chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG TIÊU
CHƯƠNG 7 : VỀ THÔI ! TÔI ĐƯA CẬU VỀ !

Hôm nay Tiêu Chiến đến bệnh viện trễ hơn mọi ngày một chút nên anh nhanh chống bắt tay vào công việc của mình anh đang kiểm tra lại kết quả xét nghiệm và những toa thuốc hôm qua của bệnh nhân để đánh giá lại tình trạng bệnh cho bệnh nhân, lúc này y tá Lâm bước vào nói với anh

- Y tá trưởng bác sĩ Đỗ tìm anh

- Có chuyện gì sao ?

- Em không biết

- À . tôi biết rồi tôi sẽ qua đó ngay

Tiêu Chiến xoay người định bước đi thì Lâm Ngọc kéo anh lại hốt hoảng nói

- Hôm qua anh không về nhà sao ?

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì nên đưa ánh mắt mang dấu chấm hỏi về phía Lâm Ngọc, Lâm Ngọc thấy ánh mắt Tiêu Chiến liền tiếp lời

- Đây không phải áo của phóng viên Vương sao ?

- Sao thế ?

- Hôm anh ấy cứu em từ trong dòng nước xoáy ở vùng lũ chính là mặc chiếc áo này

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn kĩ chiếc áo lần nửa trong lòng vô cùng khó xử không biết phải giải thích thế nào thì Lâm Ngọc lại tiếp lời

- Phải rồi hôm qua là anh ấy đưa anh về mà

- Tại sao cậu ta lại đưa tôi về ?

- Em không biết. trong lúc mọi người chia nhau ra về do anh quá say nên bác sĩ Đỗ phụ trách đưa anh về đúng lúc đó thì phóng Viên Vương xuất hiện anh ấy là kéo anh từ tay bác sĩ Đỗ mà cứ thế đưa anh đi

Tiêu Chiến lúc này cực kì không hiểu mọi chuyện nhưng không biết nên hỏi từ đâu mà cũng không hiểu tại sao hôm qua lại say đến như vậy

- Ngọc Ngọc tại sao hôm qua tôi lại say đến như vậy ?

Bị hỏi bất ngờ Lâm Ngọc ấp úng không biết trả lời thế nào mà một phần vì sợ nói không khéo sẽ lộ hết kế hoạch cô ấy đành đưa câu chuyện sang hướng khác

- Em không biết . mà anh không định đi gặp bác sĩ Đỗ à

Tiêu Chiến lắc nhè nhẹ đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi trả lời

- Tôi đi ngay đây

Nói xong Tiêu Chiến xoay người bước đi anh vẫn luôn thắc mắc tại sao hôm qua anh lại say như thế ? tại sao Nhất Bác lại đón anh.
Đến trước cửa phòng làm việc của Đỗ Như Mỹ Tiêu Chiến đưa tay gõ nhẹ cửa rồi lên tiếng

- Bác sĩ Đỗ cô tìm tôi ?

- Y tá Tiêu anh vào đi

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào

- Cô tìm tôi có chuyện gì sao ?

- Hôm qua anh đã uống quá nhiều sáng nay không sao chứ ?

- Cảm ơn cô tôi không sao ? cô cũng vậy chứ ?
Không trả lời Tiêu Chiến Như Mỹ hỏi ngược lại anh

- Người hôm qua đưa anh về là ai vậy ?

- Cô nói Nhất Bác sao ?

- Nhất Bác ?

- Là bạn tôi . sao thế ?

- Không sao . chỉ là hỏi thăm thôi

- À . cám ơn cô

- Bệnh nhận bên khoa anh đều đang hồi phục rất tốt phải không ?

- Trước mắt là như vậy .

- Vậy thì quá tốt rồi.

- Không còn việc gì tôi đi trước đây.

- Tối nay anh rảnh không ? tôi muốn ăn tối cùng anh

Tiêu Chiến ngập ngừng vài giây rồi dứt khoát trả lời

- Tôi có hẹn rồi . khi khác vậy

- Là ai ? Nhất Bác sao ? cậu ta với anh là sao ?

- Ý cô muốn hỏi gì ?

- Không . khi khác nhé ! tôi đợi cuộc hẹn của anh

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ rồi xoay người bước đi, anh cũng tự tìm cho mình câu trả lời tại sao lại nói dối để từ chối Như Mỹ ? Nhất Bác đối với anh thật ra là mối quan hệ gì ? cảm giác bên cạnh cậu ta là gì ? chuyện hôm qua thật ra là thế nào ? tại sao anh lại đến nhà cậu ấy ? Tiêu Chiến một mình hồi tưởng lại tất cả câu chuyện hôm qua tự bản thân anh chắc chắn một đều là rượu có vấn đề vì anh tự biết tửu lượng của mình nên không bao giờ để bản thân say đến thế .

