12. Tiểu Rina!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi~ 1 tháng qua cô chỉ ở nhà với nàng chẳng lên công ty, cũng không làm Yu sát thủ, chỉ ở nhà quay quanh nàng như một người chồng cuồng vợ chính hiệu...

"Ddongie~ trái cây nè em ăn đi tôi vừa gọt vỏ đấy" Cô đem một đĩa trái cây đến

Vừa lại gần cô đã đặt môi mình lên môi nàng, nhưng nàng thì cứ nhìn ra cửa

"Em sao vậy? Nhìn em sáng giờ cứ thẫn thờ nhìn ra cửa! Ở ngoài đó có gì hửm?" cô hỏi nàng

Nàng xoay người lại nói với cô
"Jimin~ em trễ 2 tuần rồi..."

"Hửm? Ý em là..." cô nhìn nàng với ánh mắt mong chờ

"Um..m.mmm..m." nàng chọt hai ngón tay vào người cô

Cô thấy vậy liền trở nên hớn hở
"Tôi đưa em đi kiểm tra" nhìn cô hớn hở làm nàng buồn cười

"Cái chìa khóa đâu rồi nhỉ? À dì Lee gọi tài xế cho tôi! Cái áo nào giờ nhỉ? Vợ sao em còn ngồi đó đi thay đồ nào? Từ từ thôi" cô cứ quấn cả lên, nàng nhìn cô cười không nhịn được

Bỗng lúc này cô nhận được điện thoại....

"Sao?" cô lạnh lùng nói

"Yu tổng! Cô ấy lại đến làm loạn, đã đi vào phòng cô chúng tôi đuổi nhưng...."

"Cả đám không cản được một cô gái! Nghỉ hết đi" cô tức giận tắt máy

"Chị có việc ạ? Hay là chị giải quyết xong đi rồi đưa em đi kiểm tra sau cũng được!" nàng nhìn cô bực tức nên lên tiếng

"Không được! Tôi phải đưa em đi trước, chuyện cỏn con đó giải quyết sau cũng được, em quan trọng hơn!" cô nựng má nàng

"Nào! Chị cứ giải quyết việc trước đi nà! Em chờ!" nàng biết vừa rồi chuyện gì xảy ra

"Vậy em lên công ty với tôi nhé! Tôi xong liền đưa em đi!" cô ôm eo nàng

Nàng gật đầu thay lời nói đồng ý

~Đến công ty~

Bình thường chúng ta có thể thấy khi Thiếu Phu Nhân đi cùng tổng tài sẽ đan tay vào người của họ, nhưng nàng và cô thì khác 2 người nắm tay nhau chẳng khác gì 1 cặp tình nhân đang đi chơi. Khiến cho mọi người trong công ty trầm trồ...

"Yu tổng!!" người nhân viên cung kính, nhìn sang nàng...

"Thiếu phu nhân! Cô ấy là vợ tôi" cô thấy người nhân viên khó xử liền nói

"Chào thiếu phu nhân!"

Nàng cũng gật đầu chào mọi người

Mọi người lại lần nữa bất ngờ

"Sau này! Thiếu phu nhân sẽ đến đây cùng tôi nên mọi người nên biết điều một chút!" cô đưa đôi mắt đáng sợ nói, sau khi nói xong liền quay qua nắm tay nàng rời đi

Mọi người hiểu cung kính chào!

Cô đẩy mạnh cửa đi vào!

"Chị Karina! Em biết chị sẽ đến đây mà! Cô ta là ai sao lại..?" ả ta chỉ vào người nàng

"CHOI HISAN!!! Cô làm gì vậy?" cô tức giận, định tiến lại gần ả

Nàng liền cản lại, ả ta đẩy nàng ra
"Vì cô ta mà chị bỏ em?"

Nàng mất thăng bằng ngã về sau, may là cô quay qua đỡ được. Cô nhìn về phía ả ta

"Cô và tôi không là gì của nhau! Đây là vợ tôi, đừng đụng vào cô ấy!" cô khẳng định

Ả ta không biết điều đi gần lại cô hơn! Cô đẩy mạnh ả ra! Cú đẩy mạnh đến nổi ả ngã về phía bàn làm việc làm mọi thứ đổ vỡ, chiếc bình rớt từ trên cao xuống, âm thanh chói tai đó. Cô vội vàng ôm lấy người nàng...

Nàng nắm lấy tay cô
"Chị...! Em...!"

"Không sao! Không sao rồi!" cô trấn an nàng

Cô lo lắng cho nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, không quên nhìn ả ta bằng con mắt đáng sợ

"Minjeong! Nào thả lỏng ra nè! Không sao rồi! Có tôi ở đây rồi!" Yu Jimin đã biết lo lắng cho vợ rồi!

Nàng ôm chầm lấy cô bình tĩnh lại! Làm ả tức ói máu!!! Cô nhìn ả rồi tiến về phía trước bóp lấy cổ của ả, ả ngạt thở chống cự

"Vợ của Yu Jimin này! Mà còn lấn tới nữa tôi giết cô đó! Đừng quên tôi là ai!" Cô nhấn mạnh từng chữ rỗi thả ả ra...

