Vỡ kịch lọ lem phiên bản tự chế (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ta hồi tưởng lại cháp trước viết tới đâu nhờ? Chờ tí sắp ra roài, có thánh nào nhắc hem? Thôi típ tục nhớ . Á nhớ rồi.
- Mấy đấy vào diễn_ Ri
- Cuối cung cũng thấy mi chờ mún gãy cmn cái cổ._ Yết
- Hờ hờ vào truyện đê cưng kakak_ Ri cười nham cmn hiểm

-----------------------------------------------

Quay lại với sân khấu


- B.. bà ơi! Bà bị sao thế?_ Lọ lem tới đỡ bà tiên dậy

- Không có gì đâu cháu. Mà tại sao cháu khóc._ Bà tiên hiền hậu cười.

- Hix.. hôm nay cung điện mở một buổi dạ hội, ai cũng có quần áo đẹp để tham gia riêng con thì không ạ hix.. hix._ Cô lấy tay dụi hai hàng nước mắt.

- Để ta giúp con nhé, xem nào, ta nên bắt đầu với một bộ váy nhỉ, màu tím nhé. Để ta xem, cây đủa cua ta đâu rồi nhỉ? _ Bà tiên lục lọi ống tay áo dưới chiếc mủ, a thì ra mài ở đây._ Bà nhìn trên tay, bắt đầu phe phẩy chiếc đũa. Nhờ hiệu ứng đèn chùm của sân khấu, mọi thứ tối sầm lại, hiệu ứng galaxi nổi lên, xuất hiện những ánh sáng như ngôi sao sáng lấp lánh. Đèn bật, trước mặt mọi người là một cô gái tóc vàng xõa dài tới thắt lưng, đôi môi anh đào đỏ mọng, hàng long mi cong như cánh quạt, đôi mắt màu cam hổ phách đẹp mê li.

Bây giờ cô không còn diện chiếc áo đần rách hồi nãy nữa mà là một bộ đầm dạ hội màu tím hoa cà mềm mại cùng viền ren màu tím nhạt, điểm trên bộ đầm là vài chiếc nơ màu cam và lục lạc. Tôn lên vòng một khêu gợi, vong eo 56, vòng ba hoàng hảo, đúng chuẩn của câu nói ngực tấn công mông mồng thủ =)). Trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền nạm rubi đỏ. Một chiếc cài hình hoa thủy tiên vàng và hoa huệ tím cùng những sợi đây pha lê rũ xuống được cài lệch sang một bên, nhìn cô lúc này vừa yêu kiều vừa mạnh mẽ lại cá tính.

Phía dưới sân khấu giờ đây là những tiếng la hét hạnh phúc oai oái của FC Bạch Dương và tiếng khen ngợi xôn sao làm cô nàng nhà ta ngẩn nhơ tới đỏ mặt.

Thưa bà con cô bác, chiếc váy như thế này ạ.

-

À còn phương tiện nữa chứ! Úm ba la cà na xí mụi, hãy biến những chú chuột kia thành ngựa, con chó thành người lái xe, thằng lằng thành quản gia, trái bí thành xe hoàn gia, úm ba la._ kết thức câu nói, hiệu ứng galaxi lại nổi lên. Sau khi ánh đen bật lên mọi người phải ồ ạt khi thấy cổ xe lộng lẫy đó, năm nay club karate đúng là chơi lớn.

- Con cảm ơn người ạ!_ Cô vui vẻ nói.

- Con hãy mau đi đi, hãy vui chơi hết mình và hãy nhớ, trước 12 giờ phép màu sẽ biến mất.

Cô toan quay người bước đi thì dừng lại. Cô nhìn bà tiên cười nhẹ rồi nhìn vào đôi chân của mình, cô vẫn chưa có giày.

- Hô hô! Ta quên._ Bà phảy chiếc đũa, một làn khói trắng nhẹ bóc lên dưới chổ cô, khi làn khói tan dần, suất hiện một đôi giày thủy tinh tím lấp lánh.

- Tạm biệt bà con đi đây._ cô leo lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Cô được đưa thẳng tới cung điện, ở đây toàn lớp người thượng lưu, ai cũng diện cho mình bộ váy đẹp nhất. Mẹ con dì ghẻ thì khỏi bàn, lòe loẹt như tắc kè bông, ai cũng cầu mong sẽ được chọn.

Hoàng tử ngồi trên bục cao ngó xuống ngáng ngẩm nói

- Đây là tất cả cô gái trong vương quốc sao? Chẳng ai vừa ý! Còn công chúa thì thật không thể nói tới._ Hoàng tử chống cầm ra vẻ lạnh lùng rất cool boy

- Á Thiên Yết kìa! Ôi chua choa móa ơi đẹp quá!

