Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có thủy tinh đó mọi người =(((((( Không biết có buồn không, nhưng lúc viết em suýt khóc =))))))

_________________________________

" Ngươi từ khi nào lại thánh mẫu quá vậy?"

Bách Lý Hoành Nghị chau mày nhìn thiếu niên hôn mê đang nằm trên giường. Còn Tiểu Uyên tròn mắt ngạc nhiên, che miệng thốt lên.

" Thiếu gia, đây là Vương gia sao?"

Hóa ra thiếu gia nhà mình vẫn còn tình cảm với ngài ấy, nếu không sao lại mạo hiểm đi giúp đỡ chứ?

Tiêu Chiến day day trán. Nếu không phải vì đang sống nhờ cơ thể của nguyên chủ, anh còn khướt mới đi giúp nhóc con này. Mấy lần bị chúng đuổi kịp, anh đều phải ở trên ngựa giao đấu. Khó khăn lắm mới cắt đuôi được chúng, thì anh cũng kiệt sức luôn rồi.

Vừa về anh liền khoanh chân nhập định. Linh hồn của anh cùng nguyên chủ hẳn là cộng sinh rồi? Y liệu đang ở cùng thân thể với mình, hay là...

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu anh.

Hay là, nguyên chủ cũng giống như anh, xuyên rồi?

Y có thể qua mình biết được chuyện ở đây, vậy mình chắc cũng phải có thể chứ?

Tiêu Chiến ngày trước, chính là kiểu chìm trong công việc, nhận hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, vốn chẳng thể tận hưởng cuộc sống. Đến lúc có thời gian thở dốc nghỉ ngơi, chính mình lại bị người khác đâm chết. Xuyên đến đây, lại xuyên vào một kẻ bị trúng kịch độc, cha không thương phu quân lại không yêu.

Haizz, anh còn chưa được tận hưởng cuộc sống hiện đại đâu. Anh muốn thử yêu đương như các cặp tình nhân bình thường, cùng đối phương đi du lịch vòng quanh thế giới đấy.

" Ta cũng không còn cách nào khác..." Anh thở dài " Lão Bách, nhìn ngài rất giống hắn đó." Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật nói.

Anh rất hiếm khi gọi Bách Lý Hoành Nghị là sư phụ, mà hắn cũng chả để tâm đến điều đấy. Hai người cách nhau hơn một con giáp, lại giống như bằng hữu tri kỉ.

Anh chỉ đùa vậy thôi, ai ngờ Bách Lý Hoành Nghị lại trở nên đăm chiêu. Nửa ngày, hắn mới thở dài.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn, lại nhận được cái lắc đầu. Anh hiểu ý ngậm miệng, không hỏi thêm điều gì, nhưng trong đầu liên tục xoay chuyển.

Có lẽ, là liên quan đến người mà hắn thấy bài vị trong phòng đi?

Bách Lý Hoành Nghị vào phòng, nhìn về phía ban thờ sạch sẽ kia, không nhịn được khóc lên.

Chuyện, đã từ rất lâu rồi.

_________________________________

Bách Lý Hoành Nghị hắn là con riêng của tiền Vương đế, nay là Thái thượng hoàng. Hắn được Nam quốc tướng quân cưu mang, bái sư học tuyệt môn võ công, rồi kế nghiệp nghĩa phụ làm đại tướng quân, cống hiến cho Nam triều. Hắn cùng Vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm, cũng là thống lĩnh một quân, chính là một đôi uyên ương.

Bách Lý Hoành Nghị một đời lừng lẫy, cuối cùng lại không bảo vệ được người yêu.

Chiến tranh xảy đến, vốn là hai người cùng lãnh quân. Nhưng quân lương bị gian tế đốt gần sạch, Bắc Đường Mặc Nhiễm nói ở lại trấn giữ nơi này, hắn đi đến kinh đô tìm cứu viện tiếp tế lương thực. Đêm trước khi rời đi, hắn còn nằm cùng giường, đắp cùng chăn với Mặc Nhiễm, nhỏ giọng nói chờ ta trở lại. Bắc Đường Mặc Nhiễm cao quý, thân không nhiễm bụi trần, cười nói được.

Ai ngờ lần này thân thiết, đã trở thành lần cuối cùng.

Hắn cho dù thúc ngựa nhanh thế nào, cũng không kịp giúp đỡ y. Trời đất giá rét, hắn dẫn đầu ba ngàn tinh binh cùng lương thực ra chiến trận tiếp tế, lại nhìn thấy một mảnh trời đỏ rực.

Bắc Đường Tướng Quân cùng năm ngàn binh sĩ, đóng sập cửa thành, tự thiêu giết chết vạn quân giặc. Y vừa châm lửa, vừa ngâm nga ca dao Nam triều, cái ca dao hàng ngày trẻ con kinh thành vây quanh nhau hát, cái ca dao thời hòa bình binh sĩ vây quanh lửa bập bùng ngân nga.

Tiếng hát tựa có ma lực, một người, rồi lại một người, cuối cùng tất cả tướng sĩ đều hát theo, tiếng hát át tiếng đe dọa la hét của giặc. Tiếng hát tựa như rung chuyển trời đất, khí thế ngút trời. Chẳng biết ai bắt đầu, dần các binh sĩ đồng thanh hô.

" Tất cả vì nhân dân Nam quốc, tất cả vì đương triều."

Bắc Đường Mặc Nhiễm ngửa mặt lên trời, cùng các binh sĩ hát lớn, bỗng dưng trào nước mắt.

Trong đầu sượt qua rất nhiều hình ảnh, rồi dừng lại ở dáng hình ái nhân. Bắc Đường Mặc Nhiễm đã thấy hắn rồi, người y phát sáng, quay qua hắn mỉm cười.

" Tất cả vì bá tánh Nam quốc, tất cả vì vinh nhục đương triều."

Bách Lý Hoành Nghị cùng ba ngàn binh kia ngây ngẩn, tiếng hát giống như liều độc dược kích thích bọn hắn chém giết, tăng lên sĩ khí của quân mình. Máu đỏ nhuộm một thân áo giáp, xung quanh đều là xác người la liệt. Ca dao Nam quốc chôn vùi cùng trận lửa ngùn ngụt, ánh lửa phát sáng cả một vùng trời.

Cờ Nam quốc rơi xuống đất, rách nát tang thương. Tiếng hát kia biến mất, bị lửa nóng hừng hực cắn nuốt, vùi chôn sinh mạng của hàng ngàn quân sĩ.

Cuối cùng chỉ còn trận lửa mù mịt. Sĩ khí của binh sĩ, theo tiếng hát biến mất.

Nam triều diệt vong, chục vạn tinh binh tẫn diệt. Bắc triều khí thế tựa núi tựa hổ, đánh tan phòng ngự của Thiên triều.

Hoàng thượng Nam triều hoang dâm vô độ, bị chém đầu thị chúng. Bách Lý Hoành Nghị, mang theo Thái tử tiền triều Triệu Minh Doãn mới sáu tuổi nhưng tài hoa hơn người bỏ trốn, mong một ngày khôi phục thời đại hoàng kim của Nam triều. Tro cốt của Bắc Đường Mặc Nhiễm, hòa lẫn cùng đất đai Nam triều, máu của binh sĩ Nam triều, tất cả đều hiến tế cho quốc gia.

Tương lai đều ở trong tay hắn, vậy mà, hắn lại làm lạc mất Thái tử.

Hắn chuộc tội, ở trên núi hoang không người sinh sống, hàng ngày đều lau dọn thắp hương ban thờ cùng bài vị của Bắc Đường Mặc Nhiễm, ở dưới Phật tổ niệm kinh cầu cho chục vạn binh sĩ kia siêu thoát.

Nam triều hùng mạnh, nay chỉ còn là giai thoại lịch sử.

Hắn là đại tướng quân của Nam triều

Mà hắn, thực chất chính là hoàng thúc của thiếu niên trước mắt, là huynh đệ cùng cha khác mẹ với đương kim thánh thượng Vương triều.

__________________________________

Ra chương sớm nè, mọi người ngạc nhiên khummm =))))))

Mà em đang làm cái gì vậy nè :)

Chúng ta sẽ có các hệ liệt như sau:

- Bác Quân Nhất Tiêu (Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, kiếp trước kiếp sau, cổ đại đến hiện đại): "Vương phi của ta" và "Vương gia của ta"

- Nghị Trần Bất Nhiễm (Bách Lý Hoành Nghị x Bắc Đường Mặc Nhiễm): Thiếu quân (nếu rảnh thì em sẽ đào =))))))) )

- Vũ Cầm Cố Tung ( Trần Vũ x Cố Ngụy ): Những tháng năm tôi và học trưởng yêu đương (rảnh sẽ đào nốt)

- Trác Chí Vị x Phương Thiên Trạch (cúp pồ chechow) =))))))

Em đang suy nghĩ có nên add "Doãn Hứa Khải Đường: Nắm lấy cổ tay y" ( Tạ Doãn x Đường Tam) vào luôn không, vì Doãn xuyên mẹ vào Đấu La Đại Lục rồi chứ klq đến chỗ này nữa 😢😢😢 Nên chắc em sẽ đào bộ khác, Tạ Doãn x Đường Tam hoặc Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân gì đó.

Đệt mịa bản thân, đã lười mà còn thích vẽ chuyện huhu.

[ 22:47|09032021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net