Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Dương lúc nào cũng thấy an toàn và ấm áp bên cậu chủ Bảo Bình nha, chuyện , chính cậu là người đã bên cạnh Bạch Dương khi cô còn nhỏ xíu , mới 6,7 tuổi đã phải sống với người bác ác độc suốt ngày chỉ biết rượu chè , đánh đập dì và các em họ mình .

Bạch Dương chính là bị ông bác nọ bán cho biệt phủ của gia tộc Gia , bấp chấp lời cầu xin của người dì tội nghiệp nọ ông ta vẫn thẳng tay bán nó để lấy tiền nốc rượu nhưng với lí do "tốn cơm" thì dì của Bạch Dương cũng chẳng thể làm gì hơn , vì chính dì và các con của cô ta cũng đang nghèo nàn và đói khát chẳng kém ai , lo bản thân mình chưa xong thì lo cho ai chứ .

Nhưng cũng vì thế nó có được mái nhà để dung thân đúng nghĩa , không phải dành dựt miếng ăn , không phải ăn xin hay lo rằng sẽ bị đánh bầm dập nữa

Lần đầu tiên khi bước chân vào biệt
phủ của gia tộc Hoàng hai mắt nó tròn xoe, đầu óc trước giờ chỉ mãi mắc kẹt trong khu xóm trọ nghèo nàn nhưng mà giờ đã được mở mang tới một thế giới mới , những lời nói ngu dốt ứa đọng trong cổ họng ,là xa hoa hay lộng lẫy ?? Đó có phải là những mỹ từ để miêu tả nơi ở của công chúa hay hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích không nhỉ .

Và cũng chính cái đêm định mệnh đó , lần đầu tiên nó gặp cậu chủ Sư Tử , đôi con ngơi màu nâu tò mò nhìn nó chằm chằm làm Bạch Dương sợ hãi chỉ biết trốn sau lưng Bảo Bình , đôi mắt đó như muốn nhìn thấu tâm can Bạch Dươmg làm cho Bạch Dương đáng thương có cảm giác rằng từ nay và mãi về sau người đứng trước mặt nó là người mà không nên động tới .

Ừ, rất không nên .

Đêm đầu tiên Bạch Dương vẫn không quen với chỗ ở mới, căn phòng người ta giao cho nó, chắc cũng phải bằng cả ngôi nhà rách xưa kia mất .

Đêm đầu tiên này , cũng là lần đầu tiên nó được nằm trên chiếc giường ấm áp , không ẩm mốc cũng không chật chội nhưng cớ sao nó vẫn thấy ngộp thở , vẫn thấy khó ngủ ?

Vì chẳng biết mai nay người ta lại sẽ mang nó đi bán hay lại đánh đập nó , nó cũng chẳng biết liệu hai cậu chủ của ngôi nhà này có ác độc như ông bác đáng sợ kia không , và liệu các em và dì nó liệu có ổn không ?

Các câu hỏi đó cứ bủa vây xung quanh đầu óc nó , thật khó chịu .

Bạch Dương đáng thương, còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện , rất biết sợ nhưng nó không hay biết rằng nỗi sợ đó sau này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lí của nó .

——————

Một năm rồi hai năm rồi lại năm thứ ba, Bạch Dương đã quen với cuộc sống ở biệt phủ của Gia Tộc Hoàng, Bạch Dương luôn chăm chỉ cần cù làm việc nhà, trong nhà ai cũng yêu cũng quý Bạch Dương khả ái, anh cả Bảo Bình cũng rất quý mến cô bé này nha, riêng chỉ có một người là luôn kiếm cớ phá phách nó.

Sư Tử rất thích chọc con nhóc con này , ngày ngày cậu luôn kiếm chuyện với nó để chọc cho nó ứa nước mắt ra thì thôi , mà con nhóc này có một cái tật là cứ khóc thì mũi của nó sẽ đỏ lên như một trái cà chua nho nhỏ , trông thế nào thì cũng rất khả ái đáng yêu .

-" Bạch Dương mang cặp lại đây cho ta!"

-"Bạch Dương mang bánh kẹo lên lầu cho ta!"

-" Bạch Dương ! Bạch Dương !!"

Ai ở trong biệt phủ sẽ luôn thấy một cảnh tưởng thế này, một cậu chủ nhỏ mặt mũi sáng láng đáng yêu chừng 13 tuổi ngày ngày đi theo cô bé nhỏ hơn cậu 2 tuổi để ra lệnh, hay người ta nói là bắt nạt .

-"Dạ, Sư Tử em làm liền"

Bạch Dương nhỏ nhẹ đáp, ai chứ trong nhà nó sợ nhất cậu chủ Sư Tử nha, vì cậu quá dữ đi, cậu hay nạt và gây sự vs nó, thật sự rất đáng sợ.

-" Ngươi phải gọi ta là Cậu Chủ!"

Mặt con bé ngơ ngác, đúng là muốn vênh váo thôi mà, đồ đáng ghét, lớn hơn người ta mà chẳng bao giờ biết nhường nhịn gì cả .

-" Nhìn gì chứ"

Cậu quát, Sư Tử chẳng biết sợ ai bao giờ, chỉ sợ anh Bảo Bình nhất mà thôi .

-"Dạ dạ...cậu chủ Sư Tử..."

Bạch Dương vẫn được đi học như hai người Sư Tử, Bảo Bình , nhưng thuở đầu nó không học tốt cho lắm, tiếp thu thì chậm chạp , bạn bè thì xa lánh vì gắn mác là người hầu cho biệt phủ Hoàng .

Nhưng Bạch Dương rất chăm chỉ học hỏi, điểm số vì thế cũng tốt hơn . Thậm chí có một hôm nó kiểm tra được cao thứ ba trong lớp, điểm số cao hơn hai mưoi mấy bạn học sinh khác , duy chỉ có một thứ nó vẫn thấy khó khăn, đó là Bạch Dương không thể làm quen với các bạn cùng lớp .

Sư Tử năm đó 13 tuổi, học lớp 8 . Vì gia thế của gia đình mình nên Sư Tử có rất nhiều người kính nể , bạn bè của Sư Tử cũng nhiều lắm, thầy cô cũng vì thế mà thiên vị Sư Tử hơn hẳn , nhưng cha dạy Nam nhi đại trượng phu không được vì thế mà dựa dẫm vào cái danh đó , Sư Tử học rất giỏi , chơi thể thao cũng giỏi tuốt , không biết bao nhiêu lần đem huy chương vàng , huy chương bạc về cho trường lớp , nào là đá banh, bơi lội rồi vân vân .

Vì biết mình giỏi còn cái con nhóc kia, nên cậu chủ nhỏ nọ cũng có một chút... tự cao .

Bạch Dương , Sư Tử nghe hai cái tên hợp làm sao. Chiều nào Bạch Dương cũng đi xe về chung cùng Sư Tử . Trong trường không ai không biết chuyện Bạch Dương đáng thương được nhặc về Gia Tộc Hoàng khi còn ăn xin ngoài đường, chính vì thế nó cũng là đối tượng bị bắt nạt của các bạn khác .

Một con cừu nhỏ tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net