11. Anh là người đầu tiên nghe đó!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hải Khoan rời đi. Lúc này chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở tại phòng bệnh.Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa, mắt cứ díu hết lại, gật gà gật cù. Trông đáng yêu chết đi được!!

" Chiến ca, mệt thì đi nghỉ đi"

"Anh đi nghỉ thì em làm sao. Nhỡ có người lại tấn công thì sao?"

"Không việc gì đâu mà. Em cũng đi nghỉ chứ. Khoan ca để lại người bảo vệ rồi, không sao đâu"

"Anh không đi. Để em lại lo chết đi được. Em còn chưa ăn kìa"

Tiêu Chiến đứng dậy đi ra ngoài. Lúc  nãy vì thấy vương Nhất Bác bị tấn công mà quẳng luôn tô cháo đi cũng may lúc Nhất bác đi kiểm tra anh đã nhờ Trác Tuyền - cô em họ cũng là cô y tá tại đây đi mua hộ anh. Anh bước đến quầy tiếp bệnh nhân để lấy cháo.

Lúc này, các y tá đang ngồi tán gẫu với nhau về việc của Vương Nhất Bác. Thấy Tiêu Chiến tới lập tức im bặt. Dù gì bác sĩ Tiêu của họ cũng có quan hệ rất tốt với Vương Nhất Bác, để bác sĩ Tiêu biết là anh lại giận bỏ đi cho mà xem.

"Trác Tuyền, cháo của anh đâu?"

"Anh họ, đây ạ"

Trác Tuyền đưa cho Tiêu Chiến một tô cháo mới. Anh gật đầu cười với Trác Tuyền rồi quay lại phòng Vương Nhất Bác. 

Vừa mở cửa đã thấy Nhất Bác ôm laptop, cắm tai nghe, nhìn chằm chằm vào máy tính trông rất nghiêm túc. Anh gõ tay lên mặt bàn để máy tính. Miệng nở nụ cười lộ răng thỏ, tay cầm túi đựng bát cháo giơ lên.

Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến bất giác bản thân cũng nở nụ cười. Cậu để gọn laptop sang để Tiêu Chiến để bát cháo lên bàn. Mở bát cháo ra, mùi thơm nghi ngút bay lên.

"Mau ăn đi còn đi nghỉ. 1:26 rồi kìa"

"Được"

Vương Nhất Bác mỉm cười với Tiêu Chiến rồi cúi xuống ăn. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ăn ngon miệng mới nói với cậu anh đi kiểm tra các bệnh nhân khác. Vương Nhất Bác gật đầu rồi lại cúi xuống ăn. Lúc này cậu vô cùng đói. Chừa cái tội bỏ bữa thật mà!

2:03

Tiêu Chiến quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đã dọn dẹp xong. Chỗ để bát cháo giờ đã quay lại thành laptop. Cậu cắm tai nghe có vẻ rất tập trung.

Tiêu Chiến nhíu mày đi tới. Nhìn vào máy tính là đoạn gì đó nhìn rất giống đoạn nhạc. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang nhìn cậu bật cười.

"Chiến ca, anh về rồi"

" Làm gì mà giờ chưa ngủ"

" Em chỉnh đoạn nhạc. Anh đi nghỉ đi, em làm nốt"

"Đừng thức muộn quá. Anh về phòng làm việc đây"

"Được'

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng bệnh của Vương Nhất Bác, không quên quay lại dặn hai người đang ở ngoài bảo vệ Vương Nhất Bác một lúc rồi quay lại phòng làm việc của mình

Bình thường anh đều ở phòng làm việc ở qua đêm. Rất hiếm khi anh về nhà. Trong phòng làm việc có một chiếc giường nhỏ. Hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi. mãi mới giải quyết xong chuyện gia đình, đi làm thì thấy Nhất Bác bị tấn công. Quá mệt! Anh nhắm mắt ngay lập tức đã đi gặp Chu công

6:00

Chuông báo thức của Tiêu Chiến kêu. Anh đưa tay với lấy báo thức rồi vươn mình. Vẫn còn sớm, anh định về nhà tắm rửa một chút rồi quay lại.

