1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lý Bạch Cốt, sinh viên trường kinh tế A, đã qua hai mươi nồi bánh chưng nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt qua người. Nhan sắc bình thường, tài cán tầm thường, duy chỉ có cái tên là vô cùng bất thường.

Nói đến đây chắc các bạn cũng đủ hiểu tại sao. Trên thế gian này có ti tỉ thứ tên đẹp tên hay, từ mĩ miều đến giản dị, từ đài các đến thôn quê, từ Tùng, Cúc, Trúc, Mai đến Đào, Lê, Mận, Hồng, Thắm, Tươi, gì cũng được, thế mà tại sao ông bà bô nhà tôi lúc sinh đẻ khó thông lại đặt cho tôi cái tên Cốt? Vâng, các quý bạn không nghe nhầm đâu, là Cốt, cờ ốt cốt sắc cốt, cốt với nghĩa bộ xương đấy ạ!

Thôi thì Cốt đã đành, tại sao trước đó cứ phải nhất định có thêm chữ Bạch? Thành ra từ khi TV trở nên phổ biến khắp mọi miền quê em, kèm theo đó là tiếng tăm của bộ phim Tây Du Ký, cái tên của tôi cũng đi đôi với tên tuổi của Bạch Cốt Tinh chuyên dụ dỗ ăn thịt Đường Tăng.

Hồi bé bị trêu thế còn lấy làm tức lắm, tôi liền đấm thằng hàng xóm chảy máu mũi rồi chạy về nhà mách mẹ.

"Sao bố mẹ đặt tên con xấu thế này? Sao không đặt như tên con Linh, con Hương ấy?"

Ông bô tôi liền chạy tới vỗ đầu tôi cười xòa.

"Con gái của Cương đại hiệp ta sao lại có cái tên tầm thường như thế được!" Nói rồi ông bế tôi lên lòng, bắt đầu nhắm mắt hồi tưởng về quá khứ.

"Hồi mẹ còn mang thai mày, nửa đêm bố nằm mơ có con cò trắng quắp một đứa bé đem đến cho bố mẹ, dặn nhất định phải đặt tên là Bạch Cốt. Thế là bố choàng tỉnh, phát hiện ra mẹ đang ôm bụng kêu đau, biết là điềm nên tức tốc chở mẹ đi đẻ."

Ban đầu tôi tin thật. Nhưng đến lúc lớn dần, câu chuyện của bố tôi càng lúc càng hoang đường, dù có tâm hồn tràn ngập truyện cổ tích thì tôi cũng không thể chấp nhận lí do này được nữa.

Điềm cái con khỉ! Ngày xưa ông bô tôi mê phim kiếm hiệp nên đặt bừa thì có!

Cho nên từ cấp một, hai, ba, cho đến tận khi đi học đại học, cứ mỗi lần giáo viên đọc tên tôi trước lớp là tôi chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi.

Mấy lần tôi trăn trở điều này với thằng hàng xóm, hắn đều ngoác miệng cười chán chê, đến lúc tôi giơ nắm đấm rồi mới an ủi lấy lệ.

"Coi như ngoài cái tên ấy ra cuộc đời mày còn bình thường chán. Chân tay mắt mũi không thiếu cái gì, gia đình đầy đủ, ăn học đàng hoàng, mày còn muốn gì nữa?

Tôi ôm bụng ngẫm lại, kể cũng đúng, chỉ là cái tên thôi mà, ít ra cuộc đời mình vẫn còn bình thường chán. Tính tôi vốn dễ an phận thủ thường, nên từ khi có chuyện ấy xảy ra, tôi càng lúc càng không thích bản thân mình trở nên nổi bật. Cứ mờ nhạt mà sống, lẳng lặng mà tồn tại, sống một cuộc sống bình yên cho đến lúc đi làm lấy chồng đẻ con, thế là đã toại nguyện.

Nhưng tôi đâu ngờ, ngay cả ý nguyện nhỏ nhoi ấy cũng không thể thành sự thật. Vào một ngày đẹp trời trăng thanh gió mát, khi vừa choàng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, tôi đột ngột phát hiện ra một gã trai kì lạ mặc cổ phục trắng muốt đang đứng đầu giường dịu dàng ngắm mình...

Tim tôi dựng đứng lại, da đầu co giật liên tục.

