Chương 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị nhốt trong một căn phòng rộng lớn sang trọng, cậu ngồi thu mình lại một góc, đôi mắt to lấp lánh tràn đầy nước mắt nhìn ra phía cánh cửa lớn bị khóa chặt ,trong lòng cậu vô cùng sợ hãi . 

Cánh cửa rộng lớn được mở ra, Tiêu Chiến nghe tiếng đẩy cửa thì sợ đến nổi run người. Càng sợ hơn nữa người bước vào phòng là hắn với khí sắc lạnh lùng, khuôn mặt đẹp sắc sảo , kẻ đã hại cậu thê thảm, kẻ đã nhốt cậu lại nơi này. Hắn chính là Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt sợ hãi của Tiêu Chiến rồi nhếch môi  " Tiêu Chiến, bây giờ em muốn tự mình hay là muốn tôi cưỡng bức em đây " 

Từng câu từng chữ mà Vương Nhất Bác nói ra đều rất rõ ràng mang theo sự đe dọa thấm vào đầu của Tiêu Chiến làm cậu thật sự hoảng loạn, nhưng vẫn mạnh giọng hướng nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt căm phẫn" Đồ khốn, cậu muốn làm gì, mau thả tôi ra " 

" Em còn giám mạnh miệng à ? Để tôi xem khi đã ở trên giường của tôi em còn có thể mạnh miệng như thế không " Vương Nhất Bác tiến đến cậu như một con thú vồ lấy miếng mồi ngon

Tiêu Chiến sợ hãi nhanh chóng đứng lên định bỏ chạy nhưng lại bị Vương Nhất Bác nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, sau đó nhấc cả người cậu ném lên giường. Tiêu Chiến không kịp phản ứng, thêm phần bị ném mạnh lên giường khiến cậu choáng váng.

 Vương Nhất Bác bắt đầu sờ soạn khắp người cậu, Tiêu Chiến hoảng hốt khi bị động chạm da thịt, cơ thể phản ứng tức thì ngứa ngáy khó chịu khiến Vương Nhất Bác càng kích thích " Tiêu Chiến, không ngờ cơ thể của em nhạy cảm như vậy" 

" tên khốn, bỏ tôi ra...ưm..." Chưa nói hết lời cánh môi nhỏ của cậu đã bị hắn chiếm đoạt , rất nhanh chóng đã bị hắn tách môi, chiếc lưỡi linh hoạt tiếng vào trong khoan miệng cậu mà thăm dò. Cái tay của Vương Nhất Bác không yên phận mà mò mẫn đến nơi nhạy cảm đó của Tiêu Chiến. Lần đầu tiên bị người khác chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của mình, Tiêu Chiến giật bắn người , sức lực cùng can đảm không biết lấy từ đâu vùng khỏi nụ hôn đó của Vương Nhất Bác và cắn vào tay còn lại của hắn một cái rồi đẩy hắn ra bằng tất cả sức lực mà hiện tại cậu có.

Vương Nhất Bác bị cậu cắn một cái nên mất tập trung để Tiêu Chiến có cơ hội đẩy mình ra. Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi dậy , chạy thật nhanh ra ngoài

" Em có gan lắm, vậy xem tôi trừng phạt em ra sao " Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rồi từ từ đi theo sau cậu.

Hôm nay Vương Nhất Bác quả thật rất vô ý khi quên khóa cửa phòng. Tiêu Chiến mở cửa chạy ra khỏi phòng nhưng đây chỉ là một căn phòng nhỏ trong cái biệt thự vô cùng rộng lớn này. Cậu nhìn quanh để tìm đường thoát thân, lại quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bước lại gần mình, không có thời gian suy nghĩ Tiêu Chiến cắm đầu cắm cổ chạy. Trong đầu cậu chỉ biết chạy, chạy và chạy thật nhanh để thoát khỏi con người đáng sợ Vương Nhất Bác kia.

