15. tin tưởng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả bệnh viện được một phen bàn tán sôi nổi, bác sĩ kim đến hẳn phòng chị thư hân để nói như vậy, đúng là không chừa cho cô ta một tí mặt mũi nào cả....

thư hân điếng người ở cửa, một lúc thái hanh đi cô ta mới thấy những bác sĩ, y tá nhìn mình

"làm việc của mọi người đi, nhìn tôi làm gì?"

sau đó những tiếng xì xào vang lên, cô nghe thấy nhưng cố làm ngơ, thế mà thái hanh dám mắng cô như thế? cô không tin là hắn còn như thế với cô lần thứ hai đâu!

hắn sau khi vào bàn làm việc, tâm trạng lại vô cùng thoải mái, thậm chí một tia hối lỗi suy nghĩ cũng không có, rất nhanh chóng bắt tay vào làm việc, vì trưa nay đã hứa sẽ đón chính quốc đi ăn trưa cùng mình

trưa nay, cô ta đứng ở cửa cố tình đi qua hắn mặt dày bảo rằng đi nhờ, hắn thẳng thừng từ chối, cho dù có là trẻ con cũng không nể mặt

chiếc xe đi ra cổng bệnh viện, ngang qua thư hân bắt xe bus mà hắn cũng không hề thương tiếc lướt qua như chưa thấy gì

đến trường, thấy vẻ rạng rỡ của cậu khi chào trí mân và thạc trân khiến hắn an tâm phần nào, cậu từ xa đã thấy xe hắn đỗ ở bên đường, vui vẻ vẫy chào hai anh từ từ sang đường bước đến chiếc ô tô kia

"hôm nay anh tới sớm ghê nha"

cậu vui vẻ mở cửa xe, khuôn mặt cười tươi híp cả mắt lại, hắn vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu

"ừ, đã hứa mà, giờ đi ăn"

hắn cùng cậu rẽ vào một quán bánh gạo cay gần đấy, ngồi ăn vui vẻ đến tầm trưa hẳn, vì không tiện đưa cậu về, hắn chở thẳng đến bệnh viện, cho cậu nghỉ ở phòng làm việc của hắn.

"oa, phòng anh không có mùi hắc hắc như là mùi phòng bệnh nha"

"tôi hay dùng ít tinh dầu cho đỡ mùi, mà cậu có mệt thì sau chỗ rèm kia có cái giường nhỏ, lên đấy ngủ một giấc đi, tôi làm việc xong thì sẽ chở cậu về"

bởi hắn là bác sĩ của khoa cấp cứu hồi sức, nên hắn thường hay thăm khám các bệnh nhân, chứ không bận rộn như các khoa khác với các bệnh dạ dày hay gì đó

nhưng đến khi có bệnh nhân thì hắn rất bận, bởi vì từng tiến triển hay biểu hiện của bệnh nhân đều phải theo sát rất kĩ để không xảy ra sai sót.

"cậu ngồi đây đợi tôi, tôi đi khám cho bệnh nhân mới phẫu thuật gần đây"

"anh đi đi, tôi xem điện thoại một tí là ngủ"

cậu không làm phiền hắn để hắn đi làm, một mình ở phòng bác sĩ kim chơi điện thoại, tầm 30 phút sau có người gõ cửa, cậu ra mở liền thấy nhân vật không muốn thấy một tí nào liền cau có mặt mày

"bác sĩ kim đi kiểm tra bệnh nhân rồi"

"đây là thái độ của em khi ăn nói với người lớn sao?"

"chị cũng biết là chị già rồi còn làm mấy cái trò giật người với thằng nhãi như tôi ư?"

