11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Anh Dương và nốt miếng thịt kho vào miệng, nhai lúng búng rồi xòe bát cơm ra trước mặt mẹ tôi. "Cháu xin bát nữa ạ."

Mẹ tôi vui vẻ xới cơm. "Ăn nhiều không cu? Lâu lắm mới thấy qua nhà bác đấy."

Hắn bèn cười hì hì. "Cũng lớn rồi ạ. Ai mà dám ăn chực mãi."

"Gớm nữa, làm như lạ lắm mà ngại. Mẹ Hà bên ấy có gì là lại cầm qua đây suốt. Giờ mày chuyển đi bác không nói, chứ còn ở gần mà mãi mới thấy vác mặt sang là bác đuổi về lâu rồi."

Bố tôi gắp thêm cho hắn miếng trứng. "Thế nay nhớ cơm nhà bác nên sang chơi à?"

"Đúng là thèm thật đấy ạ. Cơ mà..."

Mặc dù Minh Niên đang điềm tĩnh gắp rau như không có gì xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn qua là tôi biết hắn đang rất không vui. Tuy nhiên Anh Dương tuổi nhỏ vô tri lại không nhận ra điều ấy, mắt dõi theo hắn đầy ngưỡng mộ.

"Cháu cũng muốn sang để bái sư nữa! Ở đây bao năm giờ cháu mới biết Cốt có anh họ ngầu đến vậy đấy!"

Một chốc im lặng đến bất thường. Cả nhà đổ dồn ánh mắt vào tôi đầy khó hiểu. Tôi chỉ biết cười gượng đáp lại, không biết phải giải thích như nào. Chẳng lẽ lại nói thẳng rằng họ vừa choảng nhau ngay trước cửa nhà mình xong...

Chiều nay Vũ Anh Dương đèo tôi đi học về. Nhác thấy bóng tóc dài đeo tạp dề đang lúi húi trong nhà, hắn tưởng đó là mẹ tôi liền gào rõ to "Cháu chào bác!" Thế là một giây sau, Vũ Anh Dương liền bị ghì cổ xuống mặt đường.

Vốn là dân bóng rổ sức dài vai rộng, tuy nhiên khi đối chọi với Minh Niên, hắn chẳng khác gì con muỗi là bao. Sau một hồi vật lộn phản kháng không thành, hắn đành buông tay chấp nhận số phận. "Anh có múc em thì múc lẹ đi chứ em sợ đau dai lắm."

Tôi phải can vội trước khi Minh Niên kịp bẻ gãy cổ hắn.

Những tưởng thấy tôi anh dũng chặn đường như thế, hắn ta sẽ phải biết ý chạy luôn, ai ngờ Vũ Anh Dương đầu óc chập cheng thấy thân thủ bất phàm của Minh Niên lại sinh lòng ngưỡng mộ. Thế là tôi lại càng nhức đầu ngăn ngược lại hắn thôi đeo bám Minh Niên đòi học võ nghệ.

May mà có mẹ tôi từ đâu ra tay bắt mặt mừng với hắn, nếu không hôm nay trước cửa nhà tôi xảy ra án mạng rồi.

Và rồi cứ thế, sự tình thành ra như này. Tôi cắn đũa, len lén nhìn trộm Minh Niên. Chỉ sợ sểnh mắt ra một cái thôi là hắn lại ngứa mắt múc luôn thằng nhỏ. Tôi cũng không hiểu vì sao Minh Niên vốn ôn hòa tự nhiên lại hành xử như thế nữa. Chẳng lẽ chỉ vì Dương chở tôi về? Cơ mà hắn đâu phải người không biết lý lẽ như vậy?

"Ừ thì, Minh Niên không phải anh họ tao..." Tôi lên tiếng, xóa tan bầu không khí kỳ lạ.

Dương tròn mắt ngạc nhiên. "Sao nãy mày lại bảo anh họ?"

"Thì lúc ấy cuống quá. Không biết giải thích thế nào."

"Thế là gì mà cần phải giải thích?"

"Chồng nhặt."

Hắn ta chợt câm nín.

"... Ừ thôi, giải thích đi."

Tôi bắt đầu múa may để thuật lại xuất thân của Minh Niên. Vốn là một tên mê sci-fi, Dương nhanh chóng chấp nhận câu chuyện tưởng chừng hoang đường này.

"Nói như vậy, thì anh ta thuộc thế giới khác chứ không phải xuyên không từ cổ đại?"

"Tao có hỏi rồi, vị trí địa lý ở đó khác đây lắm. Gì mà Đại Hán với cả Hồng Lạc..."

