Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau lưng + Đau Eo + Khủng bố tinh thần = tạch :)

Nói chứ sao các cô kỳ thị chương 44 à :))? Toàn nhảy cóc là thế nào?

Mà Én cũng già rồi :)) . Hoàn xong bộ này chắc nhượng lại quyền sở hữu cho đồng chí khác viết.

.
.

Tiêu Chiến hôm nay tâm trạng đặc biệt hưng phấn vui vẻ, bởi người yêu dấu của anh đã trở về sau những tháng ngày đi công tác dài đằng đẵng.

Hai tháng bận rộn không ngơi nghỉ đã qua, anh cả Vương Nhất Bác có thể dành cho nhau một ít thời gian bên nhau, tiện thể có thể thông báo luôn chuyện hỷ mạch kia.

Những tưởng về nhà là bình yên và êm ấm hạnh phúc vô hạn đang chờ đợi mình, gặp lại đối phương là có thể chui rúc vào trong lòng người đấy tận hưởng sự dịu dàng yêu chiều, nhưng sự thật lại không phải vậy.

Khi anh mở cửa ra, đập vào mắt anh là cảnh tượng hỗn loạn. Nữ hầu khóc rấm rứt, mọi người vây quanh ủi an cô ấy, mặt đầy quan ngại lo lắng, sợ hãi và đồ đạc đổ vỡ.

"Tiêu thiếu gia...."

Quản gia thấy anh, bà thốt lên, nhìn anh đầy lo âu.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Cái đó... Vương thiếu sau khi nói chuyện với Mộ tiểu thư thì tức giận, điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, Tiểu Ly xuất hiện không đúng lúc nên bị trách phạt bởi họ. Vương thiếu lên phòng vẫn tiếp tục trút giận lên đồ vật, chúng tôi không dám lên cản. Tiêu thiếu gia... hình như là chuyện này có liên quan đến ngài. Tôi kiến nghị ngài có thể đi đâu đó trước đi, đợi ngài ấy bình tĩnh lại đã rồi hẵng trở về."

Không thì cái nhà này đã loạn còn loạn hơn.

Rõ ràng lúc nãy ngồi nói chuyện, Vương Nhất Bác một mặt nghiêm nghị điềm tĩnh đối diện với Mộ Bạch Dung, thế mà cô ta chỉ đưa ra một xấp tài liệu, cậu liền nổi trận lôi đình.

Tiểu Ly nhỏ bé vô hại lo lắng cùng mọi người khuyên can cậu bình tĩnh, cậu ngược lại đi quát cô nàng gan nhỏ như thỏ đế, báo hại cô bị dọa sợ bởi khí thế hung hãn đáng sợ mà phát khóc. Mọi người đều cản ngăn mà chỉ có mình mình bị mắng, cô gái càng thêm ủy khuất, khóc cũng thảm hơn.

Tiêu Chiến không thích nhất chuyện thấy người khác khóc lóc, anh dịu giọng trấn an cô vài câu rồi định bụng lên lầu coi Vương Nhất Bác làm sao nổi trận lôi đình vì anh được.

Anh ở nhà rất ngoan, sáng đi học đi làm tối về nhà đúng giờ, ngày ăn ba bữa, đi sớm về sớm đúng lịch, không chạy nhảy tung tăng ong bướm bên ngoài, sống quy củ, cậu làm sao lại tức giận vì anh?

Bà quản gia tốt bụng khuyên ngăn anh, tính ai không biết chứ tính Vương Nhất Bác bà ít nhiều từng có kinh nghiệm trải  qua mấy lần.

Đằng sau dáng vẻ lịch thiệp ôn hòa, thanh nhã cao quý của Vương Nhất Bác là sự âm trầm ngoan độc nguy hiểm, u ám dày đặc như tử khí địa ngục ai oán hồn phách quỷ sai.

Sự lạnh lẽo của cậu, còn băng giá hơn băng tuyết thiên nhiên thông thường. Bén nhọn như gai hồng, độc hơn cẩm tú cầu xinh đẹp, chỉ cần bất cẩn chạm vào liền chết bất khả kháng, không thể nghi ngờ.

Một con quỷ đội lốt loài người dưới mi mắt của Chúa.

Chỉ cần nhớ tới ánh mắt ẩn chứa sát khí đằng đằng, cuồng ngạo điên rồ bức người của Vương Nhất Bác mà bà từng vô tình chứng kiến, bà ấy ớn lạnh, không nhịn được mà run lên sợ hãi một trận.

Cậu dám giết người chống đối cậu, phản bội cậu, kể cả đó là người thân ruột thịt. Nếu vậy thì Tiêu Chiến có thực sự là may mắn ngoại lệ không để mà sống sót nổi dưới thủy triều phẫn nộ cuồng dại kia? Bà không dám chắc, bà muốn cản anh lại trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra.

Nếu anh lên đấy, mọi người ở đây đều thừa nhận mình không đủ gan lên mà giúp đỡ anh. Có gì cùng lắm chỉ có thể giúp khuất xác anh đến vùng đất tươi tốt khá khẩm chứ ai dám động đến Vương Nhất Bác được?

"Cậu Tiêu, đừng lên!"

Anh cười nhẹ, trấn an ba, nói

"Không sao, em ấy sẽ không động đến cháu đâu. Cháu tin em ấy."

Nhìn bóng lưng của anh, họ lắc đầu thương xót trước cho anh.

Rồi có nên gọi trước xe cứu thương hoặc bác sĩ Hình đến không?

.
.
.

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác khi nổi giận sẽ như thế nào.

Núi lửa phun trào càn quét, động đất sạt lở nuốt chửng , sóng thần cuồn cuộn hung hãn, lốc xoáy điên cuồng xé nát vạn vật, có lẽ là miêu tả thích hợp nhất về sự đáng sợ của Vương Nhất Bác khi cậu nổi cơn thịnh nộ.

Lần đầu tiên anh chứng kiến thấy cậu nổi nóng là cậu tẩn đồng học thành thiếu chút nữa chết người, thương tật vĩnh viễn.

Lần thứ hai, anh nói anh sợ thấy cậu tức giận, cậu liền chẳng bao giờ cho anh thấy mặt nổi giận của mình nữa. Nhưng chuyện cậu làm phía sau lưng anh thì thật quá khủng khiếp. Một tên lưu manh học đường mới nổi đụng phải Vương Nhất Bác hôm trước, hôm sau lòng bàn tay hắn lỗ chỗ vết dao đâm thủng, mặt cũng bị rạch hẳn một đường, xương cốt gãy toàn thân, nằm viện ba năm chưa tỉnh.

Mọi người nói đó là tai nạn, duy chỉ anh cùng vài người thân thiết biết cậu đã làm cái gì. Có lẽ tất cả đều biết Vương Nhất Bác tâm thần nặng là thủ phạm, cơ mà chẳng ai dám nói, vì sợ mình là nạn nhân tiếp theo.

Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến hiểu rõ mình phải to gan lớn mật lắm khi suốt ngày đánh Vương Nhất Bác, cắn cạp cậu rõ ghê, đấu khẩu không nhân nhượng mà chưa chết thảm như những thanh thiếu niên đi trước. Nhưng giờ anh tin Vương Nhất Bác đã thay đổi, có lẽ không còn hung bạo nguy hiểm như trước nữa.

Lần gần đây nhất anh thấy cậu nổi giận trước mặt anh là vì Tiêu Minh. Nhưng so với tiền sử dài dằng dặc những vụ đẫm máu của Vương Nhất Bác, sự việc đánh Tiêu Minh thế còn quá nhẹ, chẳng đủ làm anh hoàn toàn thỏa mãn.

Tiêu Chiến khi xưa những ngày đầu làm quen, bị Vương Nhất Bác lườm còn cười nhe nhởn nhây nhây được chứ hiện tại anh cảm thấy hơi sợ. Anh không biết tại sao Vương Nhất Bác không bao giờ động tay động chân với mình giống người khác nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh sợ Vương Nhất Bác nổi giận thật sự với mình giống những kẻ đến giờ hình như vẫn ngắc ngoải trong viện.

Có lẽ càng già gan càng nhỏ chăng?

Anh hít sâu một hơi, gõ cửa gọi người

"Nhất Bác, anh vào nhé?"

