4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Vương Nhất Bác kể lại cho Tiêu Chiến nghe hồi mới vào lớp 10, cả cậu và Vương Gia Nhĩ không được ưu tiên lựa chọn vào đội hình chính vì chiều cao giới hạn, thế nhưng cả cậu và Vương Gia Nhĩ đều không bỏ cuộc, hằng ngày cùng nhau luyện tập đến tối mịt, có hôm bị chuột rút đau đến mức nằm la liệt ngay tại sân bóng, sau khi bình thường lại thì tiếp tục lao vào luyện tập. Cũng nhờ có thầy Max huấn luyện và trao cho hai người cơ hội, trong mấy giải đấu giao lưu, Vương Nhất Bác dựa vào kỹ năng của mình đã liên tục ghi những cú ném ba điểm khiến cho mọi người rất ấn tượng, từ đó mới trở thành thành viên chủ chốt của cả đội.

Nghe xong Tiêu Chiến cười đến híp cả mắt nói: "Em cừ thật đó, có thể làm được những gì mình thích, còn có thể tồn tại với nó rất lâu."

"Làm những gì mình thích có gì là khó, không phải chỉ cần anh muốn làm gì thì ngay ngày mai thức dậy có thể bắt tay vào làm luôn hay sao?"

Anh lắc đầu, "Nếu mọi chuyện đơn giản được như em nói thì thật tốt, em nghĩ xem hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau, có những người vì trách nhiệm mới không thể làm những gì mình thích, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn đèn hoài bão đó bị dập tắt."

Nghe xong câu này Vương Nhất Bác bày ra dáng vẻ đăm chiêu, trông cứ như một ông cụ non.

"Em thì không nghĩ được nhiều thế đâu, em chỉ biết nếu bây giờ không làm thì sau này sẽ rất hối hận."

Câu nói này gần như thức tỉnh Tiêu Chiến, anh nhìn lại suốt khoảng thời gian qua sống theo ý ba mẹ cũng không làm anh thấy bất mãn, thế nhưng tầm nửa năm nay anh bỗng nhiên cảm thấy tương lai rất mờ mịt và nặng nề. Tiêu Chiến không biết bản thân đang cố gắng vì cái gì nữa, giống như mất hết ý chí lao về phía trước, rất muốn buông bỏ tất cả để bản thân tự trôi dạt không có phương hướng.

Anh không biết mình nên làm gì tiếp theo, sau khi trở thành thủ khoa, giành được xuất tuyển thẳng thì sẽ làm gì nữa, trở thành một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu rồi kiếm một công việc trên tỉnh như ba mẹ, lập gia đình rồi lại để cho con cái mình đi theo quỹ đạo này ư? Có lẽ thành tựu trong mắt người khác luôn định nghĩa theo kiểu đi học phải đạt được giải này giải nọ, phải có điểm cao, giành được học bổng, học ở những ngôi trường danh giá, sau đó đi làm phải kiếm được mức lương như giám đốc, làm một công việc cao quý. Nhưng Tiêu Chiến lại không quan trọng những điều này, cũng không còn thấy nó có sức hấp dẫn hay là ý nghĩa gì nữa.

Thế là Tiêu Chiến lại rảo bước đến tiệm tạp hoá nhà Vương Nhất Bác, vừa đến nơi còn thấy cả bà nội cậu đang được cậu đấm lưng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy anh thì hớn hở gọi, "Anh Chiến."

Tiêu Chiến lễ phép chào bà nội, bà nhìn thấy anh thì vươn tay nắm lấy bàn tay của anh, móm mém hỏi Vương Nhất Bác. "Đây là bạn học của Tiểu Kiệt à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, bà nội thấy thế thì rất vui còn nhất quyết giữ Tiêu Chiến ở lại ăn cơm, anh không từ chối nổi nên đồng ý, muốn phụ giúp bà làm mấy thứ lặt vặt thì lại bị đuổi lên nhà trên, cuối cùng đành phải phụ Vương Nhất Bác sắp xếp hàng hóa cho đỡ buồn. Anh nhìn Vương Nhất Bác đang hì hục gỡ mấy thùng nước khoáng sinh khí ra xếp vào trong tủ lạnh, đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Ở nhà em tên là Tiểu Kiệt hả?"

Cậu nghe xong thoáng ngừng động tác lại, khuôn mặt là vẻ ưu tư cân nhắc nhưng cuối cùng cậu vẫn đáp lại rất thành thật, "Không, đó là tên của ba em."

