Ngoại truyện 1. Buổi hẹn hò của Lý Phương Hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1. Buổi hẹn hò của Lý Phương Hài

A/N: Chương này mình viết Anh - Việt lẫn lộn hơi nhiều. Cũng hạn chế bớt rồi, tuy nhiên trong ngành hầu như toàn nói như thế nên nếu dịch hết sang tiếng Việt thì sẽ hơi buồn cười. Vậy nên có những từ mình giữ nguyên luôn cho chân thật.

Chương này xoay quanh giới agency nên có thể hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà mình muốn viết về chủ đề này lâu rồi nên là đẩy ra ngoại truyện cho đỡ bị ảnh hưởng đến mạch truyện chính. Mọi người có thể lựa chọn đọc hoặc không đọc chương này cũng được.

***

Lý Phương Hài làm account của một agency chuyên về marketing và tổ chức sự kiện.

Account không phải là accountant, Phương Hài không làm kế toán. Nhiệm vụ chính của cô là cầu nối trung gian làm việc giữa khách hàng và team nội bộ trong công ty, kiêm nhiệm thêm cả creative và điều phối dự án bởi vì công ty bé quá không thể phân chia mỗi nhiệm vụ là một nhân sự được.

Bởi vì kiêm nhiệm nhiều đầu việc nên gần như lúc nào Hài cũng trong trạng thái làm việc. Công việc chiếm quá nửa sự quan tâm trong não bộ nên cô không còn nghĩ gì đến yêu đương nữa, cũng lười yêu đương.

Dù xương khớp có hơi cọc cạch nhưng tính theo tuổi chính thức thì Phương Hài mới suýt soát 24, theo như cô nàng nhận định thì vẫn còn trẻ chán. Cùng lắm cộng thêm tuổi mụ vào là 25. Ấy vậy mà trưởng bối trong nhà từ các cụ thân sinh cho đến họ hàng gần xa cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là lại pressing Hài. Kể từ lúc Minh Niên dọn vào nhà và được ngầm công nhận như con rể, Hài lại càng bị pressing tợn. Nên lắm lúc Hài cũng ngứa mắt thằng em rể chưa qua cửa này lắm nhưng mà tại hắn rán bánh chuối ngon quá nên đành bỏ qua.

Trong một bữa cơm gia đình thường nhật, sau khi được bà bác mời cưới con gái, ông bô bà bô lại bắt đầu nhìn nhau thở dài.

“Đến giờ vẫn chưa thấy con Hài yêu ai nhỉ?” Trần Nhã Thi gắp miếng rau muống, mở màn cho cuộc tiến công tổng lực.

Miếng ăn đưa đến mồm rồi nhưng nuốt không trôi, Phương Hài làu bàu đáp lại. “Sao các bà hàng xóm bảo con làm đĩ?”

Lý Biên Cương đặt cạch đôi đũa xuống mâm. “Con gái lớn đầu rồi mà nói năng không biết suy nghĩ.”

Bà Thi cũng không hài lòng với câu trả lời của cô con cả, cau mày. “Ăn thì hứng bát cơm vào, bỏ cái tay kia lên.”

“Vầng vầng…”

“Cốt úp cái muôi xuống nữa, mẹ nói bao lần rồi.”

“Sao mẹ tức chị mà lại mắng con?” Bạch Cốt cũng ấm ức cãi giả.

Ông Cương vỗ tay bà Thi. “Ơ cái bà này. Đang hỏi chuyện nó cơ mà?”

Bấy giờ bà Thi mới sực nhớ ra, quay về trọng tâm. “Thôi thế này nhé, mẹ hỏi một câu thôi. Có hứng thú với đàn ông không để mẹ còn biết?”

Hài hơi cáu kỉnh. "Có. Bố mẹ cứ làm sao đấy? Suốt ngày overthinking."

Bấy giờ bà bác đang im re cũng tìm được cách chen vào câu chuyện. “Thế thì không lo. Bác có chơi với cô này, con trai đẹp trai giỏi giang lắm. Sinh năm 93, làm công ty lớn, lương tháng ba chục củ. 93 với 2000 lại là lục hợp, sau này không chỉ vợ chồng ấm êm mà lại còn được quý nhân phù trợ, có ưng không thì bác giới thiệu?”