Chạy một mạch ra đến cửa chính nhưng nó đã bị khóa ( cánh cửa kính trong suốt ) , dường như đã hết hy vọng thì lập tức tia hy vọng trong cậu lại được thắp sáng thêm lần nữa khi thấy Tuyên Lộ người bạn tốt của mình đang chuẩn bị rời khỏi căn biệt thự.

" TUYÊN LỘ, TÔI Ở ĐÂY MAU CỨU TÔI! TUYÊN LỘ... LÀM ƠN" Cậu cố gắng hét thật lớn, gào thật to đập cửa trong nước mắt, lòng thầm cầu mong cô ấy có thể nghe thấy mình mà quay đầu lại,đột nhiên miệng cậu bị một bàn tay to săn chắc bịt lại, cả người bị nhấc lên. Cậu thất thần, vì sợ hãi nên không dám cử động.  Tuyên lộ đột nhiên thấy có gì đó lạ lạ như ai đang kêu mình bèn quay đầu lại nhìn vào trong cửa chính nhưng không thấy một ai, cô nghĩ mình chỉ nghe nhầm nên tiếp tục bước đi.

" Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi ?" 

" Vương Nhất Bác mau ...thả tôi ra  ..." Tiêu Chiến vùng vẫy la hét 

" Giờ em nên dưỡng sức vì lát nữa em sẽ không còn sức mà la hét đâu" 

"Tên khốn mau buông tôi ra "Tiêu Chiến cố gắng dùng tay bám vào thành cầu thang nhưng vô ích. Vương Nhất Bác sức lực quá mạnh trong chốc lát đã bế Tiêu Chiến trở về phòng khóa chặt cửa dù Tiêu Chiến có vùng vẫn ra sao cũng không thể thoát khỏi Vương Nhất Bác.' 

|rầm|Vương Nhất Bác  mang Tiêu Chiến ném mạnh lên giường. Tiêu Chiến lại một lần nữa choáng váng chưa kịp định thần thì hai tay bị Vương Nhất Bác dùng thắc lưng trói lại. Tiêu Chiến có giãy giụa thế nào cũng đều vô ích 

" Tránh ra...không được tiến lại...tránh ra " Tiêu Chiến vừa hét vừa đạp, dùng cả thân mình để giẩy giụa loạn xạ.

"Vô ích thôi, sau đêm nay em sẽ là của tôi " Vương Nhất Bác xé áo quần của Tiêu Chiến làm lộ ra bộ ngực trắng nõn láng mịn cùng hai nhũ hoa hồng hồng xinh xắn  thêm cặp chân thon dài của cậu đang đá tới đá lui, hắn cười tà

Nỗi sợ càng tăng cao khi trên người Tiêu Chiến chỉ còn lại chiếc quần lót duy nhất để che dấu thứ mà cậu cố gìn giữ suốt 18 năm qua, cậu nức nở " hức...tha cho tôi...xin đừng...hức" 

" Tiêu Chiến à ! Em có biết mỗi lần em khóc sẽ làm cho người khác cảm thấy rất mê hoặc không ? Em cứ thế này sẽ khiến tôi thao em chết mất " Vương Nhất Bác ghé sát bên tai cậu nói nhỏ, tai của cậu cũng là chỗ rất nhạy cảm, vì thế cậu giật mình ngọ nguậy. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt của Tiêu Chiến, ngửi mùi hương mê người của cậu, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy và nói " tôi vẫn chưa làm gì em mà em đã khóc đến như vậy rồi, em nói xem sao em có thể chịu nổi những gì sắp xảy ra "

Tiêu Chiến vẫn cứ vùng vẫy, Vương Nhất Bác áp mặt lên cổ mãnh khả của cậu mà liếm láp, mút ,nút và cắn xuống yết hầu, xương quai xanh, ngực và hai nhũ hoa . Tiêu Chiến không chịu được vùng vẫy khó chịu, đôi mắt liên tục trào lệ cầu xin "  Vương Nhất Bác, ta cho tôi...hức ....tôi cầu xin cậu...tha cho tôi ...A" những tiếng cầu xin cùng thút thít của cậu làm cho cơn thèm khát, cuồng dã của Vương Nhất Bác dâng cao, hắn không chịu nổi nữa mà xé luôn chiếc quần lót đang cố bảo vệ Tiêu Chiến.