Cả nhà tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này liền dỏng tai lên nghe. Phương Hài còn nhanh tay lấy cho mẹ tôi đĩa dưa chuột. Dương nhận được sự im lặng ủng hộ ngầm từ nhà tôi, càng phấn khích hỏi tợn.

"Vậy là thế giới song song hay ở thiên hà khác có cách vận hành giống với Ngân Hà? Nếu thuộc thiên hà khác mà đến được đây thì liệu có phải đi qua lỗ giun (*) không nhỉ?" Hắn xổ một tràng, rồi lại tự nhận định. "Không được rồi, nhìn trang phục thế kia thì chắc timeline chậm hơn ở Trái Đất, liệu bây giờ hỏi về khoa học vũ trụ thì anh ta có hiểu được không?"

Không để tôi kịp tiêu hóa đống câu hỏi của hắn, Vũ Anh Dương liền quay sang Minh Niên. "Anh đến đây bằng cách nào thế?"

Minh Niên không thèm nhấc mi nhìn hắn lấy một cái.

Hắn tự cho đấy là dấu hiệu của việc không hiểu, giải thích kỹ hơn. "Nôm na là có thấy cánh cổng kỳ lạ nào không, hoặc là đi qua một khoảng không đen kịt vô định rồi bị cuốn đến đây ấy."

Lúc bấy giờ Minh Niên mới ngẩng lên. Trong lúc tôi đang quan ngại cho tính mạng thằng nhỏ, hắn bất ngờ trả lời.

"Không biết. Tỉnh dậy đã ở đây rồi."

Mặt Anh Dương ỉu xìu thấy rõ. Nhác thấy hắn toan hỏi thêm câu nữa, tôi nhét luôn quả trứng vào miệng. "Thôi được rồi, ăn đi, hỏi nhiều quá."

"Ơ ưng à..."

"Im." Tôi nhồi tiếp miếng đậu nữa, không cho hắn cơ hội để nói.

Thế là Vũ Anh Dương ảo não vì bị tôi chặn họng đến hết buổi. May mà tôi không kể việc Minh Niên là yêu quái, nếu không chắc chắn hắn sẽ khủng bố tôi bằng mười vạn câu hỏi vì sao mất. Chờ đến lúc Dương về rồi, tôi mới kéo Minh Niên ra một góc hỏi nhỏ.

"Nay có chuyện gì à?"

"Không có gì."

"Vậy sao anh đánh hắn?"

"Ngứa mắt nên đánh."

"Đừng có mà mồm điêu. Trước giờ anh đâu phải kẻ ấu trĩ như thế." Nói rồi tôi chợt nhớ ra điều gì, lườm hắn. "Một là nói, hai là tôi tính sổ anh chuyện tự ý hôn tôi."

Lúc bấy giờ chú bé đần mới chịu thành thật. "Trong một khoảnh khắc, linh hồn hắn có thứ gì đấy trú ngụ."

Tôi ngơ ngác. "Là sao?"

"Một thứ ký sinh trong linh hồn hắn. Ta không rõ thứ đó là gì, nhưng chắc chắn nó có tồn tại. Một thứ không có thực thể, cũng không có linh thức. Tuy chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, nhưng năng lượng tỏa ra lại vô cùng bất thường."

"Vậy nên anh mới tấn công hắn?"

Minh Niên gật đầu. Tôi thấy hơi lo lắng. "Liệu nó có thể là gì được nhỉ? Nghe ảo ma như phim ấy. Hay là hắn cũng bị vong theo như tôi nhưng ở mức dị hợm hơn?"

"Không phải. Mọi loại linh hồn đều để lại dấu vết tồn tại, tuy nhiên ta lại chưa tìm được vết tích của thứ đó. Nàng nên cẩn thận thì hơn."

"Nhưng hắn là bạn từ bé của tôi. Bố mẹ cũng chơi với nhau nữa. Giờ nói cẩn thận là cẩn thận thế nào?"

"Thôi, đừng nghĩ nhiều." Minh Niên vỗ đầu tôi. "Ta sẽ chú ý thay nàng."

***

Chẳng hiểu Vũ Anh Dương dính phải ngải gì mà kể từ tối hôm đó, ngày nào hắn cũng loe ngoe trước mặt tôi đòi chở về nhà. Ban đầu tôi càng mừng vì đỡ phải lái xe, nhưng đến ngày thứ ba, thứ tư thì bắt đầu thấy phiền hà.

"Rồi hôm nay lại hỏng xe tiếp?" Tôi lườm kẻ đang ngồi chiễm chệ trên yên xe mình. Dương xòe điện thoại ra cho tôi xem tin nhắn. "Không, nay bác Thi gọi sang ăn chực."

"Mày vẫn chưa thôi cái ý định kêu Minh Niên dạy võ à? Không sợ bị hắn bẻ cổ nữa?"

"Thôi nào, bọn tao thân thiết hơn rồi. Qua hắn nói với tao được thêm một câu rồi, không bơ tao nữa."

...

"Vậy còn hôm nay?" Tôi ngán ngẩm mở cửa. Vũ Anh Dương cười hề hề, giơ bọc đồ ăn lên. "Mẹ bảo cầm qua biếu bác."

"Cám ơn. Vậy tao cầm vào nhà nhé."

"Ơ cho bạn vào xin cốc nước đã chứ, đi đường khát quá."

...

"Còn cái này là gì?" Mặc dù đã cố ý về muộn hơn, nhưng tôi lại không ngờ được, Vũ Anh Dương lại canh mình trước cổng trường.

"Xiên bẩn."

"Mày dùng xiên bẩn để dụ dỗ Minh Niên???"

"Cũng đáng để thử mà. Một triết gia đã nói rồi, trên đời này không có vấn đề gì mà không giải quyết được bằng xiên bẩn. Nếu mà ăn xiên bẩn rồi mà vẫn không giải quyết được vấn đề thì chứng tỏ hàng xiên bẩn ấy không ngon. Vậy nên tao đã thử khắp Hà Nội này để tìm ra được hàng xiên bẩn ngon nhất, đảm bảo hắn sẽ thích."

...

"Lại là mày nữa?"

"À, ừm, nay mẹ tao bảo..."

"Thôi mày vào mẹ nhà đi, đừng nói gì nữa. Hắn đang trong bếp đấy."

"... Lần này chắc chắn sẽ được. Tao thề."

"Tùy mày đấy. Đến lúc bị bẻ cổ thật thì đừng nhờ tao sang phụ ma chay."

...

Nhưng rồi quả như lời hắn nói, cuối cùng Minh Niên cũng chịu đồng ý dạy hắn học võ thật. Liên tiếp mấy ngày sau tôi nghe thấy tiếng đánh đấm thùi thụi ở khu vườn sau nhà, kế đó là bản mặt sưng vù của Vũ Anh Dương. Nhưng dẫu thế hắn vẫn không chịu bỏ cuộc mà cứ rảnh tí nào là lại qua nhà tôi tập võ tí đấy. Dần dà, Minh Niên cũng không còn trưng ra vẻ ghét bỏ cùng cực với hắn nữa, mà dần chuyển qua nghiêm khắc dạy bảo hơn.

"Sai tư thế rồi, tập lại đi."

"Điều khiển lực. Không được để mạnh quá."

"Mới thế đã ngã rồi? Đứng lên. Làm lại lần nữa."

Tôi nhìn hai kẻ mặt mũi nghiêm túc như thể tập quân ra trận thật, trong lòng đầy hiếu kỳ. Không biết Vũ Anh Dương đã dùng cách nào mà dụ dỗ được khúc gỗ ngàn năm vậy?

Đáp lại thắc mắc của tôi, hắn chỉ gãi đầu cười. "Cũng không có gì lắm. Chỉ là mấy bức ảnh hồi nhỏ thôi."

"?"

"Thì ảnh chụp chung lớp từ mẫu giáo đến giờ ấy, năm nào mình chả có một cái."

"Tao thử trao đổi với hắn, kèm thêm thuyết minh chi tiết về chuyện hồi bé mày gấu chó ra sao, đấm bạn thế nào, bị ghi sổ đầu bài mấy lần, ... Ai ngờ hắn đồng ý thật. Hên thế hì hì."

"Hì con kẹc! Mày bán tao!!!"

Ôi bảo sao một yêu quái như Minh Niên lại nhượng bộ với hắn, hóa ra là quân tử không thắng nổi mưu hèn kế bẩn của kẻ tiểu nhân! Cuối cùng người chịu thiệt lại là tôi! Thế thì còn gì là hình tượng nữa!

Thằng chó Vũ Anh Dương, rồi sẽ có ngày tôi đá hết mọi hình tượng hắn xây dựng với gái ra chuồng gà!!!


***

(*) Lỗ giun (wormhole) là một khái niệm dựa trên thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, nói về một đường hầm không-thời gian kết nối giữa 2 địa điểm khác nhau trong vũ trụ, như một lối tắt giúp con người đi đến những thiên hà xa xôi mà không cần quan tâm đến tốc độ của phi thuyền. Hiện tượng xuyên không trong truyện Quỷ tóc đỏ được dựa trên lý thuyết này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net