"Đưa cô ta ra khỏi đây! Đừng để tôi thấy mặt cô ta bất cứ lúc nào nữa!" Cô gọi vào điện thoại tên vệ sĩ đang lo sợ

5phút sau ả ta đưa đem ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn cô và nàng!

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên nàng...

"Em đừng sợ! Yu Jimin này sẽ bảo vệ em! Và hạt mầm của chúng ta nữa!" cô thản nhiên nói

"Sau chị chắc em mang thai?" nàng nghiêng đầu hỏi cô, giống một chú cún nhỏ vậy

"Bây giờ không có thì sau này sẽ có! Em nghi ngờ năng lực của Yu Jimin này sao?"

"Không có mà!!!" nàng nũng nịu

"Ngay bây giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, biết đâu có! Năng suất của tôi cao lắm đó!" cô tự tin nói với nàng, nhìn cô nàng bật cười

"Hứm! Tự cao quá đi!" nàng đánh yêu lên vai cô

Cô lập tức bế nàng lên! Nàng cự quậy "Nè...đang ở công ty đó!"

"Cho mọi người thấy luôn! Yu tổng này chỉ yêu Kim Minjeong thôi!" cô hôn môi nàng

Cả công ty dậy sóng! Nàng ngại muốn chết! Cô cứ cười quài luôn

~bệnh viện~

"Uh? Karina, Minjeong? Hai người đi đâu đây?" Irene hỏi cô và nàng

"Khoa sản khu nào vậy chị?" cô hỏi Irene

"Gì? Em gọi tôi là chị??" Irene bất ngờ

"Chỉ đi trời! Vợ chồng người ta đang gấp đó!" cô quýnh cả lên, chẳng giống sát thủ xíu nào

"Rồi..rồi chị gọi Seul khám cho hai đứa!" Irene nói

"Vợ tôi thôi! Khám tôi chi bà chị?" cô nói với Irene

Irene cạn ngôn luôn! Từ bao giờ mà cô lại giống người bình thường như vậy... Mà người bình thường gì mà suy nghĩ khác người vậy trời....

Hai người đi về phía phòng Seulgi

"Yu tổng ở ngoài đi!" Seulgi nói

"Đừng làm gì vợ tôi đó!" cô dặn dò

"Trời ơi!! Yu tổng lo cho vợ thế nhỉ? Nhưng không cần lo đó là chồng tôi, chị ấy chỉ yêu Bae Irene này thôi!" Irene nói

Cô chẳng thèm để ý làm Irene tức tối bỏ đi... Một lát sau...

"Yu tổng vào đây!" Seul gọi cô vào

Cô vội vàng đi vào...

"Chúc mừng nha! Một thành viên mới đó!" Seul nói

Cô vui mừng ôm lấy nàng! Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như vậy...

"Tiểu Rina~ hạt mầm nhỏ này! Chào mừng Tiểu Rina đến với chúng ta!" cô ôn nhu nhìn nàng

Seul nhìn hai người mà hạnh phúc lây...

"Thấy chưa năng suất của chồng em cao lắm đó!" cô vẫn trêu nàng

"Thấy rồi nà! Yu Jimin rất giỏi!"

"Ai cho em hả? Dám gọi họ tên tôi muốn chết hả?" cô nhìn nàng

"Huhuhu... Tiểu Rina à! Appa con đòi giết umma kìa!" nàng mè nheo với bụng mình

Cô thấy vậy liền xin lỗi nàng... Ayya cuộc sống thê nô sắp đến rồi~

"Yu tổng! Thiếu phu nhân mang thai gần 4 tuần! Sức khỏe cô ấy chưa ổn định từ giờ đừng để cô ấy vận động mạnh hay xúc động quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé!" Seul lên tiếng

"Ý bác sĩ Kang là vận động hay 'vận động' vậy?" cô hỏi

"Cả hai!" Seul rời đi

Cô lại quay về phía nàng
"Em và tiểu Rina, sau này tôi chỉ bên mẹ con em thôi! Tin tôi nhé?" cô thật sự quỳ xuống nói

"Em tin chị mà!" nàng gật gật đầu

Cô hôn nhẹ lên trán nàng!

"Phải thêm tiểu Jimin và Minjeong nữa! À không đội bóng luôn!!!" cô tham lam nói

"Nè! Em không phải cái máy!" nàng giận dỗi

Cô giống con mèo dụi dụi vào người nàng, làm nàng buồn cười muốn chết, tại sao cô lại đáng yêu như thế...

"Jimin thật đáng yêu~" nàng nựng má cô

"Nè gan quá he!!" cô vuốt lấy chiếc mũi xinh đẹp đó

"Về thôi!!!" cả hai đồng thanh

End chap 12

End chap ở đây nha! Tui mới tiêm vacxin xong viết nữa chắc chớt mất! Huhu 😭
Mọi người đọc đỡ nha!!!
|
|
|
|
|
Vote lấy động lực nò!!!😻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net