Mắt nhị vị phụ huynh sáng lên. Phương Hài thấy có điềm, hỏi đểu. “Sao tốt thế mà đến giờ vẫn phải nhờ bác đi mai mối?”

Bác Lan xua tay. “Mày cứ nghi ngờ bác. Con trai trọng sự nghiệp, tuổi đấy chưa có gì là bình thường. Mẹ nó cũng hay qua chơi nhà bác, than là nó đâm đầu đi làm quá chẳng nghĩ đến yêu đương gì nên lo. Cô này tốt tính hiền lành, nếu làm được thông gia với nhà cháu bác cũng an tâm.”

Hài toan bật lại, nhưng Trần Nhã Thi đã lanh lẹ chặn họng con mình. “Vâng, thời này được như thế là quá tốt. Hay bác cứ thử sắp xếp xem, được thì tốt, không được thì hai cháu nó làm bạn, cũng chẳng thiệt thòi.”

“Nhưng mà…”

Lý Biên Cương tung đòn hiểm. “Mày cứ gặp đi. Nếu mà thành công bố cho cả nhà đi Phú Quốc 1 tuần.”

Và đó là lý do giờ đây Lý Phương Hài đang ngoan ngoãn ngồi tại The S, mặt make up đủ 9 bước, váy áo chỉnh tề như đang đi gặp khách hàng. Thậm chí cô nàng còn đến sớm hẳn 20 phút. Trong lúc ngồi chờ đối tượng xem mắt tới, Phương Hài còn chịu khó soi gương dặm lại son.

Nhác thấy bóng dáng quen quen, cô giật mình, theo thói quen đứng phắt dậy.

“Ôi anh Nguyên!” Hài nở một nụ cười hèn công nghiệp. “Em Hài của Z đây anh. Khéo quá, hôm nay anh cũng đến đây dùng bữa ạ?”

Đối phương sững lại một giây, chớp mắt nhìn Hài. Hài cũng chớp mắt nhìn đối phương. Một khoảng lặng chầm chậm trôi đi, cho đến lúc Hài nhận ra người kia vắt cái áo khoác lên ghế, yên vị ngồi đối diện mình.

“Nay anh đến đây xem mắt.”

“À.”

“...”

“...”

Lý Phương Hài không bao giờ ngờ được, người đi xem mắt lại chính là client của mình.

Để phá đi bầu không khí sượng trân, người đàn ông lên tiếng trước. “Lúc nghe mẹ nói anh đã ngờ ngợ, đúng là gặp được em ở đây thật.”

Hài chảy mồ hôi đầy đầu. “Vâng, Trái Đất tròn quá anh nhỉ?”

“Vốn định mang danh thiếp đi để giới thiệu, nhưng mà giờ chắc không cần rồi.”

Wtf đi hẹn hò thì mang danh thiếp làm gì? Nếu không thành đôi thì chủ động móc nối thành bạn làm ăn à?

Đấy là Hài nghĩ thế chứ ngoài miệng vẫn cười giả lả.

“Hì hì, mình làm với nhau được ba dự án, coi như cũng sướng khổ có nhau rồi anh.”

Rồi cả hai bật cười không thể công nghiệp hơn. Cô phải lấy menu ra xem món cho bầu không khí bớt giả trân. "Anh muốn ăn gì-"

Người đối diện chợt lên tiếng. “Nói đến dự án mới nhớ, hình như hôm nay team em chưa gửi lại bài đúng không?”

“???”

Trông thấy bộ mặt nghệt ra của Phương Hài, người đàn ông tên Nguyên nghiêng đầu. “Sao thế? Hay là anh nhầm deadline?”

Hài cười khan. “Ôi anh ơi trời đánh tránh miếng ăn, mình tạm gác lại chuyện này đã. Lát ăn xong về em push team gửi lại bài ạ.”

Lúc này hắn mới ngớ người. “Ừ chết, xin lỗi em. Tự dưng nhìn thấy em làm anh quen miệng nói không suy nghĩ.”

“... Không sao ạ. Vậy anh ăn gì để em gọi? Steak bê Úc thì sao? Em thấy món này là signature của nhà hàng.”

“Còn option khác không em?”

Rồi là đi ăn hay đi pitching? “Thăn bò và gan ngỗng cũng có vẻ ngon ạ.”

“Được đấy. Cá ngừ tái cũng ok. Mỳ Ý hải sản nữa. À không, không được. Anh quên mất, bụng dạ mấy hôm nay không được tốt lắm. Thôi thì gọi sang súp nấm đi.”

Bên trong Hài lúc bấy giờ là hai luồng suy nghĩ đấu nhau chan chát. “Vậy anh chốt final chưa để em còn gọi ạ?”

“Rồi. Còn rượu tuỳ em chọn.”

Sau đấy lại là một khoảng lặng dài bất tận. Lý Phương Hài nín nhịn không dám nghịch điện thoại, đành tìm chủ đề để nói với người kia. “Về công việc…”

Đôi mắt Nguyên sáng rực lên. “Ừ, anh nghe.”

“... Bên anh đã có dự định gì mới chưa ạ? Nay gặp nhau coi như là duyên, anh bật mí xíu xiu cho em với được không?”

Nguyên là một khách hàng tương đối khó tính. Cô nghĩ hắn sẽ cau mày và nói rằng không có tuồn trước đề bài, ai ngờ vào chủ đề này Nguyên như cá gặp nước, tuôn như súng liên thanh.

“Quý lắm anh mới nói đấy. Sắp tới có marketing campaign với sự kiện ra mắt sản phẩm mới tại trung tâm thương mại L. Kế hoạch lẫn dự chi team anh trình sếp đều đã được duyệt rồi. Theme chủ đạo anh chưa thể nói được, nhưng cứ chuẩn bị trước nhân lực dần đi nhé.”

Nói rồi đột nhiên Nguyên nhớ ra điều gì đó. “Hài này, về bài hiện tại của bên em ấy…”

“Vâng, anh nói đi ạ?”

“Ý tưởng sáng tạo đấy. Sếp anh rất thích đề xuất tương tác bằng công nghệ AR của bên em. Tuy nhiên KV anh cứ thấy nó sao sao.”

Hài hồi hộp. “Sao là như nào hả anh?”

“Kiểu nó chưa wow lắm ấy. Nếu mà wow thêm tí nữa thì càng tốt.”

Cô đặt dao dĩa xuống bàn, kêu cạch một tiếng.

Nguyên hơi giật mình. “Sao vậy em?”

“Ui, dao dĩa ở đây nặng quá. Em tính lấy điện thoại note cho kịp thôi ấy mà. Anh cứ tiếp tục đi.”

“Ừ, với cả font này anh thấy chưa ok. Sếp anh kêu đơn giản quá, bên em chọn font nào mềm mại nhưng vẫn dễ đọc như Times New Roman được không? Màu sắc cũng nên làm rõ lên, nhờ nhờ quá.”

"Brand mình định hướng là luxury đúng không anh?"

"Đúng rồi, nên sếp anh mới lăn tăn tone màu của KV này. Rose gold thì phổ thông quá. Bên anh muốn táo bạo hơn nữa. Sang trọng, nhưng vẫn phải thật táo bạo và phù hợp với giới trẻ em hiểu không? Giống như Blackpink ấy. Mà gần đây mạng xã hội đang trend Blackpink về Việt Nam, hay là mình lấy chủ đạo là hồng - đen thử xem?”

“Blackpink về Việt Nam được gần nửa năm rồi mà anh?”

“Thế à? Nhưng anh chưa thấy tone hồng đen trong KV mỹ phẩm cao cấp bao giờ. Đáng để thử đấy nhỉ?”

“Nhất định phải là font serif giống Times New Roman ạ?”

“Thế cho nó bớt đơn điệu.”

“Vậy bên em sẽ cố gắng ạ. Nhưng em sợ là sửa hết sẽ đổi cảm giác của khách hàng về KV ấy? Khéo người ta lại nghĩ brand mình là mỹ phẩm thiên nhiên chiết xuất từ nông sản thôn quê.”

