14. Giả Vờ Không Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hư quá! Vào trong đi ngoài đó lạnh lắm!" Cô tiến lại ôm eo nàng nói

"Chị...nhìn cái bé mèo đó kìa!!Chị có thể đem em ấy vào nhà được không?" nàng nhõng nhẽo để cô giúp bé mèo nhỏ đang sắp bị lạnh cóng ngoài kia

"Dì Lee...." đang nói thì bị cản

"Chị ra đi ngoài đó lạnh lắm, dì Lee tuổi đã cao rồi!" nàng nói

Số phận thê nô bắt buộc cô nghe lời... Nhìn cô mặt sụp xuống lủi thủi ra ngoài, nàng liền thấy có lỗi nhìn theo bóng lưng đó nàng cảm giác sẽ mất cô bất cứ lúc nào...

Lấy tay gõ nhẹ của sổ
"Yu Jimin!" nàng nói bằng khẩu hình miệng

"Em yêu chị!" nàng lại khẩu hình miệng với cô

Cô đang tức giận vì nàng lại gọi họ tên cô, nhưng khi nàng nói yêu cô lại bất giác nở nụ cười.

"Em ra đó được không?" nàng hỏi cô bằng khẩu hình miệng nhìn đáng yêu vô cùng

Cô một tay chống nạnh một tay bế bé mèo nói "Không được! Tôi lập tức vào với em đây!" nói rồi cô đi thẳng vào nhà

Cô đưa bé mèo cho dì Lee tắm rửa cho nó. Đi lại chỗ nàng

"Nghĩ gì nữa đó?" