Lục trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cầm chiếc ly chứa lục trà đưa lên môi uống ngụm đầu tiên. Quả nhiên ban đầu chính là vị đắng đến sợ hãi nhưng sau đó lại có vị ngọt thanh nhẹ nhàng lướt qua vị giác, vị ngọt không gây chán ghét. Lại tựa như vị của tình yêu chân thực.

Ban đầu chính là đau thương cùng tận, lâu dần biến từ đau thương thành vị ngọt là thấu hiểu chăng.

Vương Nhất Bác đã hiểu Tiêu Chiến vì sao lại thích lục trà như vậy.

Anh thường ngồi ở chiếc bàn bên cạnh tường bằng kính trong suốt, nhấm nháp từng ngụm nhỏ lục trà rồi lại như suy tư thứ gì đó.

Tiêu Chiến đôi khi lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, mưa rơi chẳng mấy nặng hạt nhưng bầu trời xám một màu.

Ở nơi góc phố cổ này có một tiệm trà nhỏ, yên tĩnh, lại thu hút được người yêu vẻ đẹp cổ điển đến đây.

Ở nơi này là một phố cổ nhỏ, không sầm uất không có khói bụi lại bình yên đến lạ thường, thư thả níu chân vị khách tới nơi này.

Cậu lại cứ thế gặp anh trong buổi chiều mưa cùng li lục trà.

Hợp tan khiến người ta nản chí, lại cuối cùng chia li vào một ngày bông tuyết nở rộ.

Lạnh lẽo chia cắt thịt đối phương để lại một mảng trống rỗng trong tim

Nhất Bác không thể tìm thấy vị khách nào mang dáng vẻ thư thái khi thưởng thức lục trà như anh nữa, cùng không tìm thấy mảnh tim vỡ kia lần nào, lẽ nào theo người kia đi mất rồi?!

Có lẽ là như vậy.

Chúng ta rồi bao giờ sẽ gặp lại, cùng nhấm nháp vị đắng ngọt của lục trà.

Sớm thôi.

Sẽ lại bên nhau lần nữa.

Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác em giờ có thể cảm nhận được vị đắng của lục trà này rồi, chỉ chờ anh mang vị ngọt vốn có của trà tới với em.

Nhưng em chờ mãi cuối cùng cũng không thể gặp được anh một lần nào nữa.

Năm tháng sau này chỉ sợ gặp anh ở một thế giới khác rồi uống chén canh mạnh bà để quên đi kí ức của kiếp này.

Chén canh chứa nước mắt của cả đời người. Thế nhưng có đau có đắng cũng chẳng nguyện quên anh đi. Chỉ mong một lần tái hợp cùng anh hạnh phúc.

Ở nơi đó anh có thể chờ em không.

Kiếp này em chịu hình phạt để nhớ được anh ở kiếp sau.

Bây giờ chính là thời điểm em kiếm anh.

Anh trông vẫn vậy mọi thứ đều không đổi ... Chỉ là không còn nhớ Nhất Bác em nữa.

Nhưng từ nay tình yêu của chúng ta chỉ còn lại vị ngọt của lục trà.

"Anh vốn là nhịp tim của em"

Đó là lời tuyên thệ cũng như lời hứa của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến.

Không phải là câu 'em yêu anh' mà là câu đó.

Nó là hành động không phải nói suông bởi tình yêu có thể kết thúc nhưng trừ khi hai sinh mạng lại tiếp tục vào luân hồi dù vậy nhưng vẫn bên nhau ở kiếp tiếp theo.

"Nhất Bác em chính là trái tim của anh"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net