“Hay! Anh thích ý tưởng của em đấy! Trong dòng có một sản phẩm chiết xuất từ Cúc La Mã, thêm thắt yếu tố thiên nhiên được vào thì càng tốt! Những năm gần đây khách hàng cũng đang chuộng dòng mỹ phẩm thiên nhiên, mang đến cảm giác nguyên bản, lành tính. Thử đi em. Nhưng đừng quên lấy yếu tố sang trọng làm cốt lõi là được.”

Tiếng cạch lại một lần nữa vang lên.

“Cầm cẩn thận chứ, điện thoại nặng quá à?” Nguyên cắt nhỏ miếng thăn bò, đưa đến đĩa Phương Hài. “Thực ra tối nay anh đang chạy báo cáo, nhưng nghe tên em nên mới đồng ý đi đấy. Có thể gặp em trao đổi trực tiếp luôn, một công đôi việc. Chưa kể chúng ta có nhiều chủ đề chung hơn những người trước đó anh từng gặp. Anh thấy mình nói chuyện khá hợp, em có muốn đi đến tìm hiểu không?”

Hài nhai miếng thịt bò trong miệng như nhai lốp.

“Dù mới nghe kể nhưng mẹ anh cũng rất thích em. Như vậy anh đỡ mất nhiều thời gian chết vào việc xem mắt. Còn em, cũng giảm thiểu rủi ro rơi vào tình trạng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Vậy ý em thế nào?”

“Thế thì còn gì bằng.” Hài cố nặn ra nụ cười. “Nhưng mà anh thấy đấy, cũng giống anh, em đang cố cày cuốc cho sự nghiệp. Em ngưỡng mộ những người như anh lắm! Vậy nên là hiện tại em chưa tính đến chuyện hẹn hò.”

“Vậy thì càng hợp! Anh có thể chờ em thành công, cũng có thể chỉ dẫn em cách để thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Có khoá học đấy! Em cứ lên Facebook anh là thấy học viên comment xếp hàng dài để được đăng ký học. Em tham khảo một số lớp, nể tình anh em mình với nhau, anh không lấy tiền đâu…”

Lúc này mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo Hài. Cảm thấy rút êm không được, cô lừa lựa thò tay xuống bàn, mò nút nhắn khẩn cấp trên đồng hồ thông minh.

Vài giây sau đó, điện thoại Hài liền reo lên.

Cô ra dấu xin làm phiền, rồi bấm nghe. Gương mặt Hài trở nên nghiêm trọng. Chừng một phút sau, Hài tắt máy, gương mặt ái ngại nhìn đối phương.

“Là sếp em gọi.” Hài cúi đầu đầy hối lỗi. “Anh ơi, em xin phép về sửa file trước. Bữa này để em thanh toán thay cho lời xin lỗi ạ. Chúc anh dùng bữa ngon miệng!”

Nguyên nghe thấy sửa file bèn nhìn đồng hồ, quay ra cười với cô nàng. “Không sao, về đi em. Anh thanh toán cho, ai lại để cho phụ nữ trả tiền bao giờ. Anh cũng sắp về làm tiếp đây. Trọng công việc là tốt em ạ. Chỉ có mình mới có thể làm chủ được cuộc đời mình…”

Hài chỉ đợi vậy liền vọt lẹ. Cô mở điện thoại lên, vào Messenger nhắn tin cho Bạch Cốt ba chữ “Rút thành công.”

Đợi đi khuất tầm nhìn của Nguyên, cô nàng chạy trối chết khỏi nhà hàng, chỉ sợ chỉ chậm một giây thôi tên Nguyên sẽ gọi giật lại, thuyết trình thêm một bài feedback dài bảy ngàn bốn trăm chữ nữa rồi mới thả cô đi.

Và đó là lần cuối cùng Lý Phương Hài đồng ý gia đình đi xem mắt.

(*) KV: Key visual (Ký hiệu hình ảnh) là một khái niệm trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo. Nó được sử dụng để chỉ một hình ảnh hoặc thiết kế đặc trưng, thường được sử dụng để đại diện cho một thương hiệu, sự kiện, sản phẩm hoặc chiến dịch quảng cáo cụ thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net