Tiêu Chiến sửng sốt.

"Thật ra bà nội em mắc bệnh người già mất trí, tầm một năm nay bà bỗng dưng có mấy triệu chứng hay quên, nhìn thấy mặt em thì cứ luôn nhận thành ba em, lúc đó em đưa bà đi bác sĩ, người ta nói rằng bệnh này không chữa trị được, có thể vì ba em đã đi xa nhiều năm làm cho bà luôn mong nhớ nên sau khi mắc bệnh bà mới hay lầm tưởng cháu nội thành con trai mình. Cho nên mỗi khi bà ra ngoài phải đeo thêm một tấm thẻ ở trước ngực ghi rõ địa chỉ nhà và số điện thoại của em, nếu không may bà quên mất đường về thì người đi đường cũng có thể dựa theo thông tin mà liên lạc với em hoặc đưa bà về đến tận nơi."

Anh nghe xong thì không biết phải nói gì nữa vì anh sợ cậu buồn, thế rồi rốt cuộc anh vẫn hỏi: "Ba em bỏ đi lâu chưa?"

"Lâu rồi. Mẹ sinh em ra đúng lúc gia đình cơ cực nhất nên đã bỏ đi. Sau này lúc em vào tiểu học ba đi đến thành phố khác để làm việc kiếm tiền, từ đấy thì ba không về nữa nhưng đôi lúc vẫn sẽ gửi tiền về, ngoài mấy dòng chữ nhắn số tiền và kí tên ra thì không còn gì khác. bà nội cứ giữ mãi mấy mảnh giấy ấy chẳng chịu vứt đi. À phải rồi..." Cậu ngừng một lúc, không nghe ra cảm xúc gì trong giọng nói, "Đĩa nhạc Vương Kiệt hôm trước anh nghe được là của ba em mua rồi để lại chứ không phải là em thích nghe, ba còn mua cả nhạc của Lưu Đức Hoa các thứ nữa, lắm khi em còn nghĩ ba có tâm hồn văn nghệ đến cỡ đó cơ à."

"Thế tại sao lúc đó em lại nói là em thích nghe. Lừa anh à?" Tiêu Chiến giả bộ bất bình.

Vương Nhất Bác nhại giọng của Tiêu Chiến, đáp: "Anh đoán xem."

Tiêu Chiến thấy thế thì đánh một phát vào bắp tay Vương Nhất Bác, cậu ngay lập tức lăn ra ăn vạ, kêu gào đánh gì mà đau thế dù cho anh chỉ dùng có hai phần sức lực. Vương Nhất Bác cũng không chịu thua, đánh lại vào sườn của anh. Cứ như thế cả hai cứ đánh tới đánh lui chả ai chịu nhường ai cả.

"Vương Nhất Bác, em nhỏ nhen thật đó, anh chỉ đánh giỡn em có một cái mà em cũng quyết chiến với anh luôn."

Vương Nhất Bác trợn mắt với anh, đôi mắt tí hi thường ngày giờ nhướn ra to gấp đôi nom đến là hài hước, chọc cho Tiêu Chiến không nhịn được mà phá lên cười.

"Anh dám cười em hả. Đánh chết anh luôn." Nói xong Vương Nhất Bác giả vờ hung dữ hùng hổ dư dứ nắm đấm về phía Tiêu Chiến.

Cười chán chê rồi, Tiêu Chiến lau đi nước mắt ở khóe mi, lại đánh úp Vương Nhất Bác bằng một câu hỏi bất ngờ khác, "Em có giận ba mẹ em vì đã bỏ đi không?"

Đối phương nghe xong vẫn cố cà giỡn, bắt chước điệu bộ mỉm cười rất chi là hoa hậu xã giao của Tiêu Chiến rồi nói.

"Em không biết nữa, bình thường thì em không nghĩ đến nhưng đôi khi thì có, nhất là những lúc em cảm thấy cô đơn đến cùng cực."

Cậu ấy không biết rằng bản thân đã bắt đầu cảm nhận được nỗi cô đơn từ lúc nào, thế nhưng cậu đã chật vật với nó suốt mấy năm trời. Cứ hễ đêm đến đặt lưng xuống giường, cậu lại thấy nỗi cô đơn lại từ dưới gầm giường chui lên giày vò tâm trí mình. Nó giống như một con quỷ ôm chặt lấy cậu dù cậu có chống cự cỡ nào cũng chẳng chịu buông tha. Vì thế cho dù bình thường cậu ấy rất ghét việc giao tiếp với người khác, thích ở trong thế giới của riêng mình nhưng đồng thời cậu ấy lại rất sợ cảm giác bị bỏ lại một mình. Thế giới xung quanh quá sôi động còn cậu ấy thì lại quá tĩnh lặng, cậu không chịu được tiết tấu dồn dập vồn vã ấy cũng không muốn thích nghi với nó, và thế là cậu thấy dường như cậu bị bỏ lại với chính mình.

