♡♡♡♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Không rõ tôi còn là gì của cậu không?
Tự hỏi, tôi có khi là les thật hay không?
Tại sao cứ hướng đến cậu mãi vậy?

~~~~~~~''''''''~~~~~~~

Tôi không biết gì về cậu cả nhưng tôi không quan tâm mình biết hay không mà tôi biết tôi thích cậu vậy là đủ.

Là cậu quen tôi trước, tôi và cậu đều là fangirl. Là cậu nói chúng ta yêu nhau thử trước bởi vì lúc đó thật nhiều phong trào yêu đồng giới đi, hồi đó tôi chưa thích cậu đâu, do đọc truyện Đam Mỹ và Bách Hợp quá nhiều nên tôi muốn thử, 17 tuổi chưa mối tình nào còn bạn bè thì đã chia tay mấy lần rồi muốn biết cảm giác có người bên cạnh thế nào, vậy nên tôi đồng ý.

Tôi và cậu chỉ quen trên mạng xã hội thôi, về cậu tôi chỉ thấy ảnh, nhà cậu điều kiện hơn tôi. Khoảng cách của tôi rất xa nhau, một đất nước có thể nhỏ bé đối với thế giới nhưng nó thật to lớn đối với tôi, tôi ở điểm cực Bắc còn cậu ở điểm cực Nam, rất xa đúng không?

Không rõ từ khi nào tôi lại thích cậu thật nữa, nhưng khi tôi biết mình thích cậu thì chúng ta trước đó đã có chút mâu thuẫn và không liên lạc mất rồi.

Còn nhớ cậu từng nói 'Sau này sẽ đến tìm cô' biết câu nói đó chỉ là cậu nói đùa nhưng tại sao tôi vẫn luôn nhớ đến và nghĩ rằng sau này cậu sẽ đến tìm tôi thật không? Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi mà lại rất trẻ con suy nghĩ không được chín chắn như cậu.

Tự hỏi có phải tôi chưa từng yêu, không tiếp xúc với người khác giới nên mới thích cậu hay vốn dĩ tôi là như vậy. Có nhiều lúc tôi nghĩ thật viển vông, muốn trở thành người của cậu, cảm thấy suy nghĩ đó thật biến thái, nếu không cũng chỉ cần gặp được cậu nói chuyện vài câu cũng sẽ vui rồi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, tôi học xong phổ thông tôi không thi vào đại học mà rời nhà tự lập. Tôi đi du lịch là đi du lịch bụi, tôi không ở một chỗ quá lâu, chỉ là kiếm đủ tiền sẽ đi nơi khác ở vài ngày nếu hết tiền sẽ lại tìm việc kiếm tiền, đủ tiền rời đi lại rời đi nơi khác, cứ như vậy tuần hoàn tôi đã đi được 2/3 đất nước rồi trong vòng 2 năm, rất lâu đi. Khoảng cách của tôi và cậu đã rút ngắn hơn, tôi đi du lịch bụi không phải vì muốn đi xem đất nước mình sống như thế nào mà sự thật là tôi đang lên đường đi tìm cậu, chỉ là không thẳng tiến bắt xe hay mua vé máy bay đi đến thành phố cậu sống, mà đi du lịch đi qua những nơi cho dù là một làng nhỏ hay thành phố lớn để xem tôi cách cậu bao xa, đi bao lâu, tìm kiếm bao lâu sẽ thấy được cậu, cũng như rèn luyện cho mình một sự kiên nhẫn.

Thoáng cái lại sắp hết một năm nữa rồi hiện tôi đã đến thành phố cậu sống, chỉ là không biết cậu ở đâu, nên đã đi vòng vòng thành phố hơn một tháng rồi.

Ngày mai là 15 tháng 8 năm 2021 sinh nhật 21 tuổi của tôi, còn nhớ cách đây hơn 3 năm cậu còn chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Liệu cậu còn nhớ sinh nhật của tôi không? Lôi điện thoại ra ấn lấy số của cậu, nhìn nó, đã 3 năm trôi qua cậu còn dùng nó hay không?

Hiện tại chắc cậu đang học một trường đại học danh tiếng nào đó, bởi vì trước đây tôi từng nghe cậu nói mà. Nhìn đường phố rộng lớn, thở dài, về thôi muộn rồi.

