Chương 35: Cấm Vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường rời khỏi chiếc ghế bước lên sân khấu yêu cầu tất cả khách mời rời khỏi lễ cưới. Ngoài trừ cảnh sát ra thì không còn ai ngoài Ngu Thư Hân và người nhà họ Chu. Chu Tuấn Hào nhíu mày uất ức:

"Các người... Chết tiệt... Các người hãm hại tôi!"

"Chúng tôi không hãm hại anh... Là anh đụng không đúng người. Chu Tuấn Hào, đụng đến ai thì nhớ mở to mắt một chút. Đừng bao giờ đụng đến một con ác quỷ." Ngu Thư Hân mỉm cười bước đến chỉnh lại áo cho hắn. "Hứa Giai Kỳ là thiên thần, nhưng đụng đến người Hứa Giai Kỳ yêu, cậu ấy sẽ là ác quỷ."

"Tôi đã nói mà không chịu nghe, Hứa Giai Kỳ không dễ đối phó. Bây giờ thì người chị này không giúp được gì rồi." Chu Nhược hờ hững để lại cái nhếch môi khinh bỉ rồi rời đi. Chu Tuấn Hào đoán biết trước người chị này sẽ không đứng về phía hắn nên hắn cũng không mong chờ điều gì cả.

"Chu Tuấn Hào. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản, tham ô, và gian lận công quỹ bất hợp pháp. Đây là lệnh bắt tạm giam, mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát hợp tác điều tra."

Trần Duy bước đến rành mạch từng chữ cáo buộc hắn. Cậu mỉm nhẹ nụ cười ôn nhu: "Rồi những gì mà anh gây ra cho tôi... Từ từ tôi sẽ trả cho anh. Chào mừng anh đến với hang cọp."

Triệu Tiểu Đường chỉ đứng đó nhìn Trần Duy mà cười. Vốn dĩ Trần Duy đã từng rất yêu hắn, nhưng hắn chỉ lợi dụng cậu để làm những điều tồi tệ nhất có thể. Với cậu, hắn cả đời nãy cũng không trả hết món nợ tình của cậu. Lần này hắn rơi vào tay Trần Duy, xem ra những gì uất ức đều có thể rửa.

"Triệu Tiểu Đường... Không còn kịch hay xem nữa...." Ngu Thư Hân bĩu môi nhàm chán.

Triệu Tiểu Đường mỉm cười xoa đầu người kia nói nhỏ. "Hay giờ chúng ta về nhà... Em cho chị xem kịch hay hơn nha."

"Háo sắc... Tôi đến bệnh viện!" Ngu Thư Hân hiểu hết ý đồ của tên sắc lang kia liền nhắm thẳng eo Triệu Tiểu Đường mà véo đến đau điếng. "Em đừng quên lần trước em đối xử với chị như thế nào... Một tháng là một tháng... Không trả giá!"

"Bà xã... Chị nhẫn tâm vậy sao?" Triệu Tiểu Đường nghe câu nói nay như sét đánh bên tai mình vậy. Tiểu thịt tươi còn chưa ăn hết bây giờ lại cấm túc tận một tháng. Nói xem có phải rất quá đáng rồi không?

"Vậy em nói xem em có nhẫn tâm không? Đã bảo là nhẹ tay mà không chịu nghe, cái đồ lừa gạt. Yêu thương gì đâu mà tận hai ngón một lượt... Em có muốn thử cảm giác đó không?"

"Nhưng mà một tháng rất lâu lắm!"

"Hai tháng!"

Ngu Thư Hân mỉm cười ôn nhu nhìn Triệu Tiểu Đường rồi quay lưng rời đi. Lưu manh gặp lưu manh đã mệt, bây giờ đến cảnh sát gặp đại bác sĩ. Gia can này càng lúc càng làm tôi choáng ngợp rồi đấy.

Hứa Giai Kỳ lúc này đã đưa Dụ Ngôn trở về nhà. Chưa bao giờ cô cảm thấy bình yên như bây giờ, người cô yêu cuối cùng cũng trở về bên cạnh cô, cô và em cuối cùng cũng có thể bình yên bên cạnh nhau.

"Hứa Giai Kỳ, em đói~" Dụ Ngôn từ trong phòng tắm đi ra chỉ quấn một chiếc khăn quanh người đã chạy đến bên giường "lăn" vào người Hứa Giai Kỳ hít hít hương thơm quen thuộc kia.

"Số thức ăn ở nhà hàng tiệc cưới sao lúc nãy không ở lại ăn mà về với chị rồi!" Hứa Giai Kỳ ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán em cố tình trêu chọc em.

"Người ta muốn chị nấu cho ăn." Dụ Ngôn kéo tay Hứa Giai Kỳ đưa lên vờ cắn vài cái. "Bà Hứa của chị đói rồi a~"

"Ai là Bà Hứa của chị? Chị đã cầu hôn ai bao giờ đâu?" Hứa Giai Kỳ chống một tay nâng đầu mình lên nhìn em mỉm cười. Định là chỉ chọc người cô yêu một chút thôi không ngờ Dụ Ngôn lại một phát cắn thật mạnh vào vai cô.

"Ai chứ không phải em. Em họ Dụ. Tên Dụ Ngôn. Không phải bà Hứa của chị!!!"

"Không phải là em sao?" Hứa Giai Kỳ bật người ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo rồi đi xuống lầu. "Vậy tôi đi nấu đồ ăn cho bà Hứa của tôi. Em không được xuống ăn đâu đó."

"Hứa Giai Kỳ! Em không thèm gả cho chị đâu!!!!"

"Vậy tôi sẽ cướp dâu!"

Hứa Giai Kỳ xoay đầu lại cười tươi với người trên giường. Người ta nói những người giỏi tự nhiên sẽ trở nên cọc cằn, nhưng sao đại bác sĩ lại đầy mật ngọt trong người thế kia? Có phải vì cô đã gặp đúng người, đúng lúc rồi không?

Dụ Ngôn lăn qua lăn lại chờ đợi bữa ăn của Hứa Giai Kỳ trong phòng một lúc thì chuông điện thoại em reo lên, là một số điện thoại lạ.

"Alo. Dụ Ngôn nghe ạ?"

"Ngôn Ngôn... Là tôi..."

"Chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net