Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô biết đấy , tôi là người đam mê bẻ gắt nên tôi đã chuẩn bị khúc cua bất ngờ cho các cô sau này như một món quà 😃 . Yên tâm , không phải ngược bất hạnh gì đâu , nó chỉ là té hơi đau nếu không đội mũ bảo hiểm thôi á .

Viết truyện gõ bằng ngón tay bị kẹp , nhức nhối thật :)))
.
.
.

Vương Nhất Bác cứ ngỡ mình sẽ chẳng được lên Thiên Đàng để gặp được anh, vì hai bàn tay cậu đã dính đầy máu người tanh tưởi, thân xác mục ruỗng tội lỗi với linh hồn bị vấy bẩn dơ dáy, không xứng đáng để được lên đó nhìn mặt anh.

Anh trong sạch, anh thuần khiết, anh lương thiện như thế mới nên được ở nước Thiên Đàng. Anh sao có thể cùng cậu đứng chung chỗ? Anh sẽ kinh sợ ghê ghét cậu lắm cho xem. Cậu tự thấy mình không nên xuất hiện trước linh hồn đang tận hưởng bình yên của anh. Nếu không nhất định sẽ làm bẩn chỗ ở của anh lắm.

Cậu dù sao cũng đã sẵn sàng bị đày xuống Địa Ngục, sẵn sàng để hồn linh của mình chịu sự tra tấn dã man khủng khiếp nhất.

Địa Ngục này là cậu cam tâm tình nguyện bước vào.

Vì cậu yêu anh, cậu đã tự mình nhảy vào nơi đây, chứng minh mình yêu anh đến điên dại cuồng nhiệt.

Nhưng thay vào những gì khủng khiếp và đáng sợ cậu từng được nghe kể về Địa Ngục khi cậu còn sống, Vương Nhất Bác lại không thấy đau đớn bỏng rát, nóng bức của hồ lửa đời đời hay nghe được âm thanh gào thét nhức óc nào. Cậu ngược lại còn thấy êm êm, ấm cúng thoải mái như đang đắp chăn nằm giường ngủ.

Vương Nhất Bác thấy là lạ, thử chầm chậm mở mắt ra coi xem sao, cậu giật mình phát hiện đây vậy mà là căn phòng ngủ của cậu.

Thật kì lạ.

Đây không phải là căn phòng ngủ được bài trí theo hơi hướng Tây Âu cổ cậu từng ở khi cậu lấy cớ du học để né tránh sự thật anh sẽ sớm thuộc về người khác hay sao?

Cậu lật tung chăn ra ngồi dậy, lòng mơ hồ nghi hoặc quái lạ, dụi mắt cả tát mặt mình mấy lần để xem có phải mơ hay không.

Vương Nhất Bác tự tát mình một cái thật kêu, từ chỗ bị tát không do dự dấy lên cơn nóng cả cảm giác ran rát.

Đau thật.

Không phải mơ.

Nhưng cậu rõ ràng đã dùng một liều lượng lớn kịch độc để tự sát theo chân anh rồi thì sao còn có thể sống sót, tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình được?

Vương Nhất Bác lấy điện thoại trong túi quần ra xem thử liệu có thông tin gì cho mình không, ít nhất có thể gọi thử người thân hỗ trợ hoặc cần thiết thì tìm bác sĩ tâm lý xem mình bị hoang tưởng hay không, cậu lấy làm kinh ngạc bất ngờ nhận ra thời điểm vậy mà là trước khi Tiêu Chiến đi lấy chồng hơn một tháng.

Tức đây là thời điểm ba năm sau anh sẽ chết, cậu thì bảy năm sau mới chết được.

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn thời gian hiển thị trên máy, tay run lên siết chặt, bặm môi cắn chặt răng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

'Ca, em quay về rồi .Lần này, em sẽ cứu lấy anh. Em sẽ không để anh phải chịu ấm ức thiệt thòi, không bị tổn thương đau đớn nào nữa!'

Cậu thầm cười lặng lẽ, lau gạt đi nước mắt, con tim kiên định cùng lòng quyết tâm dâng tràn, cậu đã sẵn sàng để đi cướp rể về nhà.