Cậu ấy cảm thấy lồng ngực của mình cứ luôn trống trải hoang hoác, cậu nhìn ba mẹ bỏ lại mình, đến cả bà nội cũng chỉ còn tâm niệm đến sự tồn tại của ba chứ không phải là cậu. Thế rồi cậu ấy muốn hét lên để mọi người chú ý đến cậu ấy, vậy mà khi có người bắt đầu chú ý thì cậu lại cảm thấy lạ lẫm, không quen thuộc, hoảng sợ và muốn né tránh. Cậu nuốt hết cảm giác cô độc đến giằng xé con tim vào bên trong, tự mình trải nghiệm nó và cho dù là cậu rất sợ phải ở một mình cùng nó, cứ mỗi khi có ai đó giang tay về phía cậu, muốn kéo cậu lên khỏi cái hố sâu tuyệt vọng đó thì cậu lại gạt đi. Không phải là cậu không cần sự cứu rỗi, chẳng qua là do cậu không biết phải bày tỏ đống suy nghĩ đứt đoạn và hỗn độn của mình thế nào, rằng tôi rất cô đơn nhưng lại thích ở một mình, rằng tôi muốn được chú ý nhưng lại không thích trở thành tâm điểm. Cậu không chắc là sẽ có ai sẵn lòng nghe và hiểu được những thứ ngớ ngẩn này, vì thế cậu chấp nhận việc tự mình đối mặt với con quỷ cô đơn hằng đêm còn hơn là moi hết ruột gan ra giao cho một người bất kỳ nào đó.

Không phải cậu không tin tưởng những người xung quanh mà là do cậu không tin tưởng vào chính mình. Cậu không nghĩ mình đủ dễ thương để người ta có thể chịu đựng những suy nghĩ xấu xí của cậu. Cái cảm giác quặn thắt và tội lỗi khi ghen tị với tất cả những người xung quanh chỉ vì họ đều có người để ý đến, đều có người bên cạnh mà cậu thì chỉ có một mình đang nhấn chìm cậu xuống một vũng bùn lầy thật sâu.

Trong những giờ khắc đó thế giới quanh cậu ấy như đang đọng lại thành những giọt nước rồi bốc hơi đi mất, trơ trọi và lạ lẫm. Cậu nhìn thấy được vầng sáng xám xịt ở phía xa chân trời, cứ như thể dù có chạy đến mức nào thì cũng không thể thoát khỏi chính mình, thoát khỏi vòng xoáy cô độc đang cuộn trào trong từng tế bào mạch máu. Cậu hoảng loạn phát hiện ra với đám bạn hằng ngày ở ngay trước mắt, cậu không tài nào kết nối được với họ cũng không cảm thấy họ còn để ý đến mình nữa, cứ như thể nếu một ngày cậu thật sự biến mất không chút tăm hơi nào thì cũng sẽ chẳng có ai đi tìm cậu, sẽ cho việc cậu mất tăm là lẽ hiển nhiên mà thôi.

Lâu dần cậu ấy đã coi nỗi cô đơn là đặc ân mà thượng đế ban cho riêng cậu ấy. Thay vì phải vật lộn để chống lại ác quỷ cô độc rồi lại tiếp tục chán nản và phiền não thì có lẽ cậu nên sống hoà hợp với nó, biến nó thành điều đương nhiên trong cuộc sống của cậu, biến nó thành một phần máu thịt của cậu. Ngoài việc theo đuổi nhiệt huyết ra thì cậu ấy cứ thế sống lay lắt qua từng ngày, cho đến khi cậu gặp được anh.

Tiêu Chiến lặng lẽ rơi nước mắt, anh chưa từng nghĩ một người luôn khoác lên cái dáng vẻ thờ ơ vô tư, nhiệt huyết và đam mê như Vương Nhất Bác lại chật vật trong chính cơn bão lòng của mình một cách khổ sở như thế. Anh bất chợt nhớ đến bài hát Kepler của Tôn Yến Tư - Vương Nhất Bác là vì sao lấp lánh nhất và cũng là vì sao cô đơn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net