Chương 1: Cậu bạn nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi con còn nhỏ lắm không hiểu hết được ý của ba mẹ đâu" đó là câu nói thường nghe ở các ông bố bà mẹ. Aki đã quá ngán ngẩm với những lời nói tương tự như thế nhưng cô lại rất lười khi phải nghĩ nhiều về nó. Không hiểu hết là như thế nào đã trải qua mười sáu năm ở đây còn không hiểu nữa hay sao? Nếu nói không hiểu thì lúc đó khi cô chín mười tuổi. Họ chỉ luôn trưng bộ mặt giả dối cùng với những lời lẽ ngọt ngào.

Aki muốn được đi làm, muốn sử dụng đồng tiền mình kiếm ra lắm chứ, cô đã từng tâm sự điều này với một người họ hàng trong gia đình nhưng người đó lại khuyên rằng cô không nên đi làm. Bởi vì hiện giờ ba mẹ cô chẳng hề quan tâm đến cô cả, nếu mà đi làm rồi họ sẽ phụ thuộc vào cô rồi sau đó khi nghỉ việc họ sẽ chỉ trích đủ thứ. Nghe thôi đã nặng đầu rồi, nhưng cô cũng lười lắm lại chưa từng bước chân ra xã hội, cũng chả biết có làm được hay không.

Đi học cũng lười lắm, Aki không thông minh tiếp thu lại dở. Đâm ra lười nhát chẳng muốn làm gì, nhiều khi cô lại hăng hái làm một điều gì đó nhưng sau vài ngày thì cũng nhanh chán nó.

Aki nằm dưới sàn, vì trời hôm nay thật rất nóng. Trên tay cô cầm cây quạt thế mà vẫn không thể nào quạt mát lên được chút nào đã thế còn đi ngược lại không hạ được chút nào. Đôi gò má ửng đỏ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Aki đành lết cái thân mình xuống lầu nhắc máy.

~ Moshi moshi

Một phút, hai phút, ba phút mà vẫn không nghe thấy đầu giây bên kia lên tiếng. Aki nóng nảy nhanh chóng cúp máy.

~ Mùa hè nóng nực còn muốn chọc điên mình.

Hôm nay ba mẹ không có ở nhà, Aki nghĩ "Lên lầu đọc yaoi, xem hentai một chút" sau một hồi thì cũng thấy chán Aki lại một lần nữa vác cái thân xuống lầu và nấu mì ăn. Trong lúc đang ăn, cô lại nẩy ra ý tưởng vào siêu thị sẽ rất mát. Lại tiếp tục vác cái thân lười biếng lên lầu thay đồ.

Hí ha hí hửng cầm dù đi ra đường với cái khí trời nóng bức. Trước khi ra ngoài còn hăng hái, sau khi đi được vài bước Aki lại trách tại sao lại không ở nhà cho rồi.

Đang thở hồng hộc thì đột nhiệt có một làn gió mát thổi qua...

~ Là cái tên đó

Hình như rằng cô đoán ra được tự dưng trời lại có chút thay đổi, Aki quay qua quay lại tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mắt nhanh chóng chấm thấy một con gió.

~ YUUKIIIIIIIII

Aki hét lớn tên người đó, chàng trai kia nhanh chóng bắt được tần số khủng bố quay mặt lại nhìn cô.

~ Ah, Aki cậu sao lại ở đây?

Aki nhanh chóng chạy lại nhảy vào người Yuuki trong sự hốt hoảng của anh.

~ A...A...Aki mình còn phải đi học thêm nữa...

~ Một chút thôi mà, cậu mát thật đấy Yuuki

Yuuki chỉ biết cười trừ.

~ Nhưng cứ thế này mình sẽ không thể đến lớp kịp mất.

~ Cậu đến lớp cùng mình luôn à

"Sao lại không, tôi chủ yếu muốn hưởng hơi mát từ cậu thôi" Aki nghĩ

~ Mình sẽ đến lớp học thêm cùng cậu. Tối mình sẽ về nói với ba mẹ.

Aki biết rằng Yuuki chưa bao giờ thô lỗ với con gái, được nước lấn tới. Nói chuyện vui vẻ vậy chứ cô đâu thích tên này, tại sao ấy hả? Lúc nào Yuuki cũng là trung tâm của vũ trụ đi đến đâu được hoan nghênh đến đó. Không biết là anh ta có đang diễn hay không, miệng lúc nào cũng cười cười đã vậy còn nói ra những lời lẽ thanh lịch.

~ Đây là bạn của Yuuki sao?

Một bạn nữ quay xuống chỗ mà Yuuki và Aki đang ngồi chống cằm hỏi anh, nghe lời hỏi đó các bạn nữ khác cũng quay xuống bao quay Yuuki. Aki chẹp miếng, nở nụ cười nửa miệng, nhưng chẳng ai quan tâm đến cô cả. Những đôi mắt hám trai đó chỉ tập trung vào anh ta, Yuuki.

~ Ừm, đây là bạn cùng lớp với mình

Yuuki vui vẻ trả lời

~ Oh, chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi phải không?

~ Ừm

~Thấy chưa, tao biết mà

~ Ừm, chứ làm sao nhỏ lại làm bạn gái của Yuuki được chứ

Bọn con gái cười sung sướng, bọn nó nói khẽ với nhau Yuuki cũng chả biết tụi nó nói gì, anh cũng chỉ tập trung vào quyển sách của mình. Nhưng còn Aki thì lại nghe hết tất cả.

"Hừm, bà đây chỉ đến vì hôm nay nóng thôi. Làm như tôi thích con người như anh ta không bằng.

Buổi học kết thúc, Yuuki lại bị bọn con gái kia quay quanh.

~ Yuuki, mai chúng ta cùng đi bơi được không?

~ Nhưng mai mình không đi được, mình phải dọn dẹp nhà

~ Ừm, vậy chúng mình đến nhà cậu giúp đỡ nhé!

~ Thôi, không phải phiền các cậu. Vậy thôi mai gặp lại nhá, bye.

Yuuki nhanh chóng chạy ra khỏi đám nữ kia. Họ kêu với theo, nhưng chỉ nhận được nụ cười tươi rói cùng với cái vẫy tay chào của anh.

~ Aki

Anh vỗ nhẹ vai cô, đang bực trong người còn có người vỗ vai. Aki nổi điên quay qua với khuôn mặt hết suốt sức đen.

~ Có chuyện gì?

~ À,...không có gì mình nghĩ mình sẽ đưa cậu về

Vẫn giữ nguyên gương mặt cũ.

~ Sao không đưa mấy bạn nữ cậu về đi. Đưa tôi về làm gì? Tôi không phải kiểu con gái yếu đuối cần có người đưa về.

Aki phủi phủi tay ý đuổi anh đi. Thấy thế anh đứng đó không nói gì nữa.

"Phù, tưởng hắn sẽ bám theo mình chứ" đi được một khoảng đường, đang thở phào nhẹ nhỏm

~ KYAAAAAAAAAAAA

Yuuki đã đứng cạnh Aki từ nãy giờ.

~ Hộc....hộc...hộc CẬU LÀ MA HAY SAO VẬY? TÔI ĐÃ NÓI ĐỪNG ĐI THEO TÔI MÀ

Cố gắng giữ bình tĩnh, hét toáng vào tay Yuuki nói.

~ Xin lỗi cậu, mình làm cậu giật mình hả?

"Không nhìn thấy sao còn hỏi"

~ Nhưng đường này cũng là nhà mình

Mặt Aki nóng dần.

~ sao...sao cậu không nói sớm

"Ngại muốn chết hức"

~ Vậy nhà cậu ở đâu?

Aki hỏi tiếp.

Yuuki bắt đầu chỉ tay vào căn biệt thự màu trắng như nơi ở của hoàng thượng kia, Aki trố mắt lại nhìn qua cạnh đó chính là nhà mình một ngôi nhà tạm bợ, chắc vài năm nữa sẽ sụp không đoán được.
.
.
.
~ Nhà cậu cạnh ở nhà tôi...mà tôi chẳng biết gì
.
.
.
~Nhưng mình biết
.
.
.
Một lần nữa Aki đóng băng, đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

~Oh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net