Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền chính quốc ôm cô trong lòng mà không khỏi bối rối vừa rồi chính quốc nói với cô cái gì thế chẳng phải trong lòng hắn chỉ có mỗi một mình lãnh diệp thôi sao dạo này điền chính quốc cảm thấy mình rất lạ hay làm trò để thu hút cô, trong lòng thấy khó chịu khi cô đi cùng nam nhân khác lại còn có ý nghĩ muốn độc chiếm cô rồi vài ngày trước còn làm những chuyện khiến cho không khí trở khó sử gần chết chính quốc lấy tay đánh gõ nhẹ lên đầu điền chính quốc ơi là điền chính quốc mày bị gì vậy đã hứa hẹn với lãnh diệp rồi giờ lại đang làm cái quái gì thế, nhìn con mèo nhỏ đang ngủ khì trong lòng mà trái tim của điền chính quốc như muốn lỡ một nhịp đáng yêu quá khuôn mặt cũng đẹp nữa a không được chính quốc mày không được làm cho lãnh diệp buồn nhưng mà chính quốc không thể rời mắt khỏi cô dường như chính quốc có thể cảm nhận được là mình thay đổi nhiều đến cỡ nào từ khi thấy cô trở lên khác xưa không trang điểm đậm không gây sự chú ý của bọn họ không lẽo đẽo theo sau họ không quan tâm hỏi han mỗi khi bọn họ ra ngoài không ý kiến gì khi bọn họ làm khó cô cũng như là phong như ngọc lên quản phủ, lạnh nhạt xa cách bọn họ hơn chính quốc vuốt ve khuôn mặt của cô và gầy hơn nhiều so với trước đây khi cô vào phủ từ cô bị ngã từ trên viện thư cát xuống tính tình thay đổi hoàn toàn khiến cho họ phải chú ý đến cô từng cử chỉ nhỏ từng lời nói từng hành động của cô cũng khiến cho bọn họ phải để tâm, cô bị thương bọn họ lo lắng như ngồi trên đống lửa vậy ghen tuông, đố kỵ khi cô thân mật với người khác chẳng nhẽ chính quốc thích và đem lòng yêu vị vương phi này rồi sao điền chính quốc nghĩ đến đây liền rụt tay lại chắc chắn chính quốc bị thôi miên thôi chứ không thể yêu cô được từ trước đến giờ chính quốc chưa từng để tâm đến nữ nhân nào ngoài lãnh diệp ra vừa rồi cũng chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ của một phu quân khi thấy thê tử khóc trong mơ thôi cô cũng như là như ngọc vì muốn bù đắp lên chính quốc mới vậy chính quốc đặt cô xuống trong lòng vẫn khẳng định rằng mình vì trách nhiệm mà thấy đau lòng thôi ( TG: vâng anh chỉ bị thôi miên và vì trách nhiệm  thôi ạ😅😅😅🤣🤣🤣🤣)
Doãn kỳ đến để xem tình hình cô thế nào mở cửa thì thấy cảnh này trong lòng nổi cơn ghen đứng ngoài cửa lấy lại sự bình tĩnh đi vào bên trong:
" Đệ không phải xử lý công việc hay sao chính quốc?"
" Tí nữa mới phải xử  lý công vụ, công vụ của huynh xử lý hết rồi sao nhị ca"
" Đúng vậy nàng ấy sao rồi"
" Vừa nãy mơ thấy ác mộng khóc một trận lớn mệt quá lên lại thiếp đi rồi"
" Nàng ấy khóc? vậy đệ có dỗ nàng ấy không"
" Đệ đâu có giỏi dỗ nữ nhân như nhị ca đây đệ để cho cô ấy khóc chán rồi tự ngủ thôi"
Chính quốc đáp lại một câu sắc lạnh như băng khiến cho doãn kỳ nhíu mày vì câu nói ấy trong lòng không khỏi trách cứ:
" Đệ để cho nàng ấy khóc mà khóc dỗ? điền chính quốc rốt cuộc đệ có phải nam nhân không thế? nàng ấy là phi tử đâu phải của riêng mình ta đệ nói như vậy có khác gì đùn đẩy trách nhiệm ấy vậy, trước đệ đấu tranh nhiều lần với ta là vì cái gì?"
Doãn kỳ hỏi ngược lại khiến cho chính quốc khó trả lời đúng vậy chính quốc đấu tranh không muốn cô thuộc về ai chỉ của mình hắn là vì điều gì chứ? cô nhúc nhích xoay người doãn kỳ vội đến vì sợ cô tỉnh dậy đến giường vẫn thấy cô ngủ nhẹ lòng nói tiếp:

" Ta biết đệ lớn rồi cũng có những suy nghĩ của riêng bản thân ta muốn đệ phải xác nhận lại và tìm ra câu trả lời rõ ràng giữa các mối quan hệ ta không muốn đệ phải mắc sai lầm trong bất cứ chuyện gì đệ hiểu ý ta chứ?"
Chính quốc ngầm hiểu ý nghĩa của câu nói đó rồi rời đi vì phải xử lý công vụ, doãn kỳ thở dài chính quốc còn khá là nhỏ để hình dung ra những câu của doãn kỳ nói là như thế nào nhìn cô nằm trên giường bệnh trong lòng doãn kỳ vẫn thấp thỏm lo âu sau này không biết còn chuyện gì đang chờ bọn họ ở phía trước nữa doãn kỳ nhìn sang vết thương của cô nó đã được băng bó cẩn thận sau này doãn kỳ sẽ phải bảo vệ cô nhiều hơn nữa không để chuyện này tái diễn thêm bất kì một lần nào nữa doãn kỳ đặt lên trán cô một nụ hôn dặn với mình là không để cho cô phải bị thương nữa:
" Vương gia"
Diệp chuẩn chạy vào gương mặt hớt hải doãn kỳ nhíu mày:
" Có chuyện gì thế?"
" Dạ hồi vương gia diện phủ biên có biến rồi ạ"
" Đi bổn vương với ngươi sang bên đấy giải quyết"
Doãn kỳ đứng dậy như bất giác có một một thứ gì đó níu bàn tay doãn kỳ lại bất giác quay lại là cô, cô đang níu tay doãn kỳ lại:
" Đừng đi, đừng bỏ ta lại một mình, đừng bỏ rơi ta"
Doãn kỳ nhìn lại thì thấy cô vẫn đang nhắm mắt tay níu chặt tay hắn nói, doãn kỳ ngồi xuống bên giường xoa tay cô:
" Được bổn vương không đi đâu, bổn vương ở lại với nàng không đi đâu hết"
Một lúc thì không thấy cô có động tĩnh gì nữa doãn kỳ ra hiệu cho diệp chuẩn đi xử lý chuyện này diệp chuẩn đã hiểu lui xuống và đi giải quyết ngay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#linhbui