9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng tôi đã nghe thấy dưới nhà có tiếng sắp đồ lạch cạch. Xuống dưới nhà xem thì thấy Lý Phương Hài đang chuẩn bị một đống đồ cúng, từ hoa quả cho đến bánh kẹo để đi chùa thắp hương. Không cần Zalo phải thông báo, cứ ngày nào như thế này là tôi lại biết ngay hôm đấy là mùng 1. Tôi cũng không rõ tư bản đã làm gì chị tôi, đến nỗi một kẻ vốn cả năm bố mẹ bắt lắm mới đi chùa được một lần nhưng kể từ lúc đi làm lại chăm chùa chiền hẳn. Một hôm tôi có hỏi vì sao, thì chỉ nghe thấy Hài bảo đi khấn pitch. Pitch là gì tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết nếu job đó đi pitching mà trúng được thầu thì nguyên tuần ấy Hài vui tươi hồn hậu tuyệt nhiên không mắng chửi tôi một câu nào, thậm chí job nào to còn hào phóng bao tôi một cốc trà sữa size L full topping.

"Nay đi sớm thế à?" Tôi nhìn đống đồ lễ nhiều hơn tháng khác, hỏi vu vơ.

"Ừ, đi cúng giải hạn luôn nữa. Khách này to, nhưng hãm. Bọn V thì nổi tiếng vừa khó tính vừa đi tiền nhây. Có những job làm sắp xong giai đoạn 3 rồi nó mới chịu thanh toán tạm ứng lần 1."

"Eo thế sao sau không từ chối nó đi mà lại cứ nhận thêm nữa?"

"Nó có tiếng mày ơi. Thằng ch... à quên ông sếp tao đang muốn vịn vào nó để xây dựng tên tuổi cho công ty mà. Agency ăn nhau ở những projects như này đấy."

Tôi ồ một tiếng, ăn vội vàng chiếc bánh mỳ cho kịp giờ vào học. "Tháng này em thi tiếng Anh. Khấn cả cho em với nhé!"

"Ờ, biết rồi." Hài đáp, ăn nốt lát bánh mỳ đen rồi cũng dắt xe đi trước tôi.

Cho đến lúc chuẩn bị leo lên xe để đến trường, đột nhiên Minh Niên giữ tay tôi lại. Tôi ngó sang. Trông mặt hắn có vẻ hơi chần chừ.

"Có chuyện gì thế?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Trời sang thu rồi." Hắn buông một câu bâng quơ.

Đương nhiên là tôi không hiểu gì. Lúc bấy giờ tôi mới đánh mắt xuống bên dưới, quái lạ, nay mình mặc quần bò DÀI không rách gối mà nhỉ, sao tự dưng hắn lại cứ dùng dằng như thế?

Đột nhiên Minh Niên vươn người áp sát người tôi. Không hiểu sao khi ấy, tim tôi sững lại vài giây. Một mùi hương gỗ thoang thoảng len vào cánh mũi tôi, chân thật và ấn tượng hơn cả Le Labo Santal 33 hay Jo Malone Woodsage & Seasalt nữa. Người tôi cứ cứng đờ như thế cho đến khi hắn trở lại tư thế cũ, tay giơ lên chiếc lá vàng khô. "Ở trên đầu nàng."

Hú hồn thật đấy. Làm tôi tưởng hắn còn định làm gì.

"Bạch Cốt." Hắn lại tiếp tục gọi tên tôi.

"Ơi? Nói gì nói nhanh lên không tôi lại muộn học nào?"

"Sắp đến sinh thần nàng rồi." Không để tôi kịp định thần, Minh Niên đã lại thuận đà đẩy người về phía trước, hôn chụt phát lên trán tôi. "Thật may rằng sau trăm năm lại có thể cùng nàng đón sinh thần lần nữa."

Nói rồi hắn lẹ làng thả người, vẫy tay chào tôi rồi chạy tót vào trong nhà. Tất cả chỉ gói gọn trong vòng 5 giây.

"???"

Phương Mỹ Cốt chết sững trong cục nước đá.

***

Sáng mùa thu tháng mười Hà Nội quả thật rất đẹp. Nếu nói không ngoa, thì phải là đẹp và dễ chịu nhất trong cả năm. Bởi mùa xuân thì nồm, hè thì nắng, đông thì buốt, nên chỉ có mùa này, cả đất trời và người dân xứ Hà thành mới được dịu lại đôi chút. Cảm giác như nắng nhạt hơn, gió hanh hơn, đường bớt tắc và xe cộ bớt inh ỏi hơn ngày thường. Tôi dắt xe xếp hàng để đợi bảo vệ ghi số, tranh thủ ngắm những chùm nắng lốm đốm rung nhẹ dưới chân mình. Thật nên thơ. Bảo sao các nhà thơ nhà văn từ xưa đến nay lại có một niềm đam mê mãnh liệt với mùa thu Hà Nội như vậy.

Toan lấy điện thoại ra chụp, chợt đằng sau có tiếng gọi vọng.

"Bạch Cốt!"

Tôi ngoái lại ra sau, giật mình. Cảm giác thơ thẩn gì đó chợt bay biến sạch.

Trịnh Nghị Phong nhích con SH đen nhám của hắn lại gần xe tôi, nhoẻn miệng cười. Lúc cười lên trông hắn duyên phát khiếp. Chỉ một nụ cười ấy thôi đã khiến bao người ngoảnh lại, cái danh hot boy trường A trao cho hắn quả không sai tẹo nào.

