Nhân Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương tỉnh dậy trong bệnh viện.  Đầu choáng váng, cô chỉ nhớ là đêm qua, lúc đuổi theo nam nhân đáng nghi kia thì cô bị hắn tấn công. Cô chắc chắn rằng hắn không phải người.
* Cạch*
Tiếng cửa phòng bệnh viện mở, cô đưa mắt nhìn. Là Nhân Mã!
- Tỉnh rồi à? Tớ tưởng cậu ngủm luôn rồi chứ - Nhân Mã vừa cắm hoa vào bình vừa trêu.
- Cậu lúc nào cũng đùa được, nghiêm túc chút đi. Sao tớ lại ở đây?  Đáng lẽ ra tớ phải chết rồi chứ - Bạch Dương vẫn không hiểu vì sao cô bị rút nhiều máu vậy lại vẫn còn sống.
- Con điên! Muốn chết lắm à. Chuyện là như này. Đêm qua trong lúc thi hành nhiệm vụ, tụi tớ phát hiện tên đi theo tớ chỉ là một con rối. Rồi sau đó Rin nói với tớ là cậu đang đuổi theo một tên khả nghi nên tớ nghĩ ngay đến việc bị lừa. Chúng tớ lập tức chạy về phía cậu đi. Được một lúc thì thấy cậu đang bị một gã đàn ông "hôn" vào cổ. Thấy chúng tớ, hắn buông cậu ra rồi chạy đi không để lại dấu vết. Tiếc là tụi tớ không bắt được hắn - Mã thở dài thườn thượt.
- Mã này! Nếu tớ nói cái tên đêm qua không phải người thì sao? - Bạch Dương có phần đắn đo khi đưa ra câu hỏi.
- Tớ tin cậu. Quan sát vết thương của cậu thì rất giống với vết thương các nạn nhân trước đó. Hơn nữa. Đêm qua tớ có bắn một phát đạn vào tim hắn nhưng hắn lại không chết - Nhân Mã trầm ngâm. Bạch Dương cũng không đáp lại. Cả 2 đều đã nhận thức được thứ mà họ đang truy nã là gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 Tuần Sau
Bạch Dương đã xuất viện. Cô ngay lập tức đến viện kiểm sát làm việc. Chỉ trong vòng một tuần mà lại có thêm ba thiếu nữ nữa bị tấn công. Theo tình hình hiện tại thì chắc cô không có thời gian nghỉ ngơi rồi.
Nhìn đống hồ sơ chất đầy trên bàn, Bạch Dương thở dài, khẽ đưa tay lên day day thái dương. Điều cô lo lắng bây giờ là cô đã bị ma cà rồng cắn. Ai mà biết cô có bị biến thành đồng loại của chúng giống như trong phim không. Hơn hết là, nếu Ma cà rồng thật sự tồn tại thì chắc chắn không chỉ có một tên. Nếu theo tình hình hiện tại thì sẽ còn rất nhiều người vô tội bị hại. Quan trọng nhất là, nếu không giải quyết được vụ này thì e rằng chén cơm của cô cũng không giữ được.
- E hèm! Mọi người nghe đây. Từ hôm nay phòng ta sẽ có thêm người mới. Bảo Bình! Cậu vô đây được rồi.- chất giọng oanh vành của ông sếp kéo sự chú ý của cả phòng.
- Xin chào! Tôi là Trần Bảo Bình. Tôi là nhân viên mới ở đây. Mong được mọi người chiếu cố. - Cậu trai với khuôn mặt thanh tú, sóng mũi thanh cao,  đôi mắt trong sáng và nước da sáng sủa. Đeo thêm cặp mắt kính khiến cậu trông thư sinh hẳn lên. Đối nghịch với gương mặt thư sinh kia là thân hình cao m8 rắn chắc. Gập người 90° kèm theo nụ cười ngây ngô khiến Nhân Mã phải thốt lên câu này:
- Chao ôi gương mặt học sinh thân hình phụ huynh. Hàng hiếm a~ tiếc là.....
- Tiếc là đàn ông ở đây ai cũng có vợ hết rồi! - Bạch Dương nối tiếp câu của Nhân Mã khiến Mã Mã ôm mặt mơ mộng ( chúng nó là otaku)
Nhìn hành động đầy biến thái của 2 con nữ thần ( khinh)  của phòng mà Bảo Bình cùng các anh nhân viên trong phòng lệ rơi đầy mặt TvT.
.
.
.
.
.

.
.
