chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: TÔI THÍCH ĂN CHÁO DO ANH NẤU

Những ngày còn lại của chuyến công tác mỗi người một việc nhưng hễ có cợ hội họ sẽ lại vô thức mà đi tìm đối phương vô thức mà giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Nhất Bác chụp nhiều hình hơn trong lúc tác nghiệp và những hình ảnh cậu ta chụp lại thì Y tá Tiêu cũng xuất hiện nhiều hơn một nét đẹp lao động thanh cao của những thiên thần áo trắng.

Hôm nay bọn họ sẽ cùng nhau kết thúc chuyến công tác đêm cuối cùng ở lại nơi làm việc cả hai cùng thức rất khuya dươi ánh trăng sáng vàng vọt của đêm thu Tiêu Chiến đứng tựa người vào một thân cây to hai tay cho vào túi quần ánh mắt nhìn xa xăm cả con người như thoát lên một luồng tiên khí bao quanh một nét đẹp ma mị liêu chai Nhất Bác không dằn được lòng mà đưa máy ảnh lên ghi lại những hình ảnh trước mắt mình rồi tham lam ngắm nhìn như thể muốn thâu tóm con người trước mặt vào trong tầm mắt mình rồi cất giấu trong đó không cho bất kì ai chạm vào.

Tiêu Chiến có cảm giác như có ai đó đang ngắm nhìn mình nên đã xoay người lại bắt gặp ánh mắt của Nhất Bác anh ấy liền nở một nụ cười dịu dàng với cậu ta rồi cất giọng nhẹ nhàng như một cơn gió

- Sau cậu vẫn chưa ngủ ? đứng đó làm gì sang đây đi

Nụ cười ấy của Tiêu Chiến làm cho trái tim Nhất Bác lỗi đi mấy nhịp câu ta thở hắc ra một hơi thật nhẹ tự trấn áp bản thân để lấy lại bình tĩnh rồi bước về phía Tiêu Chiến

- Sao anh cũng vậy ?

- Tôi không ngủ được trong lòng có chút suy nghĩ

Sau câu nói ấy tự dưng hai đôi mắt vô thức lại tìm đến nhau , họ nhẹ nhàng nhìn nhau một lúc chẳng ai nói với ai lời nào im lặng đứng cạnh nhau nhưng dường như lại thấu hiểu tất cả suy nghĩ của đối phương. Bất chợt Nhất Bác cất giọng

- Tôi thích ăn cháo do anh nấu

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu ta cười nhẹ rồi cất lời

- Có cơ hội tôi sẽ lại nấu cho cậu

- Một lời đã định

- Nhất định giữ lời

- Vậy anh thích ăn gì ?

- Tôi thích ăn lẩu

- Tôi sẽ mua lẩu cho anh bởi vì tôi không biết nấu bất kì món nào

Tiêu Chiến cười nhẹ rồi gật gật đầu

- Có cơ hội tôi nhất định sẽ ăn lẩu của cậu mời

- Không phải có cơ hội… tôi sẽ gọi cho anh

Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến bằng ánh mắt rất nghiêm túc và chân thành Tiêu Chiến bị ánh mắt ấy làm cho thất thần mất mấy giây rồi cười một cách gượng gạo mà ngây ngốc gật đầu.

SÁNG HÔM SAU
Sáng sớm mọi người tất bật thu dọn đồ đạt hành lý để quay về Bắc Kinh đã ba tháng trôi qua không dài cũng không ngắn nó đủ để những người có tình động tâm can. Nhưng nhìn chung tất cả mọi người đều có chút quyến luyến có chút bị thương trong giây phút tạm biệt nhau.

Mọi người cùng nhau lên xe để trở về thành phố khi nhìn thấy Tiêu Chiến Nhất Bác đã lên tiếng

- Chiến ca hãy sang đây chúng ta đi cùng nhau
Tiêu Chiến lúc ấy không biết nên làm thế nào chỉ biết đứng yên tại chỗ vì anh vốn dĩ đến đây cùng đồng nghiệp vậy sao bây giờ lại có thể đi cùng xe với Nhất Bác về thành phố chứ có chút không phải phép rồi nhưng từ phía sau có một bàn tay đẩy nhẹ vào vai anh và nói

- Anh cứ đi cùng xe với phóng viên Vương đi
Nhất Bác nghe vậy nên bước nhanh đến đưa tay kéo chiếc vali của anh đi trước Tiêu Chiến xoay qua cô đồng nghiệp nhỏ có chút ngại ngùng cất tiếng

- Như vậy không hay chút nào

- Sao lại không hay chứ ? anh cứ đi cùng với phóng viên Vương tụi em sẽ được thêm một chỗ trên xe.