Bây giờ điều cấp thiết trước hết là đi sắp xếp quần áo, rời Anh về Trung Quốc cái đã.

Học hành gì tầm này nữa, về cướp chồng là chân ái nhé.

Vương Nhất Bác lấy máy ra bấm vào một dãy số mình quen nằm lòng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, mang phần gấp gáp giục giã làm đối phương thật sự tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"Alo thư ký Dương, mau đưa một cái máy bay nhanh nhất đến chỗ tôi. Không phải muộn giờ đi học. Này là tôi muốn bay về Trung Quốc ngay , có chuyện khẩn cấp!"

"Đã hiểu thưa cậu."

.
.
.

Vương Nhất Bác dùng máy bay tư nhân, trực tiếp bay thẳng về nhà.

Mẹ cậu - Vương Hà An đang ngồi xem bộ phim truyền hình dài tập Bác Quân Nhất Tiêu thì tự dưng nghe thấy người hầu mang sắc thái biểu cảm như vừa trải qua chuyện khó tin chạy vào thông báo.

"Phu nhân, cậu chủ về rồi!"

"Về rồi? Nhất Bác còn chưa đến ngày nghỉ mà đã về rồi?"

"Vâng thưa phu nhân. Cậu ấy hình như đi vội nên thậm chí còn không biết mình mặc ngược áo, dép cũng đi lộn chiếc, đầu tóc rối bù hệt tổ quạ luôn."

Phu nhân Vương Hà An nghe người hầu thân cận của mình nói, nhăn mày biểu ý không tin nổi. Vương Nhất Bác nhà bà ngày thường tuy ưa vận động, ăn mặc phong cách tuổi teen năng động bốc lửa các kiểu nhưng cậu sẽ không bao giờ để bề ngoài thất thố tới nỗi "dép đi lộn" hay  "mặc ngược áo" và để tóc tai rối bùi nhùi lên được cả.

Không lẽ có chuyện khẩn cấp tồi tệ gì xảy ra bên đó nên cậu phải chạy về đây lánh nạn?

Khủng bố?

Bắt nạt?

Đánh nhau bị đuổi học?

"Mẹ."

Bà còn đang nhìn người hầu cũng đang thấy khó hiểu kì quái giống mình, Vương Nhất Bác đã vào nhà diện kiến bà.

"Sao lại về đây gấp thế?"

Vương phu nhân điềm đạm hỏi.

Cậu cũng chẳng vòng vo gì cho mệt, giọng nói hữu lực, lời tiếng khẳng định chắc như đinh đóng cột cất lên

"Mẹ, con muốn kết hôn."

Vương phu nhân trố mắt nhìn Vương Nhất Bác vừa mới hai năm trước xin bà đi du học và nói không muốn yêu đương tình cảm do thất tình với ai đó. Cậu còn giở giọng chắc chắn mình sẽ không thể kết hôn với ai làm bà lo lắng phiền não không yên suốt thời gian qua.

Bà còn đang lo có nên tính xem cho cậu xem mắt kết hôn hay không thì cậu lại đùng cái về đây, hùng hồn tuyên bố kết hôn?!!

Dở chứng thần kinh hay thực sự tìm ra chân ái đời mình vậy?

Hay bà đang mơ?

Bà không tin, mặt đầy nghi ngại, ngờ vực hỏi lại

"Con vừa nói cái gì?"

"Con muốn kết hôn. Gấp lắm rồi."

"Không phải con đã nói không muốn kết hôn với ai khác nữa sao?"

"Con đổi ý rồi. Giờ con muốn kết hôn với người đó. Trừ bỏ người đó thì ai cũng không được. Bất luận thế nào chăng nữa, bây giờ con muốn kết hôn với anh ấy. Nếu không thì sẽ có chuyện."

Vương Hà An lớn giọng quát

"Hồ nháo! Hôn nhân đại sự là chuyện hệ trọng cả đời mà con làm như đi ăn trưa là thế nào hả? Con còn chưa cho ta biết người đó là ai? Học hành chưa xong lại còn đòi về đây đi bàn chuyện cưới? Con không định thay cha con gánh vác gia sản hàng tỷ, kế thừa công ty à? Thay đổi xoành xoạch như cái chong chóng tre thế thì ai chơi nổi?!!"