Bảo Bình làm ở đây đã được 3 ngày. Vì là lính mới nên chuyện sai vặt là khó tránh khỏi. Cậu luôn vui vẻ nghe theo.  Nói mọi người sai vặt thì không phải cho lắm, vì Bạch Dương mới là người sai vặt cậu nhiều nhất.
Thật ra Bạch Dương có thù riêng a~. Vì sao hả?  Đơn giản là vì ở phòng này Bạch Dương là người duy nhất mang khuôn mặt được gọi là có phần đáng yêu, thuần khiết. Trái ngược hoàn toàn với vẻ quyến rũ của Nhân Mã. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện một cậu trai với khuôn mặt xinh như hoa, vượt trội hẳn so với cô. Với một đứa con gái, như vậy quả là đáng để bụng mà.
- Bảo Bình! Đi mua giúp tôi 9 ly cafe về đây. Này....... - Lần thứ nhiều Bạch Dương đơ người vì chưa kịp đưa tiền cho Bảo Bình thì cậu đã phóng đi -_-
- Bạch Dương xem này lại có thêm một thiếu nữ bị tấn công- Nhân Mã đặt sấp hồ sơ xuống bàn Bạch Dương
- Tên khốn này ngày càng lộng hành. Tokiwa! Anh mau gọi Bảo Bình về, chúng ta sẽ đến hiện trường vụ án. - Bạch Dương nói rồi rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại hiện trường
Bạch Dương đến bên xác nạn nhân. Ừm......  Hơi có mùi khai @_@
- Hẳn là trước khi chết nạn nhân đã tiểu ra quần do sợ hãi - Bảo Bình vô tư phán rồi ghi lại, không để ý đến nét mặt của Bạch Dương và Nhân Mã đã đen lại.  Gì chứ có chết cũng phải giữ thể diện cho người đã khuất chứ. Nạn nhân là con gái mà. Hơn nữa tình tiết vệ sinh trong quần không đáng ghi a~
- Mađam xem này, quanh miệng của nạn nhân có vết bầm và máu- Koha nhanh chóng chụp lại
.......
.
.
.
.
.
.
.
15h tại viện kiểm sát
- Theo những thứ thu thập ở hiện trường hôm nay ta có thể thấy án mạng này cũng rất trùng khớp với những vụ án chúng ta gặp trong một tháng qua. Điều đặc là các nạn nhân đều bị tấn công sau khi đến bar Monster. Tối nay, chúng ta sẽ  đến đó điều tra xem trong đó có bí mật gì. Rõ chưa! - Bạch Dương dõng dạc nói.
*Rõ!!!*
.
.
.
.
.
19h tối tại nhà Nhân Mã
- Do phi vụ lần trước có lẽ hung thủ đã biết mặt của tôi và Nhân Mã rồi nên chúng ta phải tìm người khác thay thế. Vấn đề ở đây là không có ai ngoài tôi và Nhân Mã là nữ - Bạch Dương đi qua đi lại.
- Tôi có một em gái. Ngoại hình cũng khá quyến rũ, nó cũng rất đam mê với  nghề cảnh sát. Không biết mađam có đồng ý cho nó giúp không? - Bảo Bình bẽn lẽn nói
- như vậy có được không? - Bạch Dương nghi hoặc
- Tất nhiên là được. Nó cũng giỏi võ lắm- Bảo Bình khẳng định
- Được rồi cậu gọi em cậu đến đi
.
.
.
.
.
.
30' sau
Chiếc Audio dừng trước cửa nhà Nhân Mã. Một cô gái với thân hình bốc lửa, lối ăn mặc sexy, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng, trông cô không khác gì một thiên thần sa ngã. Trông thật ma mị.
- Đây là Song Ngư, em gái của tôi. 20 tuổi- Bảo Bình giới thiệu
- Chào mọi người - Song Ngư cười thẹn thùng
- Mố?  Khá quyến rũ á?  Do cậu không biết nhìn người hay cậu quá khiêm tốn đây. Em cậu còn ăn đứt tôi về khoản quyến rũ đó.- Nhân Mã sốc toàn tập.  Còn mấy anh đi cùng thì......  Đơ cmnr
.
.
.
.
.
.
20h tại bar Monster.
Bạch Dương, Nhân Mã, Bảo Bình, Rin tiếp tục giả làm nhân viên của bar, những người còn lại cải trang thành cô chiêu cậu ấm vào quẩy bar.
- Này Bạch Dương! Tớ đi vệ sinh một chút. Cậu và Bảo Bình tiếp tục theo dõi nha. Rin! Anh đi với em phòng có chuyện khẩn cấp còn có người tương trợ.