Hồi xưa tôi từng thích hắn đến phát điên phát dại cũng chỉ vì nụ cười ấy. Mà không chỉ tôi, nữ sinh trường A cũng khùng lên vì hắn như kịch bản mấy phim thần tượng những năm 2000. Đẹp trai, cơ to, nhà như cái biệt phủ ở Tây Hồ thì ai mà chẳng thích. Khùng điên đến độ khi thấy profile của hắn được cap lên trong một post đề xuất những anh giai nổi bật trên Tinder, chúng tôi cũng nhao nhao đi tải với hy vọng một ngày nào đó quẹt trúng được hắn.

Nhưng quẹt đến mấy tháng trời mà chẳng thấy hắn. Dần dà đồng bọn tôi cũng quẹt thêm vài người nữa để nói chuyện, thành ra tôi được nghe kể thêm về muôn hình vạn trạng những giống đực tồn tại trên cái xứ ấy. Người thì vừa mở mồm ra liền gạ làm friends with benefits, người thì ảnh một đằng thân khác xa một tỷ dặm, người thì là booking bar, người thì hôm đầu đi date chở thẳng đằng gái vào nhà nghỉ, ... Túm lại chẳng có cha nào nên hồn. Nghe riết tôi cũng mất niềm tin với trai Tinder, đồng thời cũng giảm luôn thiện cảm với Trịnh Nghị Phong đi một chút. Nhưng chỉ một chút mà thôi. Bởi tôi tin linh cảm của mình rằng hắn sẽ không phải kiểu người như thế.

Cho đến một ngày sự kiên trì của tôi cũng được đền đáp, tôi quẹt trúng hắn. Chúng tôi nói chuyện cũng hợp rơ, những câu bông đùa tán tỉnh qua lại càng làm trái tim thiếu nữ chưa có tình đầu của tôi rung rinh tợn. Nói được 1 ngày tôi đã nghĩ đến việc hẹn hò, 3 ngày liền mơ đến chọn nhẫn cưới, 7 ngày tâm trí đã đi xa đến cả ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng hiện thực thường không như là mơ, đến ngày thứ 8, tôi bắt gặp hắn đang ôm ấp với một chị hotgirl khóa trên ở khuôn viên phía sau trường. Thế là tôi mặt không cảm xúc, vào ngay app unmatch tiện thể xóa luôn Tinder.

Thấy tôi rời group fandom, đối thủ cạnh tranh mới tò mò nhắn tin: "Sao mới mấy tháng đã bỏ cuộc rồi?", tôi liền đáp: "Thấy hắn ẻ chảy giống người bình thường nên không thích nữa." Thế là ngày hôm ấy, Trịnh Nghị Phong có tận 2 người uncrush.

"Sao cứ đờ người ra thế? Không nhớ ra ai luôn à?" Hắn cười nói, quơ quơ bàn tay, kéo tôi từ hồi ức trở về thực tại.

Phải là tôi ngạc nhiên vì hắn vẫn nhớ được mình thì có. À không, phải nhớ chứ, vì có lẽ tôi là đứa đầu tiên dám unmatch hắn chứ không phải ngược lại mà?

Tôi thản nhiên đáp lại. "Ừ, tại nhắn nhiều quá nên nhất thời chưa nhớ ra ai."

Mặt hắn ngắn cũn lại, hơi sượng trân. Rồi hắn húng hắng ho. "Cậu làm tớ thấy tổn thương đấy."

"Có chuyện gì sao?" Tôi lịch sự hỏi. Dù gì cũng là tôi từng thích người ta trước, khi đó chúng tôi cũng chẳng phải gì của nhau, không thể cư xử hằn học được.

"À, chúng ta cùng lớp Tài chính tiền tệ đấy."

"Ồ." Tôi gật gù. Ở lớp đấy tôi không nghe giảng thì cũng toàn nghịch điện thoại nên chẳng bao giờ để ý ai.

"Hôm qua cậu nghỉ nên không biết. Thầy phân chúng ta cùng nhóm thuyết trình. Qua mọi người add nhau vào nhóm mess hết rồi, còn mỗi cậu thôi. Nên tiện thể gặp mặt thì xin luôn Facebook nhé?"

Tôi cực kỳ cực kỳ cực kỳ không muốn cho hắn biết Facebook một tí nào.

Nhưng bài thuyết trình này tính luôn vào điểm tổng kết trên lớp, nên tôi đành chìa điện thoại ra cho hắn kết bạn.

"Rồi nhé." Trịnh Nghị Phong cười tủm tỉm, trả lại điện thoại cho tôi. "Avatar đẹp đấy."

Đẹp cái con khỉ. Không đẹp. Tí về đổi avatar siêu nhân. "Ừ, lát nhớ add vào nhóm nhé. Tớ đọc đề bài rồi làm luôn."

Để tránh cho bầu không khí tiếp tục sượng trân, tôi quay người đi thẳng. Trịnh Nghị Phong vẫn cứ điềm tĩnh dắt xe sau tôi. Nhưng lúc này cơ mặt tôi đã không còn gồng được như đợt vừa nãy nữa, mà trong đầu đã bắt đầu rối bòng bong lên.

Nay là cái mùng 1 quái quỷ gì thế không biết? Tôi, lại làm cùng nhóm thuyết trình với Trịnh Nghị Phong? Đời chê tôi sống chưa đủ drama hay gì?

Nhận thấy có một vài ánh mắt ghen tỵ ném về mình, tôi mới nhớ ra ban nãy có đưa điện thoại cho hắn kết bạn Facebook. Haizz, đúng là Sao Thủy nghịch hành. Biết thế ban sáng nhờ luôn Lý Phương Hài cúng giải hạn cho cả mình nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net