Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang định đi về nhà sau giờ tan học thì cậu bỗng nghe thấy âm thanh la hét phát ra từ trong góc đường. Cậu tò mò mà liếc nhìn qua đó. Vài cậu trai gồm bốn tên đang đánh đập một đứa nhóc có vẻ nhỏ hơn, cậu nhóc kia đang van xin sự tha thứ một cách đáng thương. Tiêu Chiến thở dài, tại sao cậu luôn gặp rắc rối như vậy cơ chứ ?

" Nè mấy người kia, ra tay với đứa nhỏ hơn như vậy mà thấy được hả, chưa kể còn chơi 4 chọi 1 nữa, thật hèn hạ ! "

" Đếm sai rồi đó mọt sách, còn tôi nữa " một cậu trai cao hơn lúc nãy đứng có hơi xa giờ đây đang đi về phía Tiêu Chiến và nhìn chằm chằm vào cậu. Tiêu Chiến nhìn từ trên xuống dưới anh rồi đánh giá, xem ra khá hài lòng. Anh thấp hơn cậu một xíu xìu xiu hoi nhưng đổi lại cơ bắp khá săn chắc. Trán được mái tóc nâu dài che phủ toàn bộ. Đôi môi hồng hào đầy đặn khiến người ta rất muốn hôn xuống nhưng đôi mắt của anh rất lạnh lùng... trông giống như cục nước đá đang nhìn mình vậy... Tiêu Chiến không thể kìm chế bản thân mà bất giác lùi một bước.

"Đừng lo chuyện bao đồng một lần nào nữa, nếu không muốn bị giống như thằng này " Anh nói

" Đại ca, giáo viên đang tới kìa, chúng ta phải đi ngay bây giờ "

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi tất cả mọi người đều rời đi, cậu mới đưa "nạn nhân tội nghiệp" này vào phòng y tế trường.

"Chiến Chiến, đợi tui với" người bạn thân cũng là người bạn duy nhất của cậu - Giang Trừng - đang chạy tới bắt lấy tay cậu và hỏi "Cậu có sao không vậy? Khi tui thấy tên cầm thú đó sắp đánh cậu thì tui đã lập tức chạy đi báo giáo viên liền, nếu vậy thì chắc chắn tên đó đã để cậu sống sót, cậu phải cảm ơn tui đóo"

"Cảm ơn cậu ?" Tiêu Chiến tát đầu hắn "Cảm ơn vì cậu đã chạy đi hả? À mà anh ta là ai vậy?"

"Cái gì ?! Cậu sống trên mây hay gì mà không biết tên đó ?! Đại ca chuyên đi bắt nạt người khác của trường chúng ta đó, tên là Vương Nhất Bác. Hắn ta là thiếu gia của một công ty rất lớn luôn á, mà công ty đó cũng đang đầu tư cho trường chúng ta luôn nè, đó là lý do tại sao tên đó có quyền làm mọi thứ hắn ta muốn, haizz"

"Còn gia đình anh ta thì sao, chắc là tệ hơn ổng luôn hả ?"

"Ba của tên đó thì lúc nào cũng đi du lịch nước ngoài hết, còn về anh trai theo tui biết thì ổng là thanh niên tốt của năm đó nhưng mà lại rất bận rộn quản lí công ty. Chỉ có zậy thoi"

"Ok, ok cũng không liên quan tới tôi. Tới giờ đi đón A Uyển với đi làm thêm rồi. Bái bai gặp lại sau nha"

****

Từ sau khi ba mẹ qua đời do tai nạn giao thông thì Tiêu Chiến đã tự mình chăm sóc em trai. Hồi đó thì cậu cũng khá nhỏ để có thể nuôi A Uyển nhưng từ từ thì cậu cũng tìm được động lực để có thể chăm sóc em ấy như con của mình. A Uyển là một đứa trẻ hiền lành và tốt tính, chưa bao giờ giận dữ với anh trai mình. Lúc nào cũng ngồi yên đấy và làm bài tập trong khi Tiêu Chiến không có nhà.

Khi Tiêu Chiến mới vừa thấy nhóc đang ngồi đợi và vẫy tay với mình thì cậu bé đã chạy lại và đu lên thắt lưng của cậu. Tiêu Chiến cười và vòng tay qua ôm bé thật chặt.

"Hôm nay cục cưng bé nhỏ của anh thế nào rồi, hửm ?"

"Dạ hôm nay cô nói là em giỏi nhất lớp á, mà em cảm thấy xấu hổ quá nên chui xuống gầm bàn để trốn hì hì"

"Hahahaha nhóc ngớ ngẩn quá haha, đó là điều để tự hào chứ không phải xấu hổ, nhớ chưa ? Chắc chắn sau này nhóc sẽ giỏi hơn anh cho mà xem"

"Hông cóoo, anh Chiến là giỏi nhất quả địa cầu này luônn" A Uyển dùng bàn tay bé nhỏ của mình ôm mặt Tiêu Chiến và thơm lên má cậu một nụ hôn dịu dàng.

*Đôi lời từ tác giả

Chap đầu có hơi ngắn, lần sau mị sẽ làm dài hơn hihi

Đừng vội anti Nhất Bác nho, tin mị cậu ấy là người tốt good boy chính hiệu đóoo

*Translator

Trùi ui tiếng Việt phong phú quá làm tui hông biết xài cái nào luôn é, có gì lấn cấn nhớ cmt cho tui biết nho, thiệt ra bảng gốc của truyện này chị au chèn nhiều ảnh vào lắm, 1 chap ít nhất cũng 2,3 tấm.
Nhưng mà tui chèn quài nó cứ load quài hông được. Được có mỗi chap giới thiệu hoi, nên có gì mng thông cảm nheee(ㅅ˙³˙)♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net