~~~

Ngồi trong quán cafe tôi gọi cho mình một campuchino gọi là thưởng cho mình ngày sinh nhật mình. Hôm nay là sinh nhật nên tôi sẽ không đi đâu nữa, cũng như là ngày cuối cùng ở đây. Nhìn tách campuchino đang tan dần, tôi chỉ nhìn nó chứ không uống.

Tự hỏi rằng tại sao một đứa trầm tính sợ hòa nhập mà lại có thể rời khỏi khu an toàn của mình mà đi du lịch bụi, một điều người ngoài nhìn vào sẽ nói thật mạo hiểm, thật sự nó là mạo hiểm thật. Nhưng đi rồi mới biết nó thú vị biết bao, tính cách thay đổi hẳn, từ trầm tính sợ hòa nhập mà giờ tôi rất hoạt bát vui vẻ với mọi người xung quanh. Thật sự là vì cậu nên tôi mới mạo hiểm đi ra xã hội như vậy.

3 năm, thời gian không phải dài nhưng cũng không phải ngắn. Tôi cách cậu cả hàng nghìn km, từng bước đi đều nghĩ về cậu, đã từng muốn từ bỏ nhưng nghĩ rằng cậu đang ở điểm cuối đó đợi tôi vậy là lại tiếp tục. Ngước nhìn ra bên ngoài đường phố, mỉn cười. Tôi và cậu có thể là không có duyên.

Tôi và cậu cũng nên kết thúc rồi đúng không?

Nụ cười trên môi tôi cứng ngắc, ánh mắt dừng lại ở ba cô gái đang bước vào quán kia, người ở giữa đó...đó chẳng phải là cậu. Tim tôi đập chệch một nhịp đúng thật sự là cậu. Ba người họ đi đến ngồi một bàn sát cửa sổ cách chỗ tôi 5 bàn nữa. Tôi ngồi bàn trong góc quán nên có thể không ai để ý, mắt tôi cứ nhìn đến 3 người kia đặc biệt tầm nhìn đều hướng về cậu, ba người họ cười nói rất vui vẻ.

Bỗng...tôi thấy cậu hướng ánh mắt đến chỗ tôi, giật mình chột dạ quay qua chỗ khác. Suy nghĩ một chút, nên rời khỏi vẫn hơn, ý định của tôi đến đây là để gặp cậu mà, giờ thấy được rồi nhanh rời đi thôi.

Chạy ra khỏi cafe thở phào nhẽ nhõm, bỗng chuông tin nhắn đến vang lên, tôi lấy ra điện nhìn đến. Là số điện thoại của cậu, đã 3 năm rồi chưa liên lạc với nhau, tin nhắn vèn vẹ 6 chữ.

*Tôi thấy một người giống em*

'Em' rõ ràng tôi hơn tuổi cậu mà, đây là lần đầu tiên cậu gọi tôi là em cũng lần đầu cậu nhắn tin cho tôi sau 3 năm không liên lạc.

*Người cô thấy trong quán cafe không phải tôi*

Tôi nhanh chóng trả lời lại. Trả lời rồi mới thấy mình thật ngốc, nói vậy chẳng khác gì nhận mình là người đó, thật hận là không thể thu hồi lại tin nhắn. Tôi đứng đó 3 phút sau vẫn không thấy cậu trả lời lại. Có lẽ cậu không phát hiện.

"Đa Phúc Linh!"

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nữa nhân gọi tên mình, tôi vội quay lại, khẽ giật người là...là cậu.

"A~...Chào...chào cô, Diễn...Sương" Ấp úng nói ra được một câu chào.

"Thấy tôi sao lại bỏ đi, chẳng phải đây là đầu tôi và em gặp nhau?" Lại gọi em nữa rồi.

"Tôi...tôi có việc bận rồi" Tôi vẫn giữ kiểu cách xưng hô cô tôi của 3 năm trước.