"..."

Không ai đáp lời, Tiêu Chiến không có ý định chờ đợi hay gõ cửa tiếp, anh quyết định mở cửa vào trong. Không cần biết Vương Nhất Bác đang tức điên sẽ mang lại nguy hiểm gì, cậu là chồng anh, anh sẽ cùng cậu nói chuyện tử tế, xoa dịu ngọn lửa thiêu đốt tâm trí cậu.

Bên trong tối đen, Vương Nhất Bác không bật đèn lên.

Rõ ràng cậu mắc chứng sợ tối, không có ai ở bên giống anh nhất định phải có đèn mới chịu được, vậy mà lần này không bật đèn.

Dựa theo ánh trăng hòa lẫn ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài căn nhà, anh thấy một mớ hỗn độn ngổn ngang do Vương Nhất Bác làm ra.

Căn phòng lúc này như vừa phải chịu một cơn lốc xoáy dữ dội vậy.

"Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nghe tiếng anh gọi, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Phượng nhãn sắc lạnh âm trầm dịu dàng thường ngày đặt lên anh không còn, thay vào đó là lửa giận bừng cháy như muốn thiêu hủy thân xác anh, cuồng dại và nguy hiểm.

Ánh mắt của một ác quỷ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, trải qua vô số cuộc tàn sát đẫm máu, có lẽ cũng chỉ thế này chăng?

Sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Vương Nhất Bác đang động sát ý với anh.

Cậu từng bước tiến đến chỗ anh, cước bộ trông khoan thai đấy, nhưng anh tưởng như mình gặp phải ảo giác khi có thể thấy sát khí cuồng loạn âm u muốn cắn nuốt con người hạ cấp nào đó gầm gừ phía sau Vương Nhất Bác đang ập đến chỗ anh.

Nó muốn nuốt chửng lấy anh và nhấm nháp sự sợ hãi cùng đau đớn của anh.

Anh không có đường lui, anh thậm chí chẳng thể động đậy hay dám hít thở.

Anh từng trải qua cái chết, anh từng bị hành hạ bởi Minh Hiên sống không bằng chết, anh từng chịu qua vô số ánh mắt khinh khi của đám phàm nhân nghĩ mình là quý tộc nhà trời, sớm đã thấy bình lặng dị thường. Thế nhưng lúc này, anh thấy sợ hãi bộ dạng này của Vương Nhất Bác.

Nếu không phải thấy Vương Nhất Bác đang cầm dao sáng loáng lạnh lẽo dưới ánh trăng bạc bẽo ở trên tay, có lẽ anh sẽ không thấy sợ thế này đâu.

"Tiêu Chiến..."

Âm thanh khàn khàn ẩn nhẫn cuồng phong bão tố cất lên, Tiêu Chiến nín thở. Rõ ràng cùng một giọng âm trầm từ tính mê người quen thuộc, lúc này lại thấy xa lạ và đáng sợ như vậy.

Lạnh giá như băng ngục xuyên thấu linh hồn, đáng sợ như bàn tay quỷ sờ đến trái tim nảy nảy trong lồng ngực.

Vương Nhất Bác áp sát anh, đôi mắt đỏ ngầu vừa là giận dữ vừa là sự bi thương đau khổ xâu xé tâm can ẩn chứa, anh không cử động nổi.

Cử động thế nào được khi con dao ghim vào cửa, ngay sát đầu anh, cách đầu anh còn đúng một xăng ti mét? Tiếng con dao mảnh dẻ cứ thế ghim sâu vào lớp gỗ dày làm con tim bé bỏng của anh nhảy tần số cực mạnh. Anh đoán mình thiếu chút nữa sẽ bị đột quỵ ngay tại đây.

"Anh phản bội em? Anh có phải muốn bỏ rơi em không? Sau tất cả, anh muốn thằng khốn hèn hạ dơ bẩn ấy, thay vì em?"

Một tràng câu hỏi chất vấn Tiêu Chiến ập tới, anh không hiểu cậu vì gì nổi nóng thành thế này nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh đáp lại câu hỏi của cậu.

"Anh không hiểu em muốn nói gì cả. Vương Nhất Bác, anh chỗ nào là phản bội em? Em làm sao vậy?"

Anh không hiểu.

Vì sao đằng sau cái khí áp âm u lạnh lẽo rợn người này lại là sự đau thương bi hận như vậy?

Ai tổn thương em?

Anh đã làm gì tổn thương tới em sâu sắc như thế?

Làm thế nào để khiến một con người luôn có sự cao ngạo, khinh khi phàm tục hèn mọn, tựa thánh thần đứng trên đỉnh cao lại có thể có xúc cảm yếu mềm đau đớn là thế?

Dường như chỉ trong phút chốc, Vương Nhất Bác từ một ma quỷ khí thế bức người hóa hài tử bé nhỏ mình đầy vết thương, cầu khẩn sự yêu thương và chở che.

"Anh trộm tài liệu mật của công ty, anh vào khách sạn với hắn, anh ở cùng một chỗ với hắn lâu như vậy, quần áo không chỉnh tề bước ra ngoài. Những kẻ trong phòng đó, đừng tưởng em không biết họ làm cái nghề gì? Tiêu Chiến, anh đã ở cùng với tên sói đói Dương Minh Minh đấy! Anh biết hắn yêu anh! Anh dám nói tất cả ở chung một chỗ ở khách sạn là trong sạch được không? Chết tiệt! Giờ em vẫn có thể ngửi thấy mùi dơ bẩn của chúng trên người anh!"

Vương Nhất Bác gầm lên, tay ghim dao run lên, mạch máu hằn lên, mắt đục ngầu nhìn xoáy mắt anh, anh cảm thấy nguy hiểm, anh sợ hãi.

Nhưng nhiều hơn là chua xót và ủy khuất.

Nếu anh đoán không sai, Mộ Bạch Dung là kẻ đã bám đuôi anh ở khách sạn và khiến cậu biết được anh lén lấy tài liệu công ty của cậu đi. Chắc hẳn cô ta đã quay chụp lại hình ảnh anh ra vào khách sạn, Dương Minh Minh cả Minh Hiên cũng có vinh dự lọt ống kính của cô ả.

Chậc, con điếm khốn nạn ấy, bằng cái lưỡi dẻo quặt dẻo ẹo ấy của ả cùng cái danh thanh mai trúc mã đã làm cậu nảy sinh hoài nghi, hiểu lầm to lớn với anh.

Ả đúng là chẳng biết đường chịu an phận gì cả.

Nếu anh thoát được cục diện này, thề có Chúa, anh phải lôi ả vào vực thẳm, để ả phát điên tại đó.

Thanh âm run rẩy của đối phương truyền vào tai anh, đầy ai oán và thất vọng

"Anh muốn hủy hoại em? Anh muốn ở bên Minh Hiên sao, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến tròn xoe con mắt nhìn Vương Nhất Bác rớm lệ, người chưa bao giờ chịu khuất phục trước đau đớn, ngang tàn kiêu ngạo, đang chực chờ rơi lệ trước mắt anh.

Cậu kích động, cậu mất kiểm soát, vì hiểu lầm anh với sự tổn thương giả dối.

Tim anh thắt lại, Vương Nhất Bác đang run rẩy, đang đau đớn, đang bị thương tổn vì sự hiểu lầm với anh.

"Em có gì không tốt? Em có thể làm tất cả vì anh, không như hắn. Nếu anh muốn, em có chết vì anh cũng không do dự, bởi vì đó là anh muốn. Bất phân thiện ác đúng sai, em coi anh là tất cả những gì em tôn thờ. Em không cần anh coi em như thần linh trong anh, một tình yêu cuồng nhiệt và điên rồ như vậy. Em chỉ cần anh ở đây, ở cạnh em, đừng quay lưmg lại với em, khó như vậy sao?"

"Anh muốn biện hộ? Đừng đùa, Tiêu Chiến. Em đã nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với thằng khốn đó hôm nay. Anh làm nũng với hắn, như cách anh nài xin em khi đang làm tình vậy. Anh giao tài liệu cho hắn, không quên nói một câu với thứ đó, có thể hủy hoại đời em và anh cả hắn sẽ bên nhau mãi mãi. Anh nói anh ghét em, anh nói em là sai lầm của cuộc đời anh. Vì cái gì??? Em đã làm gì để anh ghét em?!! Anh vì hắn mà muốn bỏ em! "

Tim anh loạn nhịp, trước sự bộc bạch tâm tình của Vương Nhất Bác.

Hành vi, lời nói, biểu cảm, Vương Nhất Bác là yêu anh.

Anh đã luôn nghĩ tình cảm của cậu với anh là trên tình bạn, dưới tình yêu, là trách nhiệm và cảm tình quen thân hữu hảo.

Nhưng không phải vậy, sâu trong đôi mắt Vương Nhất Bác là sự tan vỡ nát vụn chỉ vì lời nói cay độc anh thốt ra do muốn lừa Minh Hiên.

Được rồi, với những hình ảnh full HD chất lượng như vậy, bối cảnh như thế, lời thoại đặc sắc không bàn trước, là ai cũng có thể hiểu lầm.

Trừ người nào đang đọc truyện này với tư cách độc giả. Chắc là những vị thánh ấy mới hiểu lòng anh minh bạch, trong sạch thế nào.

"Em nghe anh nói, anh không phản bội em...."

Vương Nhất Bác nghe anh mà ngờ nghệch nhìn anh vài giây, sau đó bật cười trào phúng. Điệu cười ma dại này làm anh nổi da gà hết cả lên.

Anh còn chưa kịp trình bày, Vương Nhất Bác bế thốc anh lên, khiến tinh thần anh hoảng loạn, anh có dự cảm không lành.

"Vương Nhất Bác em muốn làm cái gì?!! Bỏ anh xuống! Em nghe anh nói cái đã. Anh có thể giải thích."

Vương Nhất Bác quật ghìm anh xuống giường, hơi thở nguy hiểm vờn quanh anh, cậu trừng mắt với Tiêu Chiến, nhấn giọng

"Tiêu Chiến, em ghét nhất là sự phản bội lừa gạt và dơ bẩn. Nếu anh muốn làm vậy, em sẽ không để anh tự do bay nhảy nữa. Tốt nhất... là vĩnh viễn ở đây luôn đi!"

Vương Nhất Bác hung hăng cắn xuống hõm cổ trắng mịn của Tiêu Chiến, anh thét lên đau đớn, vùng vẫy kịch liệt.

Điên rồi!

Vương Nhất Bác điên đến muốn giết anh luôn rồi!

Trong màn đêm mờ ảo ánh trăng bạc tình lạnh ngắt, anh cảm nhận được rất rõ hành động mạnh bạo xé đồ của anh, đè ép chân tay anh, muốn bộc phát thú tính hoang dại trong cơ thể anh.

Anh hiểu cậu muốn làm gì nên anh càng phải phản kháng.

Cơ thể anh hiện tại không thích hợp để làm tình. Nếu bây giờ xảy ra chuyện, đứa bé non yếu trong bụng anh nhất định sẽ chết mất.

Vương Nhất Bác mạnh bạo hung dữ chiếm lấy môi anh, dù rất xót, nhưng Tiêu Chiến vẫn phải cắn mạnh vào miệng cậu làm cậu chảy máu, vị sắt gỉ tanh tanh lan tỏa, anh cảm thấy thật buồn nôn, miệng rên rỉ khó chịu ư ọe mấy tiếng.

Đối với Vương Nhất Bác đây chính là muốn biểu thị sự khinh thường với cậu, anh chán ghét ghê tởm cậu.

Cậu nổi giận.

Cậu đau lòng.

Hành vi không thể kiềm hãm khống chế được nữa.

Vì cái gì mà đón chờ cậu lại là sự phản bội tệ bạc? Tại sao anh không nhìn cậu? Tại sao lại muốn đẩy cậu vào đường cùng? Cậu yêu anh đến mức có thể bỏ mình, anh lại chỉ muốn hủy hoại cuộc đời cậu để đến bên thằng khốn nạn Minh Hiên, thật không thể chấp nhận.

Trong đầu Vương Nhất Bác chỉ có một ý nghĩ điên rồ. Cậu phải chiếm đoạt anh, lấp đầy anh từ trong ra ngoài đều có ấn kí của mình, giam hãm lại thiên sứ tội lỗi của cậu, giấu anh đi, ràng buộc anh mãi mãi bên mình. Chỉ có như vậy, anh mới không thể bỏ đi, không thể làm gì cả.