 Tiêu Chiến thất thần, mặt tái nhợt không còn chút máu, hai chân cậu khép lại cố gắng che lại thứ cần che, ôm ấp một chút hy vọng nhỏ nhoi của mình. Vương Nhất Bác dập tắt hoàn toàn cái hy vọng ngu ngốc viễn vong ấy, hắn kéo hai chân cậu banh ra, cho tay ấn giữ hai đùi non của cậu, nơi kia của Tiêu Chiến cũng phơi bày ra trước mắt hắn, toàn bộ, bao gồm cả tiểu huyệt mê người cùng những nếp gấp xinh xắn tất cả đều bị lọt vào trong mắt hắn . Hắn cười đắc ý "bây giờ em đã ở trên giường của tôi em còn muốn giữ cái gì nữa đây ?" 

Tiêu Chiến vừa sợ hãi vừa xấu hổ khi bị một nam nhân nhìn như vậy, càng rơi nước mắt nhiều hơn. Cậu nhắm nghiền mắt lại tay bị trói vì vùng vẫy nên đã để lại những dấu đỏ tím giờ đã buông xuôi. Nhìn Tiêu Chiến như vậy quả thật rất mê người làm cho Vương Nhất Bác thú tính tăng cao. Cởi hết đồ trên cơ thể mình ra, cự vật to lớn của hắn lộ ra trước mắt Tiêu Chiến khiến cậu sợ đến run người, hoảng loạn, lấy lại sức cậu như phát điên mà vùng vẫy, dùng hai chân đạp vào ngực Vương Nhất Bác, cả người giẫy giụa " Vương Nhất Bác...đừng mà...Vương Nhất Bác....cầu xin cậu...đừng làm vậy " Vương Nhất Bác hơi chau mày, mang cả người Tiêu Chiến đè xuống thân

" Vì hành động này của em, tôi sẽ trừng phạt em "

Không mở đầu, không gel bôi trơi, Vương Nhất Bác trực tiếp đem thứ côn thịt to lớn nổi đầy gân xanh của hắn đâm vào tiểu huyệt non nớt của cậu .

" AAAAAAA" cậu đau đến thét lên rất lớn, rất thảm thiết và thương tâm khi bị vật cứng rắn, nóng bỏng không thuộc về mình đang từng chút xâm nhập, khó chịu, đau đớn đến mức cậu muốn lập tức chết đi cho xong, cảm giác cả người như muốn xé ra làm đôi , cậu như nổi điên mà vùng vẫy và bị Vương Nhất Bác đè chặt, hai tay bị trói không thể cử động, cậu bây giờ thật sự không biết làm thế nào ngoài khóc lóc" Vương Nhất Bác, cậu lập tức giết tôi đi, tôi xin cậu...hức ... Tôi đau lắm... hức... Vương Nhất Bác tôi...hức... thật sự rất đau..." 

" Bảo bối, em cả đời này phải mãi mãi ở bên tôi, tôi sẽ không để cho em chết đâu" 

Dù Vương Nhất Bác nói vậy nhưng nghe giọng nói của cậu hắn quả thật không nở cũng không dám làm gì mạnh hơn vì chính cự vật của hắn cũng bị kẹt lại giữa chừng trong hậu huyệt quá chậc của Tiêu Chiến , nếp  uống non mịn cũng bị đâm đến trơn nhẵn. 

Vương Nhất Bác tiến vào một cách nhẹ nhàng chậm rãi nhất, hắn mở đầu bằng những cú thúc nhẹ, sau đó không nhịn nổi mà thúc liên tục động tác lại vô cùng thôi bạo làm cho tiểu huyện của Tiêu Chiến chảy máu rất nhiều nhưng tên Vương Nhất Bác này đã mất hết lý trí ngày càng điên cuồng vận động lên tục , tay cũng ghì chặt đùi của Tiêu Chiến làm nó tím bầm.

