Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như chỉ cần một nút bấm, cả thế giới có thể nổ tanh bành vì bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên thì Tiêu Chiến chỉ cần nhìn thấy một màn tình thương mến thương ngọt ngào đến chướng mắt ngay trước mặt, đầu anh liền vang dội tiếng sấm chớp bão tố.

Khi có Vương Nhất Bác, tâm anh là bình yên.

Khi mất Vương Nhất Bác, trong anh chỉ có cuồng phong bão tố gầm gừ.

Anh thấy hai người bọn họ giật mình trước sự phát hiện của anh, bạn nhỏ anh yêu mặt lạnh tỉnh bơ.

Ánh mắt không hài lòng, bất mãn với sự xuất hiện của anh.

Người kia ngượng ngùng bối rối, vội vàng đẩy cậu ra, lúng túng giải thích

"Cái này.. anh... "

Tiêu Chiến giống như máy bị ngắt điện, không biết nên phải làm thế nào lúc này.

Tức điên lên tiến tới cho hai nam nhân trước mắt bạt tai trời giáng, túm đầu túm cổ cắn xé hay sỉ vả lên bờ xuống ruộng đây.

Sự việc bất ngờ xảy ra khiến anh không biết nên phải làm gì mới đúng mới tốt.

Cuối cùng thì khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh u ám tỏ ý không vui của cậu, anh rùng mình, bản thân không biết làm gì hơn ngoài nở một nụ cười chua chát, ngữ điệu run rẩy

"Làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục. Thực xin lỗi, là tôi đi nhầm."

Anh sợ nếu ở đây tiếp, anh sẽ không thể nhịn được lao vào cắn xé họ ngay tức khắc hoặc sẽ làm ra chuyện xấu hổ mất mặt. Anh cần bình tĩnh, anh tự nhủ thế trăm ngàn lần khi bỏ đi.

Bàn tay siết chặt nắm cặp lồng run lên, anh kiềm nén xúc cảm bộc phát dữ dội trong tâm can, dứt khoát quay lưng bỏ chạy, để lại hai người ngờ nghệch nhìn nhau.

Cậu cuối cùng cũng lên tiếng

"Sao anh ta làm như chưa từng thấy ai hôn nhau vậy?"

Nam nhân kia không kịp giữ lại Tiêu Chiến, anh ta cốc đầu cậu, hung dữ mắng

" Anh đã bảo thế nào rồi? Em thiếu đòn à? Chúng ta đang ở phòng làm việc hay công cộng thì không được thân mật tình tứ. Giờ thì hay rồi, có người thấy rồi đó!"

Cậu hừ một cái, mặt phụng phịu, dằn dỗi

"Anh ta cũng nên gõ cửa mới đúng chứ? Ai bảo anh ta tự tiện xông vào đâu?"

"Vương Nhất Bảo! Em có biết đấy là ai không??! Người đấy là anh dâu của em đấy!"

"Tán Tán anh bình tĩnh! Tiêu Tán, lão công của anh cũng cần mặt mũi. Á á "

Người được gọi là Vương Nhất Bảo bị Tán Tán của cậu ta dùng tay bẹo má véo mặt đau điếng, cậu ta la oai oái như heo sắp bị đưa lên thớt chọc tiết làm thịt.

"Hay lắm Vương Nhất Bảo! Ấn tượng đầu tiên đều bị em ném sạch xuống sàn! Tối hay phắn ra sofa ngủ."

"Anh ... ! "

Vương Nhất Bảo kinh hãi trước phán quyết của lão bà nhà mình, đau tim gần chết.

Sống chết nhất quyết không đồng ý, cậu ta ôm cứng Tiêu Tán, kêu thảm với đôi mắt long lanh tội nghiệp

"Tán Tán, anh nỡ lòng nào đối xử với Điềm Điềm yêu dấu của anh như thế? Sofa lạnh lẽo biết mấy, em sẽ chết cóng mất? Còn có, em xin lỗi anh dâu là được mà. Em sẽ hứa với anh ấy là không tùy tiện thể hiện ân ái trong phòng anh họ nữa."

Vừa hay, màn thú tội khẩn thiết giữa Tiêu Tán với Vương Nhất Bảo đã được Vương Nhất Bác vừa phải tự mình pha cà phê về chứng kiến.

"Nếu muốn ân ái thì lượn khỏi đây, nhà khoa học ạ. Anh không rảnh rang để nhìn em dâu cả em làm loạn ở đây."

Vương Nhất Bác không mấy mặn mà tình cảm nhìn người em họ trông thế nào cũng quá giống cậu từ vóc dáng ngoại hình đến gương mặt , ngoại trừ màu mắt của Vương Nhất Bảo có màu xanh lưu ly còn cậu thì không . Hai người bọn họ vì trông quá giống nhau nên rất dễ bị nhận lầm , chính vì thế đã xảy ra không ít vụ việc bi hài từ chuyện này .

" Cái đó ... thực ra chúng tôi định chào hỏi hai người nhưng có vẻ chúng tôi đã khiến chồng cậu hiểu lầm gì đó nên chạy mất rồi . "

Tiêu Tán e dè lên tiếng, không tự nhiên lắm khi lên tiếng nói chuyện với gia chủ tương lai họ Vương kia. Vốn đã chuẩn bị thăm hỏi ra mắt tử tế, không ngờ cái tên bạn trai chết dẩm của anh lại phá tiếp vì mùa động dục.

Vương Nhất Bác nhíu mày, thấp giọng hỏi

"Hai người làm gì Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bảo thở dài ngao ngán, chán nản nói

"Thì cũng chỉ là hôn nhau thôi mà. Anh dâu nhìn thấy bọn em hôn nhau, chắc vì lầm em là anh nên sốc, bỏ chạy rồi. "

Trần đời này, nếu có ai gây tội mà còn có thể tỏ ra ngây thơ vô tội, bất cần hờ hững thì chỉ có thể nói đến Vương Nhất Bảo.

Vương Nhất Bác tức run người, mắt vằn tia sát ý, trong vòng một giây ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đã định bóp chết Vương Nhất Bảo .

Cái thứ tinh trùng thượng não nhà cậu ta đã phá hủy công sức của Vương Nhất Bác cày cuốc vất vả suốt thời gian qua luôn rồi!

Tiêu Tán cốc đầu Vương Nhất Bảo , lườm xéo cậu ta , khẩu hình "chú em đang thách thức giới hạn của anh đấy à?" đã khiến cậu ta sợ hơn cả việc Vương Nhất Bác ngay lúc này đã tay không bóp vỡ tách cà phê, từng bước tiến tới với ý định vặn cột sống của cậu ta.

Cậu ta cuống lên, đứng dậy cúi gập người xin lỗi

"Em xin lỗi. Bây giờ em sẽ đi giải thích cho anh dâu ngay!"

"Vương Nhất Bảo, có phải mày thấy anh nhân nhượng mày bấy lâu nên mày nghĩ mày thích làm gì thì làm? Tiêu Chiến ca là anh dâu của mày, chết cũng không thay đổi được chuyện đó. Sau này mọi chuyện trong gia tộc đều phải dựa trên ý kiến của anh ấy cũng mới được thông qua. Tiêu Tán cả mày cũng chỉ mới quen. Không lẽ mày muốn hôn lễ của cả hai không được diễn ra êm đẹp?"

Cậu túm lấy cổ áo của Vương Nhất Bảo, cười gằn, ngữ khí áp đảo, ánh mắt đe dọa khủng bố.

Tiêu Tán rùng mình, Vương Nhất Bảo ớn lạnh, cậu ta biết Vương Nhất Bác đã nổi giận lôi đình thật sự.

Tiêu Tán đương nhiên hiểu ý cậu cho rằng người yêu của anh khinh nhờn Tiêu Chiến mới vội vàng khuyên can

"Vương thiếu gia! Có gì ngài đuổi theo Tiêu thiếu đi đã!"

Cũng chẳng biết có phải mồm Tiêu Tán có thiêng không, Vương phu nhân đã đạp cửa xông vào, lớn tiếng quát mắng

"Vương Nhất Bác mi lăn ra đây cho mẹ! Sao lại làm A Chiến khóc rồi hả? Nó mất công đến đưa đồ ăn cháo cho mi mi lại khiến nó khóc thảm bỏ về là thế nào? Mẹ nuông chiều con quá hay con quên gia huấn?"

Trong lúc nổi giận, bà Vương không quan tâm được đến sự xuất hiện của diễn viên gần đây mình yêu thích cũng như giống con rể mình lạ thường - Tiêu Tán đang đứng đó mà chỉ biết Vương Nhất Bác vừa làm chàng rể của bà ấm ức rơi lệ bỏ chạy khỏi công ty.

Vương Nhất Bác cũng chẳng quản mẹ mình muốn làm cái khỉ gì, xách giày xắn quần mà chạy tìm người thương, lòng rối như tơ vò .

Những gì cậu nghe lọt là anh đã khóc.

Vương Nhất Bác chỉ biết nếu anh mà khóc, tim cậu liền thấy đau xót vô cùng, đau như dùng hỏa ngục thiêu nướng rồi đổ nguyên lọ muối ớt lên.

Anh đã khóc, vì lầm tưởng cậu phản bội anh. Cậu biết mình không có lỗi nhưng cậu cảm thấy bứt rứt như kẻ có tội với anh.

Vậy nên cậu phải kiếm tìm anh, giải thích với anh.

"Tiêu Chiến!"

Cũng hên cho cậu là anh chưa đi được xa lắm. Dù rằng với đôi chân dài miên man kia cộng thêm thần trí rối bời, anh đi bộ cũng nhanh như câu chạy vậy làm cậu lúc nắm được lấy tay anh cũng đã mệt bở hơi tai.

"Anh nghe em nói đã!"

Tiêu Chiến còn chẳng thèm quay đầu nhìn cậu, anh sụt sùi

"Chẳng có gì để nói hết. Em cứ tiếp tục việc dang dở của mình là được, không cần để ý đến anh."

Nói thế thôi nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy không thể ngừng rỉ máu từ vết thương trong tim vừa bị gây ra do cảnh tượng lóa mắt anh đã chứng kiến kia. Anh vẫn thấy buồn, thấy bị tổn thương, muốn khóc òa như đứa trẻ vì không cam tâm. Anh không hiểu có kiếp nào mình là kẻ trăng hoa mất nết không mà cả hai kiếp đều không có cách giữ lấy trái tim người mình yêu, đều phải chứng kiến cảnh cậu thân mật cùng người khác ngoài anh.

Hôm qua vừa ân ái với anh xong, cho anh chút ngọt ngào mê say, hôm nay liền tay kề vai ấp với người khác được.

Anh muốn nổi giận nhưng lại chẳng biết nên làm gì mới phải, vậy nên anh bỏ chạy.

"Anh nhất định phải nghe em giải thích! Người đó không phải em! Cậu ấy là con trai của chú em, tên là Vương Nhất Bảo cũng như là diễn viên mẹ yêu quý. Người nam nhân đó là Tiêu Tán - diễn viên mẹ thích và anh ta là người yêu ngoài đời thực của cậu ấy luôn. Hai người bọn họ đến đây hôm nay vì muốn bàn việc với chúng ta, còn là hẹn ra mắt theo lễ nghi gia tộc nữa!"

Vương Nhất Bác vừa thở hổn hển do chạy kiếm anh vừa chân thành giải thích nhưng đổi lại là Tiêu Chiến nhất thời không tin được, anh dằn dỗi, anh vùng vằng tay muốn tách khỏi cậu, nước mắt lưng tròng quay ra vấn lại cậu

"Họ hàng nào mà có thể giống nhau như vậy? Em định lừa đứa trẻ lên ba chắc ?!! Vương Nhất Bác, anh đã tin em sẽ không như vậy... sẽ không ... "

'Sẽ không bội bạc anh giống như tên rác rưởi luôn ám ảnh anh trong mỗi giấc mơ.'

Vương Nhất Bác bị tổn thương không nhẹ vì lời không tin của anh.

Cậu cùng ở với anh từ thanh xuân học đường đến nay cũng phải được bảy năm, quen biết đến thân cận là bảy năm tròn.

Kết hôn bên nhau, quan trọng nhất cũng vẫn là tin tưởng. Vậy mà anh lại không thèm tin lời cậu giải thích thành khẩn của cậu luôn?

Nhưng cậu rồi cũng hiểu cho anh. Tiêu Chiến có lẽ không tin tưởng được vào hôn nhân mà chính anh cũng thấy mơ hồ không rõ, tự dưng ập xuống vào người anh vì mong muốn của cậu, nên anh không tin được lời cậu nói. Không yêu nhau thì sao biết đối phương có thể tìm đến người khác thay vì mình? Chưa kể ai cũng có thể hành động như vậy nếu thấy chồng mình mới đêm qua ân ái mặn nồng với mình xong mà trưa hôm sau đã ôm hôn người khác.

"Chiến ca, trong mắt anh em là người chồng tồi tệ thế sao?"

Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn Tiêu Chiến, lúc này trông cậu chẳng khác gì cún con bị chủ hắt hủi, vô cùng đáng thương, chỉ thiếu đôi tai cả cái đuôi ỉu xìu nữa là hoàn hảo.

"Em biết em chưa đủ trưởng thành như người tên Minh Hiên giống mong đợi của anh nhưng em đã nghĩ anh hiểu em nhiều như vậy, bên nhau lâu dài là thế, ít nhất sẽ tin tưởng em nhiều hơn. Vương Nhất Bảo em ấy nói thật là anh em cùng cha khác mẹ của em. Em ấy là thụ tinh nhân tạo mà thành. Bởi vì chú em vô sinh, vợ chồng chú ấy hiếm muộn mà khi ấy gia tộc chỉ cho phép có huyết mạch họ Vương, vốn là làm khó người vợ nghèo hiếm có khả năng mang con của chú ấy nên bố em mới giúp vợ chồng chú ấy có con. Vì vậy cậu ấy mới giống em, chỉ khác là sau gáy sẽ có vết bớt lưỡi liềm với đôi mắt xanh lưu ly."

Vương Nhất Bác buồn rầu giải thích, cậu buông tay anh ra, đầu cúi thấp

"Em xin lỗi anh. Đáng lý ra em nên giải thích với anh sớm hơn. "

Đến lúc này Tiêu Chiến thấy mình thật quá nóng vội, cả giận mất khôn so với thường nhật. Cậu nói đúng, anh đã bên cậu bảy năm, anh cũng tự tin mình hiểu cậu sẽ không làm chuyện tệ hại, chuyện có lỗi với anh như thế khi cậu đã xác định quan hệ hôn nhân bình đẳng và hòa thuận yên ấm với anh hay chạm vào anh.

Vương Nhất Bác là một người chồng hoàn hảo để tin cẩn dựa vào, một bạn nhỏ tốt tính không chỗ nào để chê được. Vậy mà anh còn chưa xác định rõ ràng đã tự giận dỗi, tủi hờn khóc rồi đùng đùng bỏ đi. Vừa nãy thấy mẹ Vương cũng chỉ biết cắm đầu bỏ chạy, giờ ngẫm lại mới biết mình phạm lỗi lớn.

Thật ngớ ngẩn biết mấy.

Tất cả vì anh quá yêu và quá sợ việc Vương Nhất Bác quay lưng lại với anh như những người khác.

Anh cảm thấy khủng hoảng vì việc cậu sẽ rời bỏ mình nên đã chẳng nghĩ thông được khỉ gì. Trái lại, anh đã khiến cậu bị tổn thương, thiếu cảm giác an tâm, anh thấy thật có lỗi ghê gớm.