- Đúng là một hoàng tử.

- Đẹp không thể chê

Vân vân và mây mây, ta lại cắt típ vài trăm câu

- Ta thấy công chúa của sứ Pha lê bạc cũng đẹp mà._ Đức vua nhìn con trai mình và nói

- Nhưng con không thích con thật sự chỉ mu..._ đang tính nói gì đấy thì cậu thấy một cô gái diện bộ đầm tím lộng lẫy, cậu chóm dậy nhìn

- Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi!_ nói rồi cậu bỏ đi xuống, để lại, người cha ngẩn ngơ không hiểu gì.

Tại đại sảnh

- Xin lỗi!_ Lọ lem vô tình va vào một chàng trai tóc đỏ.

- Không sao! Ta là Hoàng tử của vương quốc này, còn nàng?_ Vị hoàng tử cười nhẹ làm điên đảo bao con trym dưới sân khấu.

- Em tên là......

- À nhạc nổi lên rồi, nàng có muốn nhảy cùng ta không?_ Hoàng tử đưa tay ra

- Hì hì! Đó là diễm phúc của em._ nói rồi cô nắm lấy tay hoàng tử và bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc du dương trước những ánh mắt thán phục và ghen tị.

Ding dong.... đồng hồ chỉ 12 giờ. Cô sực nhớ ra lời dặn của bà tiên, nhanh chống bỏ chạy cô đi xuống những bậc thang dài, cô vô tình nhận ra rằng.............










































Mấy cái bậc thang đó đã bị trét keo dính chó =.÷, thế là cô không thể cử động. Đành phải cởi giày ra để đi thì nó còn thảm hại hơn, thì ra hoàng tử đã cho người trét keo dính chó lên những bậc thang gần cuối thế la cô bị dính lại và không thể đi chuyển được.

- Nàng đừng hòng trốn, thứ gì ta muốn thì nhát định sẽ có!_ hoàng tử bước xuống dở nụ cười ma mị. Làm cô rùng mình.

- Hơ._ phép màu tàn lụi, sau màng hiệu ứng nổi lên, trước mặt anh là một cô gái nhà quê nghèo nàng, cô vội lấy tay che mặt.

- Đừng nhìn em, xin chàng!

- Hì! Nàng ngốc thật, nàng rất đẹp biết không ? Nào đồng ý làm vợ ta nhé.

- E.. em đồng ý._ thế là hoàng tử kề sát mặt mình bào mặt cô, hai người kiss nhau trên sàn diễn. Kiss giả thâu nhá, chỉ là thơm má mà tụi nó so deep thôi.

Thế nhưng cái bọn ngu dân bên dưới thì cứ hét ầm ỷ lên muốn nổ luôn hội trường nhất là con nhỏ Bảo Bình.

Thế là màng kịch kết thúc, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc với nhau mãi mãi.

Thế là cả club ra chào kháng giả. Cuối chương trình đội thắng th2i chắc mọi người biết rồi nên ta khỏi nói. Hờ nói luôn cái thằng viết ra kịch bản đã bị 1 đàn hội đồng vì khúc cuối

- Bạch Dương chị thay đồ nhanh lên rồi còn về nữa._ Yết thúc Cừu

- Ra liền đây, nhóc lấy giúp chị đôi bata!_ cừu lêu rồi chạy ra, cô vẫn còn sỏ chiếc giày thủy tinh cao gót

- Cẩn thận sàn bị tr..../ Hở?_ Yết/ Cừu. Chưa nói hết câu, cừu vì không để ý mà vấp phài miến gỗ đó + mất thăng bằng vì không quen mang giày cao gót thế là cô ngã nhào lên Yết. Môi chạm môi, cả hai cùng đơ trong vài giây. Cho tới khi định hình được thì mặt cô đỏ như quả gấc. Còn thiên Yết thì khỏi nói, cậu chỉ khẻ nhếch mép nhưng cô không thấy.

- Này về thôi! Cứ xm như là chưa có gì!_ Cậu kéo tay cô đi

- á! Trật chân rồi!

- Hể?

Thế là kết quả cậu phải cõng cô về, trên đường cậu không ngừng trêu chọc cô, còn cô thì tức giận tới đỏ mặt nhưng một lúc thì cả hai cùng cười haha

- Nặng quá đấy!

- M... mi.... kệ tôi!

- Hơ hơ chị cũng biết ngại?

- Thằng nhóc này!_ Cô lấy tay vò đầu cậu làm mái tóc đỏ hơi rối, cả hai nhìn nhau mà phì cười

- Trẻ con thật, phì._ Cậu khẻ cười.

Ước gì chị không phải chị ruột của tôi nhỉ! Ngốc.
____________________________________________________________________

Ta đã quay lại và ăn hại hơn xưa đây kakak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net