X. Một khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, buổi trị liệu cuối cùng kết thúc.

Tôi đã hoàn toàn sống lại, mặc dù tôi biết mình sẽ không khoẻ như trước, nhưng việc vượt qua tử thần này có thể coi như là một chiến tích cho tôi rồi. Tôi ôm Tiểu Kê một cái đầy cảm kích, hứa với cậu ấy ngày mốt sẽ cùng Tiêu Chiến ra sân bay tiễn cậu ấy về Mỹ. Tiểu Kê cười, chê tôi ba hoa nhưng vẫn bắt tôi hứa với cậu ấy như vậy.

Đáng lẽ tôi nên quay về toà án và văn phòng luật sư của mình để làm việc, nhưng tôi quá mệt mỏi để trở về vào lúc này - vì thế tôi tiếp tục giả nai để có thể hưởng thụ những giây phút thoải mái này lâu hơn một chút, dù sao tôi cũng được xin nghỉ cho đến hết tháng chín lận.

Tôi bật một bộ phim mà tôi vừa xem review ban nãy, xem một hồi lại ngủ lăn ra đến tận lúc Tiêu Chiến về.

Từ lúc tôi nhớ lại, cuộc sống của chúng tôi đã quay về quỹ đạo ban đầu, thậm chí nó còn nồng nhiệt hơn khi trước. Tôi chẳng biết vì sao tôi bạo hơn khi trước, chắc vì tôi biết cả tôi và anh ấy đều yêu đối phương rất nhiều chăng? Nhưng mà thật, tôi cứ bám anh ấy như một thằng nhóc vậy...

Tôi cũng có đề cập với anh ấy tôi sẽ đi làm trở lại vào cuối tháng năm tới đây, anh ấy cũng ủng hộ tôi việc đó, đồng thời cẩn trọng dặn dò tôi đừng nhận những vụ án như khi trước nữa, quá nguy hiểm cho tính mạng của tôi. Tôi thẩy thế liền hôn an ủi anh ấy một cái lên má, hứa mình sẽ không nhận mấy vụ ảnh hưởng đến cả hai chúng tôi nữa.

Thêm cái nữa, từ hồi nhớ lại, tôi cứ có cảm giác Tiêu Chiến lúc nào cũng như đang quyến rũ tôi - dù sự thật anh ấy chẳng làm gì cả... Tháng tư tới rồi, thời tiết không còn lạnh lẽo mà dần trở nên ấm nóng hơn, những chiếc áo tay dài thay bằng áo thun, quần dài cất gọn trong tủ, thay bằng quần ngắn dài ngang đùi. Chắc đầu tôi bị tông hỏng rồi tôi mới thấy anh ấy quyến rũ, người ngoài... không, chỉ cần anh ấy thôi, mà biết tôi nghĩ thế chắc sẽ mắng tôi điên mất.

Hai ngày sau chúng tôi đi tiễn Tiểu Kê về Mỹ, đợi cho đến khi không còn nhìn thấy cậu ấy sau cổng soát vé rồi thì mới cùng nhau quay về. Tôi mua cho Tiêu Chiến vị kem mà anh ấy thích, còn chụp lại hình anh ấy thẹn thùng ăn kem, khoái chí đặt ngay làm hình nền. Tiêu Chiến chán ghét ngắt eo tôi, còn phàn nàn không hiểu vì sao lại yêu phải một tên ấu trĩ như tôi.

Tôi đắc ý cười, lúc mọi người không chú ý hôn chụt một phát lên môi anh ấy, liếm môi cảm nhận vị kem ngọt hơn mười lần cái anh ấy đang ăn.

"Ai biết, chắc tại ma lực của em đó."

"Em đừng có phá coi!"

Tôi thì thầm.

"Không phá ở đây, nhưng sẽ về 'phá' anh đến khuya luôn."

Có lẽ Tiêu Chiến hiểu ý tôi, khuôn mặt anh ấy thoáng chốc đã đỏ bừng lên, giận dỗi đi thật nhanh về phía trước mặc kệ tôi chạy theo dỗ dành - chắc vì tôi cà chớn quá, nhưng anh ấy cũng có giận thật đâu mà...

Sao mà yêu thế nhỉ.

Tôi cứ nghĩ thế, vào xe chuẩn bị đi ăn cũng không nhịn được lại hôn thêm một cái.

"Em yêu anh lắm." Tôi nói.

"Em đã nói câu này được năm lần trong ngày rồi đấy!?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười; tôi thấy thế liền bĩu môi.

"Có sao đâu? Anh thì sao?"

"Anh trả lời bốn lần rồi."

"Nốt câu này nữa thôiiiii!!! Nhé bà xã, bảo bối, vợ... úi."

Tiêu Chiến bịt mồm tôi, bị ép buộc hồi đáp. Tôi cười hà hà đầy hài lòng, lái xe hướng về phía nhà hàng mà anh ấy thích. Tiêu Chiến - mặc dù không muốn công nhận lắm - cao hơn tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là trông anh ấy không giống một người yêu nhỏ bên cạnh tôi (hoặc chỉ có tôi là tưởng thế, nhưng tôi mặc kệ).

Tầm chiều là về nhà, tôi quả thực 'phá' anh ấy đến khuya luôn, bỏ cả cơm chiều. Từ khi tôi khoẻ lại, đây có thể coi là lần đầu tôi 'ăn thịt' anh ấy, một tấc cũng không muốn bỏ qua. Tôi trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình, biết ơn vì tôi đã sống, vì tôi đã tỉnh lại, vì tôi đã nhớ ra được mọi thứ chứ không quên mất anh ấy.

Bắt đầu từ năm mười bảy tuổi đến bây giờ, mỗi một lần nhắc lại một lần nhớ, nhớ đến mức khắc sâu rằng tôi đã luôn hạnh phúc ở bên anh ấy. Và tôi biết, dù cho tôi có mất trí, dù cho tôi có quên mất anh ấy là ai thì tôi vẫn sẽ yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, vĩnh viễn là như thế.

Như khi tôi nhìn thấy anh ấy trên khán đài năm tôi mười bảy tuổi. Tôi sẽ không nói anh biết, khi ấy nắng mặt trời chói chang phủ lên anh, lên nụ cười anh, khiến anh trông như đang bừng sáng. Anh nắm thóp lấy trái tim trước giờ chưa từng động tâm vì ai của tôi.

Như khi tôi nhìn thấy anh một cách rõ ràng khi tôi tỉnh lại sau tai nạn. Anh không cười, nhưng tôi vẫn yêu anh, chẳng cần lý do gì cả.

Chỉ cần là Tiêu Chiến.

Cuối cùng, một lần nữa; và thật nhiều lần nữa:

[Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến - ngày đầu gặp gỡ, tình dài trăm năm].

-CHÍNH VĂN HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net