Chương VI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết không được ổn lắm, hơi rối một chút, sorri mọi người. Tag fic là sảng văn mà tui cứ vô thức thêm thủy tinh dị á =))))))

Mỗi cmt mỗi vote của các cô đều là động lực của tui. Đọc cmt của mọi người tui vui lắm luôn.

Hôm nay là ngày vui của tui nên tặng chương mới cho mọi người.

Anh - Tiêu Chiến

Y - Vương phi a.k.a nguyên chủ cùng tên trước khi anh Chiến xuyên vào. (in nghiêng)

____________________________________

Tiêu Chiến xác định mình đang quay ngược lại thời gian để xem quá khứ của thân thể này. Thực ra cũng không phải cùng sóng đôi nhìn tên Vương phi kia ăn ở trưởng thành ra sao, mà anh chỉ quan sát những mốc thời gian quan trọng. Chuyển qua chuyển lại qua các mốc thời gian khác nhau, anh cũng sớm quen.

Qua một thời gian anh nghĩ là khá dài, Tiêu Chiến cũng nắm bắt kha khá thông tin về nguyên chủ.

Vương phi Tiêu Chiến kia vốn là con thứ, mẫu thân là con của thương nhân, khi sinh anh ra mới được nạp vào phủ làm di nương. Y phụ thân không thương đích mẫu không yêu, cả phủ ai cũng khinh thường thứ tử như y. Người mẹ ruột thương y nhất lại không được gần gũi với y, mỗi lần gặp nhau đều bị thứ lễ nghi ràng buộc, nuốt nước mắt nhớ nhung hành lễ gọi y là " Thiếu gia." Tiêu Chiến ấy vì muốn thoát khỏi phủ Thừa tướng kia mà điên cuồng học tập, cuối cùng vì yêu mà chấp nhận bỏ đi đôi cánh mình mong ước, cố gắng bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ là từ địa ngục này chuyển sang địa ngục khác mà thôi.

Đây chẳng phải cũng giống anh sao? Bao năm cố gắng leo từ dưới đáy vực mà đứng lên trên muôn người, cuối cùng lại bị người mình yêu thương tin tưởng nhất dùng một dao đánh ngã.

Anh đau lòng biết mấy.

Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Anh cũng không quan tâm nữa.

Chỉ là anh cũng đã đánh mất bản thân từ ấy.

So với bên ngoài nháo nhào tìm thuốc giải cho anh, Tiêu •không biết mình trúng độc sắp chết• • hồn ma vất vưởng• Chiến lại có vẻ nhàn nhã hơn. Anh vô cùng hưởng thụ hóng drama, hầu như mặc kệ mọi thứ, không bị giao động bởi bất cứ chuyện gì. Trừ việc cảm xúc của Vương phi kia ảnh hưởng trực tiếp đến anh, dù chẳng hiểu gì nhưng y khóc anh cũng tự nhiên khóc, hắn cười anh cũng cười. Cùng với Vương phi kia đi qua bao cung bậc cảm xúc, Tiêu Chiến anh cũng dần hiểu rõ nguyên chủ, có tình cảm đặc biệt với những người xung quanh y.

Tiêu Chiến giống như mọi khi đi theo nguyên chủ Tiêu. Y đi vào rừng để hái thuốc bán như mọi khi, bản thân anh cũng đã quen thuộc với đường đi, thậm chí còn đi trước cả nguyên chủ, tung tăng bay nhảy.

Chợt anh thấy một thứ gì to lớn ướt rượt giống con người nằm ở cạnh một con suối nhỏ. Con suối này thông với một cái vực, anh đoán có lẽ là bị rơi xuống trôi dạt đến đây. Đi càng gần, anh càng thấy rõ vết máu trên mặt đất. Tiêu Chiến thu lại cợt nhả, nghiêm túc đi tới.

Đúng là người thật. Tóc tai bù xù, bị nước làm cho dính bết lại che đi khuôn mặt. Anh dùng tinh thần lực mới phát hiện được không lâu trước đó, nhìn qua đám tóc dày kia.

Chưa nhìn thấy mặt thì không sao, vừa nhìn thấy mặt anh liền giật mình ngã xuống, lui về phía sau.