Anh với lấy áo khoác đang treo trên móc xuống rồi rảo bước ra xe bến xe bus.

Về tới nhà anh lập tức tắm rửa. Tắm xong cũng là chuyện của 1 tiếng sau. Ấy thế mà anh lại ngủ quên trong nhà tắm. Bước ra khỏi nhà tắm, anh mặc áo thun trắng, quần dài đen. Rõ là giản dị nhưng lại tôn lên dáng người của anh

Anh bước vào nhà bếp. Anh định nấu chút gì đó mang cho Vương Nhất Bác, dù gì ăn nhiều đồ ăn ngoài cũng không tốt

Mở tủ lạnh ra, cả tủ chỉ còn 2 quả trứng và nước lọc. Cũng phải, 1 tháng rồi anh không có ở nhà. Cả tháng vừa rồi anh phải làm phẫu thuật liên tục xong về nhà thăm ba rồi lại bị ông bắt đi xem mắt. Mệt mỏi thật!

Đóng tủ lạnh lại, với lấy chìa khóa nhà, anh đi tới siêu thị gần nhà. Đi mua một hồi bao nhiêu đồ lỉnh khỉnh. Anh định làm canh xương hầm cho Nhất Bác nhưng lúc đi qua cửa hàng thú cưng lại bất giác đi vào mua một đống đồ cho mèo.

Kiên Quả nhà anh vẫn đang ở chỗ Trác Thành. Hôm nào rảnh phải đón bé về mới được.

Loay hoay một hồi thì nồi canh cũng nấu xong. Anh sắp thức ăn anh chuẩn bị và canh vào một cặp lồng sau đó quay ra dọn dẹp phòng bếp. Ai không biết chứ bác sĩ Tiêu là người mắc bệnh sạch sẽ. Dù anh không thường xuyên về nhà thì nhà anh vẫn sạch sẽ ngăn nắp

8:07

Tiêu Chiến cầm cặp lồng nhỏ bước vào phòng Vương Nhất Bác. Nhìn thấy Vương Nhất Bác anh lập tức nhíu mày. Mắt cậu thâm đen xì như bị ai đấm. Tiêu Chiến đặt cặp lồng xuống bàn, quay sang Nhất Bác

"Em không ngủ đúng không? "

"Hì. Làm việc quên thời gian "

"Thế sao không xuất viện đi mà để đi làm, ở đây làm gì?"

"Ây... Đau đầu quá, Chiến ca "

"Bớt giả đi, Trần Khải nói với anh rồi, em toàn viện cớ để ở lại viện"

"Hì. Em vẫn muốn nghỉ ngơi "

"Thế mà tối qua lại không chịu ngủ"

Tiêu Chiến mở cặp lồng ra, mang từng món ăn ra một. Vương Nhất Bác nhìn thấy thì đói cồn cào, mắt lấp lánh nhìn Tiêu Chiến

"Thu lại ánh mắt đấy đi, của em "

Tiêu Chiến đưa bát canh đã được anh múc ra cho cậu. Vương-Háu-Ăn-Nhất-Bác cầm thìa múc ăn. Nhìn cậu ăn ngon miệng, Tiêu Chiến mỉm cười. Trác Tuyền mở cửa phòng đi vào nói có bệnh nhân cần phẫu thuật gấp. Anh chỉnh lại áo blouse, trước khi rs khỏi phòng không quên dặn Trác Tuyền chú ý đến Nhất Bác

Một lúc sau, Trác Tuyền lại mở cửa phòng Nhất Bác. Trước khi Tiêu Chiến vào phòng phẫu thuật đã dặn cô tí sức thuốc cho Vương Nhất Bác. Trác Tuyền đi vào thì cũng là lúc Nhất Bác đang thu dọn cặp lồng cho Tiêu Chiến. Cô bảo Nhất Bác là cô đến sức thuốc, Vương Nhất Bác lập tức ngồi xuống giường

"Trông cô rất thân với bác sĩ Tiêu "

"Anh ấy là anh họ tôi"

"Vậy cô biết rất nhỏ chuyện của bác sĩ Tiêu rồi"

"Đương nhiên, anh Vương muốn nghe không?"

