9. Tên họ là gì? Nói không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái cơ thể qq lúc nào cũng bệnh này, có ba cái con người thực sự cần để ý nhất.
Một! Đó là Tua-sama cùng cái máy ảnh và tập Album chẳng mấy gì thân thiện với người xem.
Hai! Là Đại Thực Bào-sensei cùng con dao phay thần thánh có thể chém bay luôn cả đầu của Ung Thư dễ như chơi.
Và cuối cùng, Ba! Đó chính là T Hỗ Trợ-dono. Vâng! Nếu chưa hiểu thì để tui giải thích cho này. Anh T nhà ta chỉ cần bấm một cái nút và ngay lập tức, bạn có thể tự đột tử mà chết cmnr luôn đấy.

Đó là bộ ba quyền cmn lực trong cái cơ thể bé xinh xinh của bạn đấy. Và nếu về mức độ bao phủ thì... T Hỗ Trợ bao phủ cả hai con người kia đấy. Có anh ấy ra hiệu hai con người kia mới đi. Nếu không bạn chết vì nhiễm trùng đời nào rồi.

Nhưng đó là cái đoàn tàu đi chệch làn! Đây là Bạch Bạch harem mà! Vậy anh ta làm cái quái gì với bé U-1146 cơ chứ!?
Đây này. Dí cái đầu vào đây tui kể cho.

Tên Hỗ Trợ nổi tiếng là nguy hiểm và... hơi dị dị (?) Hắn nắm trong tay bao nhiêu quyền lực mà lúc nào cũng thảnh thơi uống trà, chẳng bù cho lúc nhỏ hắn sung bao nhiêu... Và chỉ trong một khắc, Tiểu Bạch đã ngay lập tức khiến hắn sung trở lại như vậy.

Nói thực, việc tên "Độc" địa kia làm người đi đường bị thương cũng trở thành cơm bữa rồi. Vậy mà hôm nay không biết hắn nghĩ cái beep gì mà đột nhiên ném cmn một thằng lính mới vào bản mặt người vợ tương lai (maybe?) khiến bé nó phải vào cái phòng lưu trữ của lũ Tế Bào T Non mà dưỡng thương.

Trên tay li trà T Hỗ Trợ vừa rót cho, bé nó khéo từ chối vì sợ rằng đó sẽ lại là cái thứ kẻ thù không đội trời chung chap trước của mình. Sau vụ đó, bé nó thực sự sợ trà rõ thấy.

"Um... Cảm ơn. Nhưng tôi thật sự không sao thật mà."_ U-1146 cười trừ, tay đưa lên xoa nhẹ vào gò má đang ửng đỏ.

"Thế ít ra cũng phải thử một ít trà đi chứ. Hôm nay tôi mới được cho mà."_ T Hỗ Trợ đặt ra trước mặt cậu một tách trà bé xinh xinh sóng sánh thứ chất lỏng màu vàng trong như mật ong.
Bé xinh xinh nhưng nó ẩn chứa nhiều cái kí ức kinh khủng vcl...

"C, Cảm ơn..."_ Không muốn làm cái con người ngồi bên cạnh mình mất lòng, Tiểu Bạch đành bất đắc dĩ nâng li trà lên và dí vào mồm.
Um... Thực sự không tệ lắm... Cậu mở to mắt vì cái mùi hương đăng đắng ngòn ngọt nhẹ như hương hoa hồng xộc vào khoang mũi. May không giống như lần trước...

"Vậy, số hiệu của cậu là U-1146 đúng không?"_ T Hỗ Trợ hỏi cậu.

"Hm?"_ Trên môi vẫn là cốc trà, cậu chợt cảm thấy ngạc nhiên.

"Àh, vâng. Sao vậy?"_ Cậu đặt tách trà đã vơi một nửa xuống.

"Cậu xưng tên đi."_ T Hỗ Trợ đặt cặp kính xuống bên cạnh một tập Album, hai tay chống cằm, ra lệnh cho cậu.

"Àh, Um... Tôi thuộc sư đoàn Bạch Cầu Trung Tính khóa 12045-12067, số hiệu U-1146, xin được trình báo tên tuổi..."
Lệnh cấp trên mà. Chối kiểu gì được đây... Mà không biết là khóa học cậu có nhớ đúng không nữa. Thấy có gì đó hơi sai sai...

"Hm... Vậy về nhà chồng rồi lấy họ gì đây ta?"_ T Hỗ Trợ tỉnh bơ hỏi một câu rõ liên quan.

"Are?..."_ U-1146 mặt đơ đơ theo cái kiểu "tau hiểu rồi nhưng tau đang giả ngu"...

"Vậy... Chỗ nào trắng nhất?"

"Hả!?"_ Bạch Bạch bối rối đỏ bừng mặt.

Trắng nhất hả? Bạch Cầu trắng bóc như trứng gà luộc mà. Chỉ ra sao được?... Cậu giật mình, chợt trong đầu lại thoáng tưởng tượng đến cái cảnh mình lột hết quần áo ra để tên T Hỗ Trợ gian manh kia chỉ ra xem chỗ nào trắng nhất trên cơ thể. Một ý nghĩ điên vl... nhưng cũng kích cmn thích vl.
Cậu chợt nghĩ đến cái việc cởi bome luôn cái áo khoác ngoài ra cho xong việc nhưng rồi lại thôi.