Tiêu Chiến: Đậu má gặp quỷ rồi!

Sao lại là Vương Nhất Bác?

Cậu ta lúc này hoàn toàn mất đi khí thế cùng khí chất mà anh đã từng thấy. Vương Nhất Bác trông thê thảm đến không nỡ nhìn, quần áo rách tả tơi, dính bê bết máu. Tiêu Chiến nhìn vết thương trên người cậu, có vết chém nông, cũng có cái rất sâu, bả vai bị tên bắn bị thương.

Hắn làm gì mà thảm như vậy chứ?

Khoan, tính thời gian, chẳng phải đây là lúc Trắc phi Hạ Niệm kia tìm thấy tên tra nam này bị thương rồi dịu dàng chăm sóc, cuối cùng nhận được quả ngọt là lấy được một phu quân là Vương gia.

Nhưng lúc này không thấy nữ nhân kia, mà Tiêu Chiến lại....

Bé Chiến Chiến a.k.a hồn ma ngơ ngác của chúng ta dường như đã hiểu ra điều gì rồi.

Còn nguyên chủ không lâu sau cũng phát hiện ra Vương Nhất Bác. Y vén mái tóc kia lên, nhận ra người trong mộng. Thấy bạch nguyệt quang của mình bị thương nặng như vậy, y xót đến tim gan dạ dày cũng đau, khiến Tiêu •vốn không có cảm tình gì với Vương Nhất Bác• Chiến cũng đau xót theo.

Tiêu Chiến vật lộn cõng Vương Nhất Bác đến cái hang nhỏ nằm sâu trong rừng. Chỗ đó vốn là do Tiêu Chiến trong một lần trượt chân lăn từ trên đỉnh núi xuống thì tìm thấy, được y quét dọn cẩn thận dần biến thành một mái ấm nhỏ. Những lần hái thuốc đến tận tối, đi về thì không an toàn, y liền ngủ ở đây. Dù sao trong phủ vốn không quan tâm việc y mất tích một đêm, sống chết của y cũng mặc kệ, thậm chí với họ y chết thì càng tốt.

Chưa đi được nửa đường, Vương Nhất Bác rất nhanh liền tỉnh lại. Có lẽ do thiếu cảm giác an toàn, nên kể cả khi bị thương nặng như vậy cơ thể vẫn luôn phòng bị. Tiêu Chiến đang cõng hắn, bỗng bị Vương Nhất Bác một chưởng đánh từ phía sau. Y ngã sấp xuống, thân thể vốn yếu ớt không chịu nổi liền phun ra máu. Mà một chưởng ấy cũng rút đi hoàn toàn sức lực của Nhất Bác, khiến cậu không còn chút sức lực nào để cử động.

" Cút đi. Ngươi đã làm gì mắt ta rồi... Ta không nhìn thấy..."

Vương Nhất Bác chật vật nói, báo đen hung bạo lúc này biến thành một con mèo bệnh đáng thương. Máu chảy từ hốc mắt cậu chảy dọc hai bên má. Giống như đang khóc, giống như đang đổ vỡ và tuyệt vọng, cậu nức nở trong cổ họng, cơ thể cuộn tròn run lên. Có lẽ từ nhỏ đã đứng trên muôn người, nên không chịu được chật vật như vậy, liền coi đó là nhục nhã

Không thể phủ nhận được, anh cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng cảm xúc này xuất phát từ bản thân anh hay từ nguyên chủ anh cũng hoang mang không rõ.

Tiêu Chiến mím môi, chống tay xuống đất cố gắng đứng lên. Y gạt máu vương ở khóe môi mình, rồi lại dùng tay áo lau máu trên mặt Nhất Bác, dìu cậu lên. Trọng lượng cơ thể dồn hết vào Tiêu Chiến khiến y hơi loạng choạng. Nhất Bác không còn chút sức lực nào để đẩy y ra nữa, chỉ có thể yếu ớt ra lệnh:

" Cút đi..."

" Ngoan, ta không hại ngươi." Tiêu Chiến ép giọng xuống, dịu dàng nói với hắn. Giọng của y vốn tinh tế, ép giọng xuống khiến người ta không rõ là của nam nhân hay nữ nhân. Vương Nhất Bác nghe vậy, cơ thể có hơi run lên, cam chịu để một người lạ dìu đi.

Anh đi theo hai người bọn họ, thầm cảm thấy mệt thay Tiêu Chiến. Mà dường như y lại không biết mệt, vừa đưa Nhất Bác về hang liền tất bật sắc thuốc cho cậu.

Nhất Bác cắn môi, ngăn mình không rên rỉ mỗi khi những ngón tay thon dài của y đắp lên vết thương trên cơ thể cậu. Nhưng đến khi y chạm nhẹ vào mắt cậu, tay liền bị hất mạnh ra.

" Ngươi định làm gì?" Nhất Bác cau mày, thân thể quay lại trạng thái phòng bị.

Tay của Tiêu Chiến bị hất ra lơ lửng trên không. Y sững người một lúc, cười khổ.

" Ngoan, đừng sợ." Y mặc kệ Nhất Bác đẩy mình ra, ôm cậu vào lòng.

" Đừng sợ, ta không làm hại ngươi."

Nhất Bác giống như bị điểm huyệt, ngây ngốc. Thậm chí đến khi Tiêu Chiến băng mắt xong cậu vẫn chưa hoàn hồn.

" Tại sao lại cứu ta?"

Nhất Bác tò mò hỏi. Y không trả lời.

Nhưng Tiêu Chiến biết, cậu sẽ sớm nhận được câu trả lời thôi.

" Mắt của ngươi bị thương, bây giờ có phải chỉ nhìn được mờ mờ thôi đúng không? Ta không chữa được, chờ người tìm được ngươi về thì tìm đại phu tốt chữa đi."

Tiêu Chiến thanh âm nhàn nhạt nói. Nhưng Tiêu Chiến anh có thể nhìn được biển tình nồng đượm trong đôi mắt y.

Tiêu Chiến nhìn hai người kia nghỉ ngơi, đăm chiêu suy nghĩ.

Anh vốn không tác động gì đến sự việc trong quá khứ, hiệu ứng cánh bướm không thể xảy ra được. Như vậy, Vương phi Tiêu Chiến kia mới là người cứu tra nam, nhưng cuối cùng cậu ta lại nhầm thành Trắc phi?

Tiêu Chiến bật cười. Vương Nhất Bác đúng là đồ ngốc.

Ba ngày sau đó anh nhìn cậu trai cùng tên kia hết lòng chăm sóc cho "crush", cuối cùng lại bị nhận nhầm, trong lòng có chút đau xót. Y lẽ ra nên có một cuộc sống tốt hơn, chứ không phải là kết thúc cuộc đời trong Tam Cửu Thiên buốt lạnh.

Nhưng cuộc đời của y bây giờ là của anh rồi.

Tiêu Chiến, anh yên tâm, tôi sẽ không lãng phí cơ hội sống này.

Người luyện võ tai vốn thính. Nhất Bác đang ngồi bỗng nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, vui mừng hô lên.

" Ta nghe thấy rồi.... Binh lính đang tìm ta."

Y có chút hốt hoảng, hất tay cậu ra.

" Đừng đi... Về cùng ta được không?"

Lúc này Tiêu Chiến dường như hiểu được tâm trạng của y.

Bởi vì cảm thấy bản thân không xứng đáng nên đẩy người kia ra xa, cuối cùng lỡ cả một đời.

Nhất Bác ngã từ trên giường xuống, bám lấy vạt áo y.

Tiêu Chiến không mảy may dao động, thu dọn đồ đạc ý định rời đi.

" Tại sao lại cứu ta?"

Nhất Bác hỏi, bước chân vội vã của anh dừng lại.

Nhưng lần này, y cho cậu câu trả lời.

Y hôn vào môi cậu, đỏ mắt dịu dàng trả lời.

" Tâm ta duyệt ngươi."

Và rồi y rời đi.

Còn Tiêu Chiến anh cảm thấy cơ thể như bị xé làm đôi, ngã xuống, bất tỉnh.

____________________________

Phần tiếp theo để sinh nhật gg nha mọi người =))))))

Chương này hơi rối tí hiuhiu. Mà mọi người chắc cũng quên tui òi he =))))))

[ 22:18|01092020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net