Từng muốn gặp cậu đến chết đi sống lại vậy mà giờ đứng trước cậu lại ấp a ấp úng, cái sự hoạt bát trong 3 năm qua bay đâu hết rồi? Vậy mà muốn người ta đấy.

"Hôm nay sinh nhật em nên vào trong một chút chứ nhỉ?" Cậu nói rồi không để tôi kịp trả lời liền tiến đến nắm tay tôi kéo lại vào trong quán cafe.

Tim tôi bây giờ đập loạn cả lên, cậu còn nhớ sinh nhật của tôi, cậu kia là đang nắm tay tôi đúng không? Cậu thật cao, 3 năm trước cậu cao 1m60 tôi 1m57 bây giờ tôi vẫn 1m57 không hơn không kém còn cậu cao hơn tôi cả cái đầu.

Cậu kéo tôi đến chiếc bàn có hai người đang ngồi kia.

"Giới thiệu với em đây là Gia Hân bạn tôi, Thư Yến người yêu. Còn đây là Phúc Linh"

*Đoang* Cậu vừa nói gì? Người yêu? Cậu có người yêu, lại còn là nữ. Cư nhiên cậu lại có thể giới thiệu trước mặt tôi như vậy, cậu không biết tôi thích cậu sao. Cố giữ lại bình tĩnh, nên rời khỏi đây nhanh một chút, tôi sợ rằng mình không trụ lại được nữa rồi

"A~ thật xin lỗi mọi người tôi hiện có việc rất bận nên chỉ có thể chào mọi người một tiếng thôi. Diễn Sương tôi bận rồi xin phép đi trước. Xin lỗi" Tôi cố mỉn cười nói với họ.

"Phúc Linh em..."

Nói xong nhanh nhất có thể xoay người rời đi, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra mặc kệ phía sau cậu gọi. Cậu như là cố ý cứa vào tim tôi vậy. Người yêu, người yêu, cậu đã có người yêu rồi, cũng đúng thôi cậu cũng nên có thôi, 3 năm qua là tôi chấp nhận đơn phương cậu yếu bất chấp để rồi đi tìm cậu và rồi có ngày hôm nay. Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã đi tìm cậu, lẽ ra từ đầu không nên bắt đầu.

Từ bỏ thôi, chính thức nên từ bỏ cậu thôi, từ đầu là cũng chỉ nói đến gặp cậu một lần thôi mà. Gặp rồi sẽ từ bỏ.

"Phúc Linh!" Lại giọng nói đó vang lên sau lưng.

Cậu nắm lấy vai tôi xoay người tôi lại, những giọt nước mắt tôi chưa kịp lau cậu đều thấy hết thảy, cậu đứng hình.

"Phúc...Linh" Cậu nhìn tôi gọi tên của tôi, cậu đưa tay lên lau đi nước mắt cho tôi "Em..."

"Bạn và người yêu của cô đang chờ" Tôi gạt đi tay của cậu, xoay bước chạy đi.

Nhưng nào có thể thoát được, cậu nắm lấy tay tôi.

"Phúc Linh.....người tôi yêu đang muốn chốn chạy tôi" Cậu nhìn vào mắt ẩm ướt của tôi "...Ngốc, tôi yêu em"

Nghe cậu nói tôi lặng im không nhúc nhích nhìn cậu.

Một lúc sau đó tôi mới tiêu hóa hết câu nói của cậu, tiến lên trước hai bước, nhẹ gỡ tay của cậu ra khỏi tay mình, khuôn mặt tôi vẫn lẫm lem nước mắt.

"Nhưng muộn rồi, cách đây 5 phút tôi đã từ bỏ tình cảm với cô rồi. Xã hội này nó đáng sợ hơn tôi nghĩ nhiều, tôi nên về rồi" Buông một cậu tôi xoay người đi một mạch không dừng lại, nước mắt lại tuôn ra.

21 tuổi tôi lại khóc như một đứa trẻ, khóc vì thứ không thuộc về tôi, khóc vì bản thân thật ngốc.

"Đa Phúc Linh nên quay về nhà thôi, cái xã hội này quá đối đáng sợ"

-----------End----------

~Đoan Mộc Tư Mộ~
@04102017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop