bác nghe xong mặt tỉnh bơ, điềm tĩnh nhấp ngụm trà chuẩn thượng lưu quý tộc nhưng cái tai đỏ muốn rỏ máu đã tố cáo cậu ngượng muốn phát khùng cả lên rồi.

"Ông bà cứ từ từ đã. Bọn con vừa mới cưới nhau, cũng cần thích nghi từ từ, làm quen hôn nhân gia đình, thu xếp công việc ổn định và có kế hoạch cả chứ."

Vương Nhất Bác miệng nói chính trực thẳng thắn là thế nhưng bên trong lại bảo ông bà nói thế nữa đi, cháu là cháu thích lắm, ông bà hiểu cháu nhất.

Bà nội cậu úi xời một tiếng, mắng yêu

"Mi còn biết ra vẻ với bà cơ à? Hồi bằng tuổi mày ông cả bà đã cưới nhau rồi sắp sinh bố mi đấy. Kế mới chả hoạch, cha bố anh, sinh ngay cho bọn ta đứa cháu ẵm trước khi bọn ta già yếu quá đi."

"Đó là thời xưa còn đây là hiện đại rồi nên bọn con có cách sống mới. Bây giờ phải kế hoạch cả chứ. Tiêu Chiến ca vừa mới có công việc ổn định lại nên bọn con đợi khi mọi thứ tốt hơn sẽ tính đến việc sinh con. Còn có.... con .... con sợ Chiến ca vất vả."

Vương - đạo lý cộng thương lão bà - Nhất Bác lên tiếng phản biện, mọi người đều bật cười ha hả sảng khoái, riêng mình Tiêu Chiến ngại ngùng len lén nhìn cậu, thầm mắng cậu nói cái gì vậy hả, anh sắp muốn đào hố chốn đây này. Nhưng Vương Nhất Bác vô tư làm như không thấy biểu hiện của anh, còn giơ ngón like ở dưới bàn cho anh coi, ý bảo sẽ tốt đẹp thôi cho anh biết.

"Được được. Mà Tiêu Chiến này, nếu Nhất Bác bắt nạt con thì cứ bảo ta, ta chỉnh cho nó quên lối về thay con. Con cứ phạt nó theo gia quy là được."

Bà nội Vương khẳng khái tuyên bố với mọi người, ai trong nhà cũng bảo thế thì Vương Nhất Bác kiểu gì hai ngày sau cũng bị đá ra khỏi nhà mất thôi.

Tiêu Chiến cười dịu dàng, nhu thuận đáp

"Nhất Bác tốt với con lắm ạ nên ông bà đừng lo."

Phạt Vương Nhất Bác sao? Anh làm sao nỡ làm thế được. Dù chỉ bằng một ngón tay anh cũng không muốn làm đau cậu đâu. Anh cũng nhận được sự ưu ái, quan tâm chăm sóc của cậu nhiều như thế mà còn chưa cảm ơn đủ thì nói gì đến phạt cậu đây.

Vương Nhất Bác không phản bác, im lặng dõi theo biểu cảm biến chuyển của đại thỏ thật dễ bị trêu trọc cho bối rối, ngượng ngùng e thẹn đến đáng yêu ngốc nghếch kia.

Ừm, rõ ràng vẫn như xưa, chẳng thay đổi chút nào thì sao có thể là trùng sinh.

Nếu trùng sinh, trải qua bao cay đắng tổn thương thế, cậu không tin anh có thể đơn thuần ngây ngô như hiện tại.

Quả nhiên do bản thân đa nghi quá rồi.

.
.
.

Tiệc nào cũng phải có điểm dừng, đèn cũng đến lúc tắt nghỉ, Vương gia đã xong tiệc kết nạp thành viên mới cho gia đình liền ai nấy thu xếp ra về, trả lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.

Vì sao?

Vì cuối cùng cũng đến lúc phải có cái gọi là động phòng hoa chúc chứ sao?

Tiêu Chiến cảm giác hồi hộp dữ lắm, lấm lét nhìn bạn nhỏ cứ điềm tĩnh thản nhiên như không đi về phòng tắm tắm rửa sạch sẽ sau khi đợi anh tắm xong.

'Mình cả bạn nhỏ sẽ thực sự .... cùng nhau lăn giường... '

Tiêu đại thỏ sạch sẽ thơm tho từ đầu đến chân ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ trên chiếc giường còn rải đầy hoa hồng lãng mạn, ánh đèn phủ phòng ấm áp, nghĩ mà đầu bốc khói như tàu hỏa cũng được.

Nhưng khi đang nghĩ đến động phòng hoa chúc, đầu anh hiện ra vài hình ảnh rời rạc về ánh đèn vàng cả sắc đỏ máu chói mắt, con người hung bạo bóp cổ anh, kìm giữ cơ thể anh và đầu anh hiện lên âm thanh kêu la thảm thiết đáng sợ, tiếng van xin khẩn khoản, tiếng khóc và y phục bị xé nát.

Anh rùng mình ớn lạnh, mặt tái hẳn đi, bất giác ôm mình bụm miệng muốn nôn.

'Chết tiệt. Cút đi! Cút đi! Cút đi!'

Anh rủa thầm trong lòng, sự ớn lạnh gai góc và ghê tởm vẫn không ngừng lan rộng ra toàn thân.

"Chiến ca, anh sao vậy?"

Vương Nhất Bác quan tâm hỏi, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên bả vai anh làm anh giật nảy lên.

"Anh, anh không sao."

Vương Nhất Bác biết anh đang nói dối.

Mắt anh đỏ hoe, sự sợ hãi và hoảng loạn phức tạp còn chưa tiêu biến hết trong đôi mắt anh, giọng nói run rẩy lạc tông của anh đã tố cáo anh là người nói dối. Cậu biết nhưng cậu không vạch trần. Cậu chỉ buồn rầu nghĩ rằng có phải do anh không thích cậu nên không muốn cùng cậu quan hệ thể xác thân mật như một cặp đôi phu phu sẽ làm chăng?

Vương Nhất Bác nằm gọn xuống một bên giường, quyết định vẫn là từ từ rồi thẳng tiến đoàn quân đi sau.

"Hôm nay mệt rồi thì nghỉ đi, không cần cố đâu."

Tiêu Chiến sớm đã bình tĩnh lại được nhờ sự hiện diện của cậu, còn cho rằng cậu cả mình cứ thế tiến đến quan hệ phu phu thân mật luôn mà giờ cậu đòi đi ngủ?!!

Anh tròn xoe mắt nhìn cậu, gấp gáp giải thích

"Anh không mệt đâu, cũng không phải cố gì cả. Em .. "

Vương Nhất Bác nhắm mắt không mở, vươn tay ra kéo anh nằm xuống, để đầu anh sát vào trong lòng mình, ôm lấy thân thể người mình thương yêu ngàn đời ngàn kiếp, nhẹ nhàng bảo

"Ngoan, ngủ đi. Em không muốn miễn cưỡng anh. Cứ nghỉ ngơi đi, anh vất vả rồi. Không thể làm thì để em ôm chút cũng được."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác có vẻ mệt mỏi nói ra những lời ấy, cho rằng mình đúng là gấp quá rồi, không để ý bạn nhỏ nghĩ gì gì cả, thật đáng trách. Anh còn nghĩ có khi vẫn là do mình không đủ sức hút với Vương Nhất Bác hoặc cậu không yêu anh như kiểu đặc biệt thật sự nên không muốn cùng anh quan hệ.

Dẫu sao cũng chỉ là do gia đình hai bên muốn, chỉ là do anh muốn vì bản thân, anh còn không biết Vương Nhất Bác tùy hứng đồng ý thật hay muốn thật.

Kệ đi. Hôm nay đủ mệt rồi, không nên nói trách gì hết cả, cứ thế an giấc trong vòng tay cứng cáp mạnh mẽ, ấm áp an tòn này đi thôi.

Tiêu Chiến anh hạ quyết tâm sẽ khiến cho Vương Nhất Bác phải mê say anh như điếu đổ.

Anh còn phải cho cả thế giới ngoài kia biết rằng, thân thể lẫn tâm trí của Vương Nhất Bác đều thuộc về lão tử hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net