Phải kiềm chế lắm tôi mới không để mình ré lên như con gà cắt tiết.

"Anh... là ai? Anh làm gì ở đây? Muốn cướp tiền, hay cướp... sắc?"

Đôi mắt của gã trai kì dị đó trở nên thẫn thờ. Hắn nhìn tôi tựa như đau khổ lắm.

"Cuối cùng ta cũng tìm được nàng." Giọng hắn thanh khiết dịu dàng, khiến cái đứa mê giọng như tôi cũng suýt mất cảnh giác mà mềm lòng. "Nhưng tại sao nàng lại không nhớ được ta?"

"Dù tôi có đãng trí hay quên, không nhớ nổi tối nay ăn gì, nhưng vẫn có thể chắc chắn rằng chưa gặp anh bao giờ. Anh có nhận nhầm với ai không đấy?"

"Dù nàng có hóa ra tro ta cũng nhận ra." Hắn tiến lại gần tôi, bóng hắn to dần, che khuất đi ánh trăng rọi ngoài cửa sổ. Một bàn tay to lớn thô ráp nắm lấy cánh tay tôi.

"Nếu đã tỉnh rồi thì đi thôi. Pháp lực đang dần cạn kiệt, ta không có nhiều thời gian. Đi theo ta, rồi ta sẽ kể lại với nàng mọi chuyện."

Chưa kịp định thần tôi đã bị người ta kéo nghiến đi. Hắn khoát tay một cái, một cánh cổng không gian mở ra như siêu năng lực của Blink trong X-men vậy.

Tim tôi đập thình thịch như cảnh báo chuyện chẳng lành. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi túm vội lấy cuốn từ điển dày cộp trên bàn, bất thình lình phang mạnh vào đầu hắn.

Cánh cổng không gian lập tức đóng lại. Tôi thở phào một tiếng, giật tay lại, liếc sang kẻ kế bên đầy phòng bị. Ai ngờ hắn ta yếu đến mức không chịu được một đòn của tôi, khuỵu sụp xuống, ôm ngực phun ra một ngụm máu.

Tôi lấy làm bàng hoàng.

Sẽ không chết người đấy chứ? Lần đầu tôi nghe đến chuyện đập vào đầu sẽ thổ huyết đấy!

Hắn thở ra một hơi khó nhọc.

"Nàng...!"

Hoảng quá khiến tôi cứng họng.

"Nàng... nàng cái gì? Nửa đêm nửa hôm vào phòng con gái nhà lành, anh không thể trách tôi được!"

Vừa dứt lời, đột nhiên dưới cầu thang có tiếng dép loẹt quẹt. Tôi hoảng hồn. Không xong rồi, ban nãy lỡ to tiếng, ông bố tôi chắc hẳn đã nghe thấy tiếng động, tưởng tôi nghịch điện thoại đêm nên lên đánh úp đây mà!

Nếu thấy trong phòng xuất hiện một gã đàn ông thế này, tôi có mười cái miệng cũng không thể minh oan cho mình. Không biết ông có cạo đầu bôi vôi tôi không nữa!

"Nhanh... nhanh đi đi, trước khi bố tôi lên!"

Đến lúc này mà hắn còn chậm rãi nhìn tôi, rồi thở dài lắc đầu. "Ta không thể."

"Ơ kìa? Cái vòng tròn ban nãy đâu rồi? Mau đi đi, nếu bị phát hiện, bố tôi sẽ giết anh đấy!"

Đôi mắt hắn đối diện với tôi, vô cùng thành thật.

"Dịch chuyển dị giới vốn là pháp thuật nghịch thiên, cánh cổng ban nãy đã tiêu hao hết pháp lực hiện tại của ta rồi."

Giờ thì tôi chết trân, chết đứng.

"Hiện giờ sức mạnh của ta chỉ như người phàm, không thể mở lại lần nữa."

Hắn gắng gượng đứng lên, lau hết máu ở khóe miệng rồi kéo tôi vào lòng.

"Bạch Cốt." Hắn thủ thỉ tên tôi. "Nếu nàng không muốn rời đi, Minh Niên ta nguyện rời bỏ tam giới, ở lại bên nàng, hoàn thành lời hứa năm ấy."

Nhưng những lời ấy không lọt được nổi vào tai tôi nữa, vì bấy giờ não bộ tôi đang dần tê liệt, mặt mỗi lúc một ngu đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net