Hôm qua là Nhất Bác từ nhà hàng đưa anh về sau ? tại sao chứ ? anh nhớ mình từng đưa đại chỉ nhà hàng cho cậu ấy nhưng không phải trùng hợp đến thế chứ ? và tại sao anh lại ngủ trong vòng tay của cậu ta ? đâu phải hai người chưa từng ngủ chung giường với nhau nhưng đâu bao giờ như thế có phải do anh say nên đã không tự khống chế được cảm xúc của bản thân mà làm gì đó sai lầm rồi không ?

Tiêu Chiến vừa đi vừa tự vấn chính mình anh tự cố nhớ lại xem đêm qua câu đã gây ra tội lớn đến thế, anh từng chút từng chút nhớ lại dù không nhớ hết nhưng cũng đủ làm mình mất hết mặt mũi không ngờ bản thân lại ấu trĩ đến vậy và rồi … hình như đêm qua anh cảm giác được đôi môi mình từng chạm vào môi Nhất Bác đó là thật hay là ảo giác mà đến hiện tại cảm giác ngự trị trong anh lại chân thật đến vậy? anh cuối cùng trong cơn say đã phạm phải lỗi tài đình gì rồi ?... Tiêu Chiến cứ tự mình bị xoáy trong chính suy nghĩ của mình.

Còn về Nhất Bác hôm nay cậu ấy hoàn toàn không thể tập chung cho công việc trong đầu cậu hiện tại chỉ tồn tại hai câu hỏi lớn đó là cảm giác của cậu đối với anh đó chính là loại tình cảm gì ? và trong lòng Tiêu Chiến cảm giác dành cho cậu là gì là chân thực như cậu cảm nhận hay chỉ là ảo giác của chính cậu ? nên trong lúc tác nghiệp tại quán bar do không tập trung nên Nhất Bác đã vô tình bị cuốn vào một trận ẩu đã dẫn đến cậu ta bị thương khá nặng , đồng nghiệp đưa anh ấy đến bệnh viện vào ngay ca trực của Tiêu Chiến nên dù muốn tránh cũng không thể tránh được.

Tiêu chiến nhìn Nhất Bác trên cánh tay đầy máu có một vết cắt dài có lẽ do mãnh vỡ từ thủy tinh, lúc đối mặt nhìn Nhất Bác như vậy tim anh không tài nào thở được cảm giác cả cơ thể không còn một chút sức lực ánh mắt đau xót đến tột độ Nhất Bác cũng nhìn rõ mọi biểu cảm của anh nên câu ấy cố vương cánh tay còn lại nắm chặt tay anh, Tiêu Chiến vì cái xiết tay chặt ấy mà từ từ bình tĩnh trở lại
Tiêu Chiến thật chuyện nghiệp và nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Nhất Bác trong suốt quá trình khâu lại vết thương cho Nhất Bác anh không nói lời nào nhưng Nhất Bác nhìn thấy được sự xót xa giấu trong đôi mắt anh nhìn dáng vẻ đó của anh tim cậu như có bàn tay đang bóp chặt cái cảm giác giờ đây rất chân thực vậy nụ hôn của hôm qua có phải cũng do anh can tâm mà hôn phải không ? dù đang bị thương nặng nhưng giờ đây Nhất Bác cảm nhận được một cách chân thực tình cảm của Tiêu Chiến dường như mỗi nổi đau đều không còn tồn tại , mọi khuất mắc dường như không còn nửa.

Sau khi xử lí vết thương xong Tiêu Chiến lấy hết bình tĩnh tự trấn lại nhịp thở của bản thân rồi từ tốn cất lời

- Đợi tôi đi lấy toa thuốc từ bác sĩ

Nhất Bác gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời , Tiêu Chiến rời đi một lúc sau anh quay lại với một túi thuốc ta trên tay và trên người cũng không còn bộ đồ của Y tá anh nói

- Về thôi ! tôi đưa cậu về

- Anh xin về sau

- Không sao . có người trực thay tôi

Nói xong Tiêu Chiến đưa vai mình vào vai Nhất Bác cho cậu ta tựa vào rồi cùng nhau về. 
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng bị thương của Nhất Bác không hiểu sao trái tim anh đau hơn cả chính anh bị thương có gì đó cứ thắt trái tim anh lại. anh không muốn Nhất Bác về nhà một mình vì sẽ không có ai chăm sóc cho cậu ta nên anh quyết định đưa Nhất Bác về nhà anh. Lái xe được một đoạn Nhất Bác biết không phải là đường về nhà mình nên lên tiếng

- Về nhà anh sao ?