Vương Nhất Bác thô bạo chiếm lấy đôi môi của Tiêu Chiến, lưỡi hắn linh hoạt tách chiếm khứ khoang miệng của cậu sau đó môi cậu bị hắn cắn đến chảy máu. Tay hắn không yên phận mò mẫn đến cặp mông đang chảy nhiều máu của Tiêu Chiến mà dùng sức bóp nắn đến đỏ tím, tay còn lại mò đến nhũ hoa hồng hồng kia mà nhéo.

Cơ thể Chiến bị chà đạp không chút thương tiếc một hồi lâu, tiểu huyệt cũng bị  chảy đầy máu, rất nhiều .

Sự đau đớn đến từ mọi phía tỏa ra khắp cơ thể, Tiêu Chiến giờ đây đã buông thả để mặc hắn quyết định sống chết và cũng không còn chút sức lực nào để chống lại hắn. Nước mắt cậu rơi liên tục mặc cho hắn ở phía trên chà đạp, cưỡng bức mình như thế nào, cậu vẫn cắn môi không rên lên một tiếng nào. Tay chân nhũng ra " Tại sao chứ ? " Tiêu Chiến nhắm mắt liên tục hỏi " tại sao ....tôi phải chịu tất cả những thứ này? Tại sao lại là tôi ?...hức " 

Vương Nhất Bác càng thúc mạnh hơn nữa nói với Tiêu Chiến " đó là số phận của em, em sinh ra là dành cho tôi, em phải cam chịu"

Tiêu Chiến cười một nụ cười chế nhiễu chính mình, bất lực để cho người ta thượng, để cho người ta chà đạp mình, cười đau đớn đến nỗi muốn chết thật sự, chết đi rồi những chuyện này cậu sẽ không cần phải chịu đựng. Nhưng hiện tại cậu đang rất đau, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương " Vương Nhất Bác... Cậu nói cậu...cậu yêu tôi.... vậy sao lại đối xử với tôi ...như vậy "

Vương Nhất Bác dừng lại nhìn Tiêu Chiến đang thốn khổ ở phía dưới lạnh lùng nói " chính vì yêu em nên tôi phải có được em " 

" A"Lực thúc của Vương Nhất Bác mạnh hơn, mạnh hơn nữa khiến cho Tiêu Chiến đau đến chết đi sống lại, cự vật to lớn liên tục dày vò hậu huyệt nhỏ, máu chảy rồi lại chảy nhưng hắn bị cơn khoái cảm làm mờ mắt không một chút gì xót xa liên tục ra và, mạnh đến mức Tiêu Chiến trở nên sống dở chết dở. Vương Nhất Bác nâng hai đùi của Tiêu Chiến lên gập thành một hình vòng cung đặc hai đùi cậu lên vai hắn tiếp tục thúc những cú thúc như muốn xé  toạc cậu ra. Cứ thế hắn hành hạ cậu hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng bắn sâu vào trong cơ thể cậu 

Tiêu Chiến quá kiệt sức nên đã ngất đi từ rất lâu. 

Vương Nhất Bác nhìn điểm hồng nhỏ nhắn sạch sẽ ban đầu ủa cậu đã bị hắn xé toạt đến đáng thương mà cảm thấy xót xa. Hắn cởi trói cho cậu, bế cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho cậu, máu cậu hòa với nước không ít khiến hắn đau xót nhìn cậu, cậu cũng đau rát nên hơi ngọ nguậy nhưng vẫn là không tỉnh lại, hắn sợ cậu đau nên rất ôn nhu, chà sạch vết máu cùng tinh dịch trên người cậu. Hắn bế cậu đặc nhẹ lên giường rồi bôi thuốc cho cậu. Xong xuôi hắn mới yên tâm ôm cậu mà chìm vào giấc ngủ.

" Tiêu Chiến, chúng ta cứ mãi như vậy nhé"

---------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên tui viết H cộng thêm em chưa 18 suy ra nhạt 

Thím nào đọc xong không hài lòng đừng ném đá nha 

Chúc một ngày tốt lành 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net