Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Đụng độ đầu gấu

--------------------------------------------------------------------------------------------

~ Tan học ~

Nó đang trên đường về nhà thì nghe 1 giọng nói băng lãnh khá giống giọng của hắn phát ra từ trong một con hẻm nhỏ:

 - Bọn mày muốn gì?

Nó tò mò tiến lại con hẻm. "Thì ra là 1 nhóm người trông có vẻ hung hăng ép 1 người con trai vào sát tường. Hể, khoan, chàng trai đó có chút quen mắt, hình như là... BẠCH DƯƠNG?" Nó thầm nghĩ.

Một tên mặt mày dữ tợn, có lẽ là tên cầm đầu, nhìn hắn, nhếch mép:

 - Thằng oắt con, mày còn nhớ tao chứ?

 - Mày là thằng nào? Tao với mày có quen biết sao?- Hắn hừ lạnh, nhìn tên đó với ánh mắt khinh bỉ.

 - Mày... Chính mày đã cướp lô vũ khí của tao ở cảng Hạ Môn. Vậy mà giờ lại làm như không quen tao sao?- Tên cầm đầu rít lên trong giận dữ.

Nó ngạc nhiên lấy tay che miệng để không thốt thành tiếng, nó thắc mắc nghĩ:

 - "Vũ khí? Bạch Dương tại sao lại liên quan tới việc cướp vũ khí chứ?"

Hắn vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng cố hữu của mình mà nói:

 - Thì ra là mày sao. Không ngờ mày lại tàn tạ đến vậy. Chỉ dẫn theo mấy chục thằng thôi à, chẳng như đợt trước nhỉ. Để tao cướp lô vũ khí đó là do tụi bay kém cỏi. Rõ ràng lúc đó có tận trăm thằng mà tụi mày vẫn để tao cướp được lô vũ khí đó. Tụi mày đúng là yếu đuối thật.

 - Mày...- Tên đó tức giận nói không nên lời, cuối cùng đành ra lệnh cho bọn đàn em.- Tụi bay... GIẾT NÓ CHO TAO!

Bọn đàn em cầm gậy, côn, chùy xông lên. Hắn không nao núng, nhanh nhẹn hạ gục từng tên một. Nó vẫn đứng tại góc khuất nhưng không may dẫm phải 1 cành cây nghe cái "RẮC" khiến tên cầm đầu phát hiện. Tên đó kéo nó ra khỏi chỗ đó. Hắn ngạc nhiên nhìn nó:

 - Lớp... phó? Sao cô lại ở đây?

 - À... ừm... Bạch Dương à, tại tôi nghe thấy tiếng cậu phát ra từ trong hẻm này nên tò mò lại xem thử thôi. Tôi... không cố ý... nghe lén đâu.- Nó gượng gạo giải thích.

Tên cầm đầu bỗng nhiên cười lớn:

 - Ha ha ha, quả nhiên là trời giúp ta. Đây là người phụ nữ của mày hả thằng oắt?

 - Thả cô ấy ra! Chuyện này không liên quan đến cô ấy. Đây là chuyện giữa tao và mày.- Hắn gằn giọng.

*Hự*

Nó bất chợt thúc mạnh cùi chỏ vào bụng tên cầm đầu, nhân lúc tên đó hơi nới lỏng tay, nó xoay người, lên gối vào ngay chỗ hiểm của tên đó trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn. Tên cầm đầu lấy 2 tay ôm lấy chỗ vừa bị lên gối, nằm quằn quại dưới đất. Nó mỉm cười "đầy thân thiện" nói với tên đó:

 - Xin lỗi ông chú nha! Tôi không muốn bị dùng làm vật để uy hiếp người khác nên lần sau, nếu muốn bắt ai để uy hiếp người khác thì nhớ chừa tôi ra nhé! Kẻo tôi mà tức lên thì ông chú sẽ tuyệt tử tuyệt tôn đấy.

 - Mày... con quỷ cái. Tụi mày... giết con nhỏ này cho tao.- Tên đó tức giận nói.

 - Mơ đi!- Hắn lập tức đánh gục bọn đàn em của tên đó trước khi bọn chúng kịp đụng tới nó. 

Xong, hắn tỏa đầy sát khí tiến lại gần tên cầm đầu, cất giọng rợn người làm tên đó không rét mà run:

 - Lần sau, muốn giết tao thì đem nhiều người một chút chứ đem ít như lần này, tao không đảm bảo tính mạng của mày còn nguyên vẹn đâu. Hừ.

 - Mày... mày...- Tên cầm đầu sợ đến nỗi không dám nói thành lời.

Hắn kéo nó ra khỏi con hẻm đó. Hắn hỏi:

 - Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?

 - Tôi không sao. Cậu không cần lo. Mà cậu làm gì dính dáng tới mấy tên giang hồ đó vậy? Cậu làm tôi sợ muốn chết à.- Nó trả lời.

 - Tôi thấy cô hùng hổ đánh hắn lắm mà. Có thấy sợ hãi gì đâu.

 - Tại lúc đó tôi cố lấy hết can đảm để thoát khỏi tên đó chứ bộ. Mà sao cậu không trả lời tôi.- Nó vặc lại.- Cậu sao lại dính dáng tới mấy tên đó? Tên bắt tôi lúc nãy còn nói cậu cướp lô vũ khí của họ nữa. 

Hắn bỗng lạnh lùng hẳn với nó:

 - Cô không cần biết làm gì. Nếu cô không sao thì tôi về trước đây.

Nói rồi hắn bỏ đi một mạch làm nó vô cùng tức tối:

 - Cái tên chết tiệt này... Lại làm thái độ kiểu đó với mình. Đúng là tức chết mà!

~~~~~ End chap 5 ~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net