Nhất Bác cảm nhận được cảm giác trong lòng anh nên nhất quyết muốn đưa anh về nhà mình cậu ấy muốn anh nhớ lại chuyện hôm của hai người.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một cái,  anh đang tìm cái cớ để nói chuyện với cậu ta, anh một phần vì muốn chăm sóc Nhất Bác phần còn lại là vì hôm qua anh không biết bản thân đã gây ra đại họa gì nên không dám đến nhà Nhất Bác

- Tôi muốn nấu cháo cho cậu

- Nấu ở nhà tôi đi

- Nhà câu không có nguyên liệu thì làm sao mà nấu

- Hôm nay tôi muốn về nhà mình .

- Nhưng tôi không thể để cậu một mình được

- Ai nói với anh tôi ở một mình ? anh không được tính là người à ?

Tiêu Chiến bị Nhất Bác chọc cho tức đến nghẹn họng anh lạnh lùng nói

- Cậu… lúc nảy tôi không nên khâu ở tay cậu mà nên khâu cái miệng cậu lại

- Tôi đang là người bệnh đó anh đừng có nhẫn tâm như vậy được không ?

- Cậu mà không im lặng tôi sẽ nhẫn tâm thật đó

- Đưa tôi về nhà tôi tôi sẽ im lặng

Tiêu Chiến bất lực nhìn Nhất Bác rồi quay xe về nhà câu ta . dù muốn hay không cũng không thể trốn tránh được, Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi dài rồi im lặng lái xe Nhất Bác cũng im lặng ngồi bên cạnh ngắm anh.

Đến trước nhà của nhà Nhất Bác Tiêu Chiến nép người sang cho cậu ta mở cửa nhưng Nhất Bác không chịu mở mà đưa chìa khóa cho Tiêu Chiến rồi nói

- Tay tôi đau

Tiêu Chiến biết Nhất Bác cố tình kiếm chuyện nên không nhừng nhịn cậu ta

- Tay kia của cậu không hề bị thương

Nhất Bác vẫn đưa chia khóa về phía anh tiếp lời

- Ây yo ! tôi đau khắp cả người không một chổ nào là không đau cả

Tiêu Chiến cũng không dễ dàng nhượng bộ

- Nhà cậu cậu không mở cửa thì chúng ta cùng đứng bên ngoài

Nhất Bác giữ nguyên tư thế cười cười rồi tiếp lời

- Anh đối xử thật là quá tàn nhẫn với bệnh nhận rồi đó Y ta Tiêu à

Tiêu Chiến liếc Nhất Bác một cái rồi tiếp lời

- Tôi bây giờ không phải Y tá

Nhất Bác nhìn anh rồi cười thật to

- Vậy chúng ta cùng nhau đứng đây đi để tất cả mọi người xung quanh đều biết tôi bị một Y tá như anh đối xử tệ bạc như thế nào

Đúng là Tiêu Chiến có nói gì cũng không lại cậu ta nên đưa tay giằng mạnh chiếc chìa khóa trong tay Nhất Bác rồi cất giong đầy lạnh lùng nói với cậu

- Tôi nên nghĩ xem làm thế nào để giết cậu
Nhất Bác đắt thắng nên cười rất tươi cậu tiếp lời

- Anh không đành lòng làm vậy đâu

Tiêu Chiến vừa mở cửa vừa nói

- Tôi rất đành lòng đó

Nhìn thấy Tiêu Chiến mở cửa Nhất Bác nhẹ giọng nói với anh

- Cho anh

Tiêu Chiến khựng lại một chút đưa mắt nhìn Nhất Bác cậu ta liền lập lại lời mình vừa nói

- Hãy giữ lấy nó

Tiêu Chiến ngẫn ra một chút rồi cất giọng

- Cậu không định vào nhà à ?

Sự im lặng thay cho câu trả lời của Tiêu Chiến Nhất Bác biết anh ấy đã nhận lời nên vui vẻ đi vào nhà.

Tiêu Chiến không hề biết từ giây phút nhận chiếc chìa khóa đó thì cuộc chiến giữa anh và cậu ta mới chính thức bắt đầu , những ngày tháng sau này của anh nhất định không thể tách rời được sự bạo quyền của cậu ta rồi.

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhlan
Ẩn QC