Bạn nhỏ vừa ngoan hiền tốt tính vừa có trách nhiệm thế này, sao có thể giống tên rác rưởi Minh Hiên kia được đây.

Chỉ cần nghĩ đến hắn đã làm gì với cơ thể của anh kiếp trước và cũng suýt chút nữa áp dụng lên cả kiếp này, anh đã thấy tởm lợm cùng cực.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, dùng giọng mũi mà nói

" Anh xin lỗi, anh không nên như vậy. Xin lỗi vì đã quá đáng với em."

"Không có gì, em hiểu mà? Anh không cần xin lỗi đâu. "

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, vỗ vỗ lưng anh trấn an.

Nhưng lúc này Vương Nhất Bác âm thầm mỉm cười hài lòng đắc ý, Tiêu Chiến lại lộ ra ánh mắt u tối sắc bén, anh lén tắt đi màn hình điện thoại còn sáng.

'Quả nhiên lấy lùi làm tiến là ổn . ' 

Vương Nhất Bác đắc ý nghĩ thầm. Cậu biết kiểu gì với cách này Tiêu Chiến sẽ mềm lòng xuống nước bỏ qua chuyện này, thậm chí có thể lấy lòng anh. Cậu có thể lấy được niềm tin từ anh vào mình gấp bội, còn có thể khiến anh nhận
sai, mình thắng đậm.

Quá hoàn hảo cho một nước đi hay.

Nhưng cậu không biết màn hình điện thoại của Tiêu Chiến vừa hiển thị kết quả tìm kiếm

«Chồng ngoại tình thì nên giết cùng tiểu tam hay không?»

Anh có vẻ như anh đã muốn chọn đáp án có. Bởi vì anh sẽ có thể làm mọi cách để biến cậu thành của mình thôi mà.

Nhưng may thay vì cậu đã giải thích kịp thời nên mọi chuyện lại êm đẹp như ban đầu.

.
.
.

Tại nhà cả hai

Lúc này mấy cô hầu lại giở điện thoại ra xem, bàn tán với nhau.

" Uầy. Lúc ban đầu tôi còn tưởng cậu Vương nhà chúng ta là người đỡ lấy cậu Tiêu Tán gì đó xuống xe, ra là Vương Nhất Bảo. Tí nữa thì tưởng chiến tranh hôn nhân sẽ xảy ra."

"Phải đấy. Nó làm tôi khó xử với thiếu gia Tiêu Chiến hẳn. Phù, may gớm ha."

Nhưng một trong số cô hầu mặt tái xanh tái trắng, bé giọng, lo lắng bảo

"Nhưng còn cái vụ hot search Tiêu Minh chết thì sao? Cậu Tiêu biết thì làm thế nào đây? Dù sao hai người cũng là anh em trong nhà mà. Tôi sợ cậu Tiêu sẽ chết ngất vì chuyện hày mất."

Sáng hôm nay họ bất ngờ thấy hot search là video Tiêu Minh chết thảm. Mấy người bọn họ xem có một nửa video đã muốn nôn mửa, kinh khủng không chịu được.

Họ nghĩ nếu anh biết về cái tin Tiêu nhị thiếu gia bị chết thảm, anh sẽ sốc kinh dữ dội lắm. Nói thế nào cũng đã chung sống nhiều năm nên họ nghĩ anh sẽ thấy bàng hoàng, chết lặng nên không biết phải ăn nói làm sao với anh.

Dù gì cũng từng là anh em một nhà, anh lại thiện lương như vậy, họ lo anh sẽ chết ngất vì đau buồn, thương tiếc xót xa cho người em trai nuôi.

Nhưng có vẻ như họ đã lo lắng thừa thãi rồi.

Vì nhất định Tiêu Chiến anh sẽ đến cả một giọt lệ cũng sẽ không rơi xuống vì tên tệ hại như hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net