"Tôi hỏi, chỗ nào trắng nhất?"_ T Hỗ Trợ lặp lại câu hỏi.

"Um... Còn tùy thuộc vào khẩu vị anh nữa..."_ Con mèo nhỏ cúi thấp đầu xấu hổ, màu trắng trên người chuyển hết thành màu đỏ hồng như than.

"Vậy... cởi áo ra."

"Hả!?"_ Cậu mở to mắt, mặt đỏ bừng bừng như nhai phải ớt.

"Cậu có làm không đây? Hay để tôi cho rằng cậu là một Tế Bào lỗi?"_ T Hỗ Trợ cười nguy hiểm.
Tố cáo lạm dụng quyền hành! Ai đó xét xử giùm tui cái!

Dù không muốn cởi, nhưng bị cho là một Tế Bào lỗi rồi bị những Tế Bào khác tiêu diệt thì còn tệ hơn. U-1146 đành cắn răng chịu khổ rồi miễn cưỡng cởi chiếc áo khoác ngoài ra.

"Làm việc trong Cơ Thể bao lâu rồi?"

"Khoảng một phần ba cuộc đời (4 ngày)"_ Tiểu Bạch tay kéo chiếc khóa áo xuống, khẽ trả lời T Hỗ Trợ.

"Vậy mối quan hệ giữa cậu và cô Hồng Cầu kia là gì?"

"Đồng nghiệp..."

"Đồng nghiệp kiểu gì? Loại hỗ trợ nhau mọi hoàn cảnh hay ban ngày bạn bạn bè bè, nửa đêm thiếu thốn cũng đè nhau ra?"

Kiểu câu hỏi gì vậy? T Hỗ Trợ à, đây có còn là anh không vậy?

"Um... Hỗ trợ lẫn nhau..."

"Đúng chứ?"_ T Hỗ Trợ hỏi cậu, khẽ thở hắt ra một hơi.

"V, Vâng."_ Cậu trả lời, vắt chiếc áo qua một bên.

Tên này hay ghê cơ. Nhìn ngoài trông cũng khỏe khoắn to con lắm nhưng ai ngờ cũng thon thả ghê...

"Cổ tay cậu dính gì kìa."_ T Hỗ Trợ mở to mắt, một tay đưa ra nắm lấy cổ tay của U-1146 kéo về phía mình.

"Ơ?"

"Yên chút nào."

Là một vệt máu của Kháng Nguyên chưa sạch hẳn. Nhưng bỏ qua nó mà nhìn sang bên cạnh, cổ tay thon thả trắng bóc như tuyết. Da cũng khá mịn và mềm so với những người trong nghề sát thủ lâu năm. Mà không biết dưới cái lớp găng tay kia thì bạn tay cậu ta sẽ như thế nào nhỉ?
T Hỗ Trợ ngắm nó một lúc rồi nâng bàn tay cậu lên và... hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"T Hỗ Trợ-san, anh..."

Đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay cậu, anh cắn vào bề mặt chiếc găng tay và kéo nó ra.

"Eh!?"_ Bạch Bạch trong một chốc lại đỏ mặt ngượng ngùng.

"Của tôi, nhé?"_ Anh cười tươi như hoa nở, nhẹ hỏi cậu.
Nhưng chưa kịp để cậu trả lời, anh đã nhanh chóng đánh dấu vào mu bàn tay cậu một vết đỏ chói. Cái đốm màu đỏ đỏ đó trở nên thật chói mắt trên lớp da trắng của cậu.

"Áh! N, Nhẹ thôi..."_ Tiểu Bạch khẽ la lên, hơi thở đứt quãng.

"Xong rồi đó! Giờ thì nhớ rằng, cái này là của tôi. Không được để ai xâm phậm vào đâu nhé!"_ Nở một nụ cười, anh đeo lại chiếc găng tay vào tay cho cậu.

"Bữa nào lại đến chơi nữa nha!..."

* * * * *

"Này, hôm nay cậu bị thương ở tay hay sao mà lực chém yếu vậy?"_ U-2048 hỏi cậu, tay nắm lấy tay cậu định cởi chiếc găng tay ra.

"Không!"_ U-1146 vội rụt tay lại.
U-2048 tròn mắt nhìn cái biểu hiện lạ thường của cậu.

"À không... Không có gì cả đâu..."_ Cậu cười trừ, tay giấu ra sau lưng.
Cậu không muốn ai trông thấy nó. Nếu họ thấy, anh sẽ không tha cho cậu mất. Hôm nay đã đủ xui rồi mà...

___________________________________________________

Xong! Đăng nốt rồi, nghỉ hưu thôi!
Mấy hôm nay thi cử kinh dị lắm. Xin lỗi mọi người nha nhưng tui sẽ quay lại chỉ trong ngày hôm nay thui và ngày mai tui sẽ lại lặn tiếp.
Vậy nên, hẹn gặp mọi người vào Xuân 2019 nha!
Noel vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net