- ừ nhanh đấy
Bây giờ còn còn mỗi Bạch Dương và Bảo Bình ở lại. Bầu không khí ngượng ngùng bỗng ập đến ( Bạch Dương trông vậy chứ nhát trai lắm
- Ừm! Sao cô nghĩ vụ án này là do Vampire gây ra? - Bảo Bình lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
- Là vì......  - cô ngập ngừng
- Vì?
- thú thật trước đây tôi không nghĩ là do Vampire làm hay Vampire là có thật. Nhưng tôi đã phải công nhận khi chính tôi bị Vampire tấn công - Bạch Dương đưa tay sờ lên cổ, nơi vết thương vẫn chưa lành hẳn.
- Cô không sợ Sao?
- sợ chứ. Tôi sợ tôi sẽ biến thành Vampire và đi hại người. Không biết có như trong phim không - Bạch Dương thở dài
- Việc cô biến thành đồng loại của chúng là rất có thể. Nhưng quan trọng là trong lúc cắn nó có muốn biến cô thành người của nó hay không thôi- Bảo Bình mỉm cười - nếu trong 3 ngày mà cô không thấy có hiện tượng gì là cô thoát rồi.
- Anh rành quá nhỉ? Lẽ nào anh là Vampire - Bạch Dương chọc ghẹo
- Có lẽ là vậy :)
- Hử?
- Do tôi có hứng thú với thể loại đó thôi- Bảo Bình cười rồi móc điện thoại ra cho Bạch Dương xem hình nền. Là một Vampire đang hút máu. Một cô gai. P
Song Ngư đang đứng bỗng có một người đàn ông đến bên dụi mũi vào hõm cổ của cô. Song Ngư thoáng hoảng sợ xong lại nở nụ cười ma mị khiến hắn mê như điếu đổ.
Theo kế hoạch, Song Ngư sẽ dụ hắn ra ngoài chỗ vắng để để dụ hắn hiện nguyên hình.
Tại một khu nhà hoang gần đó. Hắn áp sát Song Ngư vào một bức tường, hắn vén tóc cô lên rồi hít hà vào hõm cổ của cô.
* Phập*
Song Ngư la lên.  Đội của Bạch Dương nhanh chóng bao vây rồi bắt lấy hắn. Quả nhiên......  Hắn là một Vampire.
Xong xuôi hắn được áp giải lên xe chở đến đồn để lấy lời khai.
Có một điều Bạch Dương luôn thắc mắc là, lần trước không phải hắn rất khoẻ sao? Đến đạn bắn xuyên tim cũng không chết. Mà giờ đây chỉ cần xài vài thế võ và tốn mấy viên đạn là bắt được rồi.
- không lẽ.... A!!!
Có thứ gì đó vụt qua mặt Bạch Dương. Chiếc xe 12 chỗ đột ngột lao vào gốc cây bên đường. Hộp giam phạm nhân bị xé toạc ra.  Tất cả mọi người loạng choạng xuống xe. Duy chỉ có anh tài xế và Bảo Bình không xuống. Mọi người đưa súng lên phòng thủ, Bạch Dương tiến lại chỗ chiếc xe kiểm tra. Cô hoảng hốt khi thấy anh tài xế đã chết. Anh chết không phải là do cú va chạm. Mà là do cơ thể anh bị xé toạc ra làm đôi. Cô hoảng hốt chui vào xe kiểm tra Bảo Bình. Có vẻ cậu ta không di chuyển được.  Bạch Dương buộc phải dìu Bảo Bình ra ngoài.
- Mọi người cẩn......  - Bạch Dương như chết lặng. Cảnh vật trước mắt cô thật kinh hoàng. Mọi người nằm la liệt dưới vũng máu. Kẻ giết họ là tên Vampire kia và Song Ngư.
- C..... Chuyện...  Chuyện gì?- Bạch Dương bần thần. Hiện tại tay chân cô không còn sức lực nữa.
Cánh tay Bảo Bình được cô dìu nay vốn yếu xìu nay lại có một lực mạnh siết chặt lấy cổ cô.
- B..... BẠCH DƯƠNG!!! CHẠY MAU ĐI!!! - Nhân Mã hét lớn rồi tắt thở.
Bạch Dương quay sang nhìn Bảo Bình. Lúc này hắn đã tháo cặp kính cận xuống. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn cô. Nhếch đôi môi lên hắn nói
- Loài người thật ngu suẩn.
-------------------------------------------------------------
End chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net