"cậu.... " cô ta tức giận đỏ cả mắt

"tôi đây, tôi nè, sao nào? đánh tôi à hay chửi tôi? cứ làm đi, dù sao tôi cũng chẳng phải cái loại tử tế không đánh con gái"

cô ta bị chọc giận, lấy chân đi guốc dẫm lên chân cậu một cú mạnh

"con mẹ nó, chị điên à" cậu lùi về phía sau, bàn chân vừa rồi bị dẫm chắc chắn bầm tím, lực mạnh như vậy

nói chính quốc cũng chẳng phải loại vừa, hai người xô xát giữa cửa phòng bác sĩ kim, liền thấy chính quốc kéo tóc búi của thư hân xuống, đầu tóc rối bù lên khiến cô ta tức giận, nhưng nhận ra có người liền không dám nói tục, chỉ đánh trả

cô ta lấy móng tay cào vào cổ cậu ba đường đỏ chót liền bị cậu giật ngược tóc về đằng sau, chiếc kẹp tóc chọc vào đầu rát vô cùng

"chị tưởng tôi không dám ra tay với con gái đấy à?"

cậu nắm tóc cô ta, sau đó cô ta liền vùng vẫy gỡ tay cậu, sau đó cho cậu một bạt tai

"cái thứ như cậu, kiến thức chưa đến đâu, ngông cuồng loạn ngữ, chỉ tổ làm thái hanh thêm mệt mỏi"

sau đó một y tá chạy đi tìm thái hanh, mặt mày sợ hãi vị bác sĩ băng lãnh

"bác-bác sĩ kim"

hắn ngẩng đầu quay lại

"chị-chị thư hân cùng bạn nào đó trong phòng anh cãi nhau.. anh mau đến ngăn lại.."

hắn đen mặt, chắc chắn là chính quốc chính là cái "bạn" mà cô y tá kia nói

"được, cô kiểm tra nốt, tôi đi xử lý"

đến nới đã thấy hiệu tích ngăn lại được,anh vừa mới từ phòng khám về liền thấy cậu ẩu đả, hắn sợ mất mật, rõ ràng chính quốc là cái vảy ngược của thái hanh, thế mà lũ bác sĩ kia đứng trơ nhìn, mà hắn phải can lại kẻo tí nữa lớn chuyện.

"rốt cuộc là sao"

"là cậu ta đánh tôi trước!" thư hân cãi

mọi người thấy lúc hai người xô ra cửa là chính quốc nắm tóc thư hân

"là cô ta mà, cô ta động thủ trước!" cậu cáu gắt

hắn nhìn cậu gò má ửng hồng, cổ còn có vết cào ứa máu ra liền nhíu mày, theo bản năng liền xoa xoa gò má của cậu

"có đau không?"

thư hân bên kia đầu tóc rối bời, tay chân cũng bị cậu ẩu đả đến đỏ, xem ra thảm hại không kém, thế mà một cái liếc mắt thái hanh cũng chưa liếc cho cô ta

hiệu tích đuổi các bác sĩ kia đi, giơ tay muốn đỡ thư hân dậy

"cậu sẽ phải đền bù cho tôi" thư hân nghiến răng nghiến lợi

"trong phòng tôi có camera, tôi sẽ xem ai sai ai đúng" hắn trầm giọng lên tiếng

chính quốc cười khinh bỉ

" ao nào, chột dạ chưa? con mẹ nó cái chân tôi nó đang tức tối đến đổi thành màu tím nè, muốn đổ tội cho tôi là dễ đấy à, cái thằng chính quốc này không phải cứ pháp luật là chơi được nó nhé, tôi không chấp nhận xin lỗi, chỉ chấp nhận thành ý cúi chào tôi của chị nhé"

hiệu tích cùng thái hanh: "......."

thư hân giờ chỉ cần hắn bật cam, còn sỉ nhục hơn nữa, cô ta tức tối cúi xuống chào cậu

"coi như biết điều"

một lúc sau, khi vào phòng cậu mới thắc mắc

"tại sao anh không mắng tôi khi thấy mọi người chỉ tôi"

hắn nhìn cậu

"vì tôi tin cậu, cậu sẽ không để mình bị thiệt thòi, tôi cũng không để cậu chịu oan ức"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net