Vương Nhất Bác mặt lạnh không đổi sắc, nghiêm túc nói với mẹ

"Thứ nhất, con sớm đã hoàn thành chương trình học và sớm đã lấy được bằng rồi. Con cũng có thể theo cha học điều hành tập đoàn và con đủ tự tin mình làm được. Thứ hai, người con muốn kết hôn là Tiêu Chiến, mẹ cũng biết anh ấy rồi."

"Tiêu Chiến? Học bá ở trường cũ của con và là đứa bé ngoan nhà hàng xóm? Con đùa à?!! Thằng bé có hôn phu rồi đó!"

Vương Hà An choáng váng đầu óc lấy tay đỡ trán, thực lòng không thể tin được, nhịn không nổi mà thở dài lắc đầu ngao ngán.

Ừ thì bà cũng từng ngửi được cái mùi con trai bà đem lòng yêu thương, sùng kính cậu trai hàng xóm như thần thánh bằng cả con tim nồng cháy nhiệt huyết. Dĩ nhiên cũng đã rất ủng hộ cậu cho tới khi cậu có biểu hiện của thất bại bày tỏ yêu đương cả muốn du học, Tiêu Chiến thì bà nghe được đã cùng hôn phu xây dựng mối quan hệ hòa hảo tốt đẹp.

Bây giờ cậu ngang nhiên đứng trước mặt bà, hùng hồn tuyên bố muốn kết hôn với người sắp kết hôn là anh, hỏi bà có nghẹn ức muốn thổ huyết không thì bà chắc chắn nói con trai bà đang làm bà sốc chết được luôn đây này.

Chẳng có lẽ con trai bà gu mặn đến nỗi thích cướp rể?

"Vương Nhất Bác, mẹ nói cho con biết nó sắp thành chồng người ta rồi. Con làm thế là cường bá đoạt phu, chuốc thù gây bất lợi cho nhà họ Vương. Mẹ nói con hay, mẹ đây là tuyệt đối không chấp nhận!"

Vương Nhất Bác không vừa mà vấn đáp lại cả mẹ.

"Bây giờ anh ấy đã thành chồng người ta đâu mà mẹ phải lo ngại như con cướp chồng không bằng? Anh ấy cũng đâu chắc thích hắn, cưới nhau nhất định sẽ khổ. Chưa kể Minh gia tên đó chẳng phải kẻ tốt đẹp chi cho cam. Mẹ, mẹ nghĩ mà xem. Tiêu Chiến thông minh, hiền lành ngoan ngoãn, cũng làm đẹp lòng vừa ý mẹ bao nhiêu kia mà? Mẹ không thích có người có thể giúp con trai mẹ đắc lực cường thế, thăng tiến sao? Mẹ không muốn con có hôn nhân hạnh phúc sao?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, đi đến nắm lấy tay mẹ, càng nói càng dùng giọng nhỏ bé vô hại, thêm chút buồn đau vô hại làm người ta mủi lòng, làm mặt buồn thương như cún con tội nghiệp, muốn bao nhiêu tủi phận đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương tủi phận bấy nhiêu.

Vương Hà An trước giờ vẫn là cưng chiều con trai ngoan nhà mình, lại yêu thương con, trước ánh nhìn tội nghiệp cún con của cậu, bà đã bị đánh động không nhẹ.

Nhưng bà vẫn phải giữ tâm kiên định, hết sức tỉnh táo khuyên bảo cậu

"Nhưng Tiêu Chiến không yêu con thì làm thế nào? Hôn nhân hạnh phúc là phải có hai bên tự nguyện. Con tự nhiên muốn bắt người ta kết hôn với mình mà hủy hôn nhà khác,vậy có phải rất quá đáng không? Con làm thế, Tiêu Chiến sẽ sinh ra bất mãn cả chán ghét con. Mọi chuyện mà đi quá xa ắt sẽ không thể vãn hồi đâu con à. Ngoan, tìm người khác đi."

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, mắt đỏ hoe, bờ vai cậu run lên, giọng nghèn nghẹn nói với mẹ, giống như đang kìm nén xúc cảm dữ dội lắm

"Mẹ, con chỉ muốn kết hôn với anh ấy. Nếu không kết hôn bây giờ sẽ không kịp mất. Tên hôn phu kia của Tiêu Chiến rất ác độc lại lăng nhăng, cha mẹ anh ấy cũng đang ép kiệt tương lai anh ấy. Anh ấy sẽ bị hút máu tới chết mất! Con muốn bảo vệ anh ấy. Mẹ, hôn nhân này con có thể từ từ vun đắp xây dựng được mà. Mẹ, mẹ cho con với anh ấy một cơ hội đi? Kết hôn với Tiêu Chiến, chúng ta cũng sẽ có một thành viên đa năng đảm bảo làm hài lòng cha mẹ, phụ giúp con trong công việc quản lý gia sản cả hỗ trợ tập đoàn. Chúng ta có thể "hợp tác lâu dài" với Tiêu thị, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?"

Vương Hà An sống gần nhà họ Tiêu cũng chẳng phải ngày một ngày hai nên hiểu tính nhà đó là con quỷ hút máu, trừ Tiêu Chiến ngoan hiền thiện lương ra thì đều là hàng vô sỉ,ngụy quân tử hãm không chịu được thế nào. Kết hôn với nhà đó, đảm bảo sẽ bị trục lợi cho coi.

Lại cả còn tên hôn phu định sẵn kia. Hắn còn đó, chẳng lẽ cậu định cứ thế ngang ngược cướp phu thật?

"Mẹ, mẹ không cần lo họ sẽ bòn rút tiền nhà chúng ta. Con tự có cách khiến nhà đó phải ngoan ngoãn quy phục, không cho họ cơ hội dựa hơi chúng ta mà cướp của đâu."

"Nhưng ..."

Vương Nhất Bác biết bà đã sắp gục rồi. Trước lợi ích tiền bạc sản nghiệp cả hạnh phúc vẹn toàn thỏa mãn con trai, lợi cả đôi bên thế này tất nhiên bà có thể đồng ý rồi.

"Tên hôn phu của anh ấy, mẹ yên tâm đi, hắn không có ý định cưới anh ấy đâu. Hắn có người phụ nữ khác rồi. Chính vì vậy con mới muốn mẹ chấp thuận cho con và thuyết phục cha đồng ý hôn nhân này của con. Đây là lợi, tuyệt không có hại."

Vương Hà An bất lực thở dài, hoàn toàn gục trước dáng điệu nhỏ bé bất lực cầu xin của cậu, bà vỗ vai trấn tĩnh cậu, nhỏ nhẹ bảo

"Được, ta chấp nhận. Giờ đi nghỉ ngơi đi. Nhớ lấy lời con nói, nếu như con khiến nhà họ Vương gặp phải thiệt hại vấn đề với nhà đó thì con biết tay ta."

Vương Nhất Bác cúi đầu cảm ơn mẹ, lấy tay gạt nước mặt hoen bờ mi, đáng thương hề hề, quay mặt đi liền thành cái bộ mặt cười lạnh quỷ dị, đắc ý mưu mô mỉm cười.

Vậy là cậu đã thành công giải quyết chiến tranh mẹ chồng chàng dâu tương lai.

Quả nhiên mẹ vẫn là yêu thương cưng chiều cậu nhất mà.

Với cả mẹ cũng không cần lo lắng chi nhiều cho cậu đâu. Tiêu thị cả với tên hôn phu kia, cậu đã âm thầm tính toán xong xuôi hết để phá hủy cả rồi.

Tất nhiên cậu sẽ không để ai biết là cậu làm. Kẻo nhỡ anh của bây giờ trách oán cậu thì thật không nên nha . Còn nếu anh chỉ cần thả ra một tia ý phớt lờ sự cầu cứu của họ, cậu mới chịu kể cho anh nghe.

Như một món quà đẹp đẽ nhất dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net