"Có"

"Chiến ca là người rất tự lập, khi lên cấp 3 anh ấy đã dọn ra ở riêng. Sau đó anh ấy thi đại học rồi chuyển lên Bắc Kinh rồi được giám đốc bệnh viện mời về. Chiến ca còn là người mắc bệnh sạch sẽ, đừng để anh ấy cảm thấy chỗ này quá bẩn hay lộn xộn, anh ấy sẽ lao vào dọn dẹp ngay..."

Trác Tuyền sức thuốc xong thì cũng phải quay về làm việc nhưng cũng đã nói về bác sĩ Tiêu khá nhiều. Chí ít cậu biết anh mắc bệnh sạch sẽ, không thích ăn cà tím, thích ăn khoai tây chiên vị nguyên bản, thích ăn lẩu cay Đại Hổ ở quê nhà,...

14 tiếng sau, Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Phẫu thuật hôm nay hơi lâu, anh vẫn chưa ăn gì. Về đến phòng chỉ pha một cốc yến mạch uống cho đỡ đói xong còn đi kiểm tra bệnh nhân

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến phẫu thuật quá lâu, sợ anh đói liền bảo Lưu Khải Khoan đi mua 2 suất cả của cậu và anh. Lưu Khải Khoan đen xì mặt. Chưa bao giờ thấy Nhất Bác quan tâm đến anh cả

Lưu Khải Khoan mang đồ ăn về, Vương Nhất Bác ăn sạch sẽ mọi thứ nhưng vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đâu. Cậu ra khỏi phòng, thấy Trác Tuyền đi qua cậu kéo cô lại hỏi thì biết Tiêu Chiến đang đi kiểm tra bệnh nhân. Ngay lập tức cậu đi đến chỗ anh đang kiểm tra. Ngó qua kính cửa, Tiêu Chiến rất nghiêm túc kiểm tra cho bệnh nhân còn không quên dặn dò người nhà. Mở cửa ra thấy Vương Nhất Bác đang nhòm kính cửa anh bật cười rồi đưa Vương Nhất Bác về phòng

"Khoan ca bận không ăn, cho anh đấy"

Vương Nhất Bác chỉ mấy hộp đồ ăn trên bàn. Tiêu Chiến bật cười rồi ngồi xem ăn còn bạn nhỏ Nhất Bác lại vùi đầu vào máy tính. Tiêu Chiến ăn xong đang dọn dẹp thì Vương Nhất Bác kêu lên. Anh tưởng cậu bị làm sao nên lao tới

"Sao vậy? "

"Em làm xong rồi!"

"Xong??"

"Bài hát do em viết lời, đoạn nhạc không ổn lắm nên em sửa lại "

"Vương Nhất Bác đa tài nha"

"Chiến ca, muốn nghe không?"

"Được sao? Em còn chưa phát hành "

"Không sao"

Vương Nhất Bác đưa một bên tai nghe cho Tiêu, mặt hí hửng muốn cho anh nghe. Tiêu Chiến cầm tai nghe nhét vào tai, ngồi xem giường

"Tên bài là gì?"

"Vô cảm"

"Vô cảm?"

"Ý tưởng xuất phát từ mấy tin đồn thất thiệt với việc em bị theo dõi "

"Làm nghệ sĩ thật khổ"

"Bác sĩ cũng vậy "

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau cười. Mặc dù đó là đoạn nhạc không lời nhưng nghe cũng rất hay

"Hôm nào thu âm xong em cho anh nghe"

"Thật?"

"Anh là người đầu tiên nghe đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net