Hận cũng được, chỉ cần anh để cậu trong tim một góc là được.

Rõ ràng tự tin chỉ cần cố gắng anh cũng sẽ yêu mình như mình yêu anh, kết quả tận tai nghe thấy giọng anh nói lên những câu từ quá đáng gai góc ấy, cậu như sụp đổ và tuyệt vọng muốn điên đi được.

"Vương Nhất Bác anh không lừa em! Anh thề đó là giả! Anh chỉ muốn trả thù hắn thôi, anh không yêu hắn, anh thề trờ đất làm chứng!"

"Chính miệng anh đã nói như vậy, còn thân mật với bọn họ, anh lại muốn lừa em nữa sao?"

"Anh không nói dối. Anh chưa xảy ra quan hệ gì với họ. Anh chỉ muốn lừa hắn, dạy dỗ hắn một trận. Vương Nhất Bác, em phải tin anh. Anh là chồng của em, anh sẽ không bao giờ phản bội em. Những gì em nghe từ cô ta đều chỉ là một phần, không là sự thật hoàn toàn. Em mau dừng lại đi, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác kéo quần anh ra, giữ ghim tay anh trên đỉnh đầu như muốn bẻ vặn nát xương cổ tay anh, cậu cắn mạnh lên chân anh, ánh mắt sắc như dao

"Anh thích lừa gạt em như vậy, anh nói vài câu vớ vẩn em liền phải tin anh? Không được, Tiêu Chiến, anh phải trả giá cho sai phạm của mình. Em không chấp nhận sự lừa gạt của anh."

Tiêu Chiến hơi thở dồn dập hối loạn, bụng anh quặn lên cơn đau thắt buốt nhói ghê gớm, Tiêu Chiến rơi lệ, anh mở miệng cầu xin cậu

"Đau quá, Nhất Bác. Nhất Bác, bụng anh đau. Bụng anh... đau quá. Đau. Cứu..."

Vương Nhất Bác cau mày, cậu còn chưa tiến vào, anh đau cái gì?

Cơn tức giận che mờ mắt, cậu còn oán người kia còn muốn gạt mình hòng thoát tội, không thể tha thứ. Tới khi cậu thấy anh mắt ngập nước mờ mịt, khổ sở yếu ớt quẫy đạp, cậu vừa ngơ người buông tay anh liền co rúm ôm lấy bụng kêu cầu khẩn thiết, đau tới túa mồ hôi cậu mới nhận ra có chuyện không ổn.

Vương Nhất Bác lúc này cảm nhận được có thứ chất lỏng âm ấm không đúng lắm ở phía dưới của anh.

Máu.

Là máu.

"Cứu... đứa bé. Nhất Bác... làm ơn đấy.."

Tiêu Chiến rên rỉ đau đớn khẩn thiết xin cậu cứu đứa trẻ trong bụng. Vương Nhất Bác hoảng hốt, kinh sợ tột cùng, hoảng loạn vội vàng bế anh đi bệnh viện.

Tiêu Chiến đang chảy máu. Cậu chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng anh đã bị thương, là do cậu gây nên, chắc chắn là như thế nên cậu không khỏi tự trách oán bản thân, sợ sệt anh sẽ xảy ra chuyện.

Tiêu Chiến đau bụng, không thể làm gì ngoài ôm giữ lấy chính mình, nước mắt không kiềm được mà tuôn trào. Nếu giờ anh xoa bụng hòng giảm cơn đau, sảy thai là hoàn toàn chắc chắn, anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng vật vã. Anh sợ mất đi đứa bé.

Sinh mệnh bé nhỏ tuột khỏi vòng tay anh trong bất lực và sợ hãi, không phải lần đầu tiên.

Kiếp trước anh cũng từng mang thai, con của Minh Hiên nhưng dưới sự hành hạ của hắn, đứa bé chết yểu trong vòng tay yếu đuối của anh.

Nếu lần này cũng vậy, anh không thể chịu nổi nỗi đau ấy nữa, anh sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net