- Ây yo ! thì ra là đuổi khéo tôi

Tiêu Chiến vừa nói vừa trưng ra bộ mặt đáng thương của mình nhưng tất cả đồng nghiệp của anh đều biết anh là một người rộng lượng không bao giờ chấp nhất những chuyện như thế nên chỉ cười cười mà thôi. Nhưng cô y tá nhỏ hôm nay có chút khác thường Tiêu Chiến liền hỏi

- Sao thế ?

- Chiến ca anh có thể đưa bức thư này cho phóng viên Vương giúp em được không ?

- Ý em là sao ?

- Anh với phóng viên Vương thân nhau lắm mà vậy nên anh hãy giúp em đi mà

- Em ái mộ cậu ta đến thế sao ? được rồi anh sẽ giúp ?

- Thật á ! cám ơn anh vậy em đi trước nha

Nói xong cô ba chân bốn cẳng chạy mất còn lại một mình Tiêu Chiến đứng ngẩn ra một lúc trong lòng anh bất giác có chút cảm giác khó chịu khi Nhất Bác có người khác mến mộ có chút không vui cứ như bản thân vừa mới bị cậu ta bỏ rời vậy đó. Nhìn thấy Tiêu Chiến cứ ngẫn người ra đó Nhất Bác cất tiếng

- Chiến ca đi thôi

- Tôi tới ngay đây

Tiêu Chiến đi nhanh đến xe, cả hai chọn chổ cuối cùng của xe để ngồi, đoàn của Nhất Bác không đông người tác nghiệp nên xe cũng con trống nhiều chỗ nhưng họ vẫn cứ là chọn chỗ xa nhất mà ngồi. im lặng ngồi bên nhau một lúc Nhất Bác cất tiếng trước

- Anh sao thế ? không thích đi cùng xe với tui sao

- À … không phải

Nói xong anh đưa bức thư đến trước mặt Nhất Bác rồi cất tiếng

- Cho cậu

- Là gì vậy ?

- Đọc đi sẽ biết

Nhất Bác nghĩ đây là của Tiêu Chiến đưa nên vui vẻ nhận lấy nhanh chóng mở thư ra và đọc nhưng sau khi đọc xong cậu ta xếp thư lại bỏ vào một gốc cũng có thể xem như là cậu ta vứt đi không có lần thứ hai cầm lại nó.

Sau khi đọc thư xong Nhất Bác nhấc người xích xa anh một chút hai tay khoanh trước ngực mắt nhắm lại tự trấn an cơn tức giận trong lòng , Tiêu Chiến không biết trong bức thư có gì chỉ thấy hành động của Nhất Bác làm anh có chút sợ có chút cảm thấy bản thân hình như đã phạm phải một lỗi rất lớn nên cũng im lặng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đến thở cũng không dám thở mạnh.

Nhất Bác sau một lúc từ trấn tĩnh bản thân cậu ta xoay người sang nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến định chất vấn anh nhưng cũng chính giây phút đó anh bắt gặp nét mặt có chút lo lắng có chút sợ sệt lại có chút ngoan ngoãn của Tiêu Chiến thì bao nhiêu bực tức đều biến mất bao nhiêu câu định hỏi cũng không còn bây giờ muốn nói chuyện cũng không biết phải nói thế nào. Cậu ấy cứ thế mà ngắm anh còn anh thì có chút bất an trong lòng nên đầu vẫn cứ là cúi xuống một chút sẽ an toàn hơn, mắt tốt nhất đừng nhìn cậu ta nếu không muốn bị cậu ta thêu thành trọ bụi,

Nhưng Tiêu Chiến đâu hề biết chính cái nét đó của anh mới thêu khác thành tro bụi chứ, một chút phản kháng trước anh cũng không còn, giây phút này thật sự Nhất Bác đã bị anh đánh gục rồi , không phải cậu không phản kháng mà là không còn sức để phản kháng nửa rồi.

Cứ bị Nhất Bác nhìn như thế Tiêu Chiến có chút khó chịu nên anh nhẹ nhút nhích cơ thể để phá tan bầu không khí ngột ngạt của hiện tại, Nhất Bác cũng vì sự cọ ngậy của anh mà tự kéo mình về hiện thực, cậu nhẹ cất giọng hỏi

- Anh biết trong đó viết gì không ?

- Tôi không biết

- Đã không biết tại sao còn làm ?

Tiêu Chiến bị mắng nên trong lòng không vui bao nhiêu sợ sệt cũng biến mất nên giọng nói cũng cứng cỏi khác thường

- Chỉ có một bức thư thôi cậu có cần khó chịu vậy không ?

Bị lời nói của Tiêu Chiến đã kích Nhất Bác không kìm chế được nên một tay chống lên lưng tựa của xe tay con lại chống xuống yên xe rồi kéo xát cơ thể mình đến trước mắt Tiêu Chiến, cậu nhìn thật sâu vào mắt anh ấy ánh mắt tràn đầy uy lực mà rằng từng tiếng

- Đã sai lại còn ngoan cố

Đúng là ánh mắt của Nhất Bác rất có uy lực nhưng Tiêu Chiến cũng cứng đầu không kém ánh hất mắt lên gướng người về phía trước mà lớn tiếng

- Cậu đúng là cái đồ….

Nói chưa trọn câu khí thế của Tiêu Chiến liền biến mất vì hành động vừa rồi của anh làm cho khoản cách giữa hai khuôn mặt dường như không còn cái hơi thở quen thuộc của Nhất Bác cứ liên tục phả vào mặt anh làm cho cả khuôn mặt anh dần dần chuyển sang màu hồng đôi gò má và hai chiếc tai nhỏ đã tố cáo anh rõ nhất, mất hết khí thế anh liền co người lại những chữ cuối cùng cũng lí nhí phát ra trong khẩu âm đến đáng thương “… cái đồ đáng ghét…”

Nhất Bác cũng thu người lại anh hắng nhẹ một tiếng tự trấn áp mình , đúng là mỗi khi bên cạnh Tiêu Chiến thật là nguy hiển không biết bản thân khi nào sẽ bị anh ta thu phục, tất cả mọi thứ ở anh ta đáng yêu và đáng để Nhất Bác lưu tâm đến lạ thường, ngay cả cái sự ngang ngạnh cứng đầu của anh ta cũng có thể một đạo hạ gọn Nhất Bác, không phải bản thân anh không nghe rõ câu Tiêu Chiến vừa nó mà là anh mất bình tỉnh đến mức không thể cất lời được nửa , bên ngoài cố tỏ ra bình tỉnh nhưng thật trong tâm cậu ta đang sợ Tiêu Chiến lại tấn công anh chỉ cần Tiêu Chiến tiếp tục ngoan cố ngang ngạnh mà vồ lấy cậu ta thì cậu ta lập tức sẽ đầu hàng. Để lấy lại khí thế của bản thân Nhất Bác lạnh lùng cất giọng

- Không được có lần sau biết chưa

Tiêu Chiến chỉ “ ờ ” nhẹ một tiếng rồi lặng lẽ ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu ta , xe chạy rất lâu rất lâu đến khi dừng lại thì Tiêu Chiến mới phát hiện mình đã từ khi nào tựa đầu vào vai cậu ta mà ngủ thế không biết thật là mất hết khí thế nam nhi của bản thân mà , mà cũng tại Nhất Bác đã làm cho anh sợ nên anh mới buồn mà ngủ lúc nào chẳng hay nói chung cũng tại cái người khó ưa đó đã rủ anh sang đi cùng xe cuối cùng thì sao chứ đã làm cho anh một phen chết kiếp.

Nhìn thấy Tiêu Chiến cứ trầm ngâm ngồi mãi trên xe trong khi mọi người đã xuống hết từ lầu Nhất Bác lên tiếng

- Sao thế ? vẫn còn muốn ngủ à

Bị Nhất Bác hỏi móc họng anh cũng không kém cạnh mà trả lời

- Cậu ngủ mình cậu đi tôi về nhà mình ngủ

- Tôi không thể ngủ được vì bị người khác làm cho cả cánh tay tê cứng

Tiêu Chiến nghe vậy tự cảm thấy có chút áy náy nhưng lời nói vẫn cứ là không ưa nhau

- Cho dừa cái kiểu khó ưa nhà cậu

Nói xong Tiêu Chiến bỏ mặc Nhất Bác đi xuống xe trước , Nhất Bác cũng nhanh chống bước theo sau câu giúp anh lấy hành lý rồi kéo thẳng sang xe mình mà bỏ vào không hề hỏi ý kiến anh lấy một lời, Tiêu Chiến thấy vậy liền lên tiếng

- Này cậu làm gì vậy ?

- Tôi đưa anh về

- Cậu vẫn chưa hỏi ý kiến tôi xem có đồng ý không đó

Nhất Bác đóng mạnh cóp xe rồi hai tay cho vào túi quần đứng tựa một nửa người lên thân xe mà khoan thai nhả từng tiếng một

- Hay anh đinh đi bộ về

Tuy ấm ức trong lòng nhưng cậu ta nói cũng không có sai mà đã lỡ chống đối thì đâu thể nào dễ đầu hàng đến vậy, Tiêu Chiến đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu ta rồi lên tiếng

- Tôi là osin nhà cậu à ?

Nhất Bác vẫn cứ kinh khỉnh nét mặt mà cất giọng

- Không ! nhưng anh muốn ở cùng nhà với tui à !

Tiêu Chiến tức đến không nói nên lời quay sang Nhất Bác mắng cậu ta rồi tự mình đi vào xe

- Cậu bị hâm à

Nhất Bác dù bị mắng nhưng vẫn cảm thấy rất vui , cảm giác đắt thắng ngự trị trong lòng làm cho đôi môi anh không thể nào khép lại được, một nụ cười thật sự hạnh phúc từ tâm can, Nhất Bác vòng người qua mở cửa bước vào xe cậu liền cất tiếng

- Sau lại mắng người thế ? đừng có cậy lớn mà ức hiếp người khác chứ

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác rồi cất tiếng

- Trong cách cư xử của cậu chổ nào xem tôi là tiền bối đâu cậu chỉ cho tôi xem xem

Nhất Bác cười khinh khỉnh rồi đáp lời

- Chỉ có ca ca mới dám tựa vai người khác ngủ đến họ tê cứng cả cánh tay chứ tiểu đệ không dám

Tiêu Chiến thầm nghĩ “ cái đồ nhỏ mọn có một lần mà cứ nhắc hoài ” biết bản thân có nói nửa cũng không lại cậu ta nên Tiêu Chiến đưa tay
khoác dây an toàn rồi cất tiếng

- Không phải cậu nói đưa tôi về sao ? sao lại nói nhiều như vậy chứ ?

Biết là bản thân đang bị ghét bỏ nhưng mà Nhất Bác vẫn cứ là vui không ngậm được khóe miệng mà, tay thì khởi động xe miệng lại nhẹ nhàng cất tiếng

- Đại chỉ nhà anh ?

Tiêu Chiến “ à ” lên một tiếng rồi đưa mắt nhìn Nhất Bác , Nhất Bác lại tiếp lời

- Hay anh định đến nhà tôi

Tiêu Chiến phùng má lên rồi rằng từng tiếng một với Nhất Bác, đúng là bị cậu ta chọc tức đến mất hết khí thế rồi, Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến người đúng là không có tiền đồ mà sao cứ bị cậu ta ức hiếp thế không biết.

Cả đoạn đường không ai nói với nhau lời nào Tiêu Chiến thì no căng cả bụng ấm ức còn Nhất Bác thì vui như chưa bao giờ được vui như thế nhưng tâm trạng chung vẫn cứ là có chút gì đó ấm áp có chút gì đó thân thuộc.Tiêu Chiến à anh đã vô tình bước vào thanh xuân của Nhất Bác mất rồi, đã vào thì nhất định không được phép bước ra anh có hiểu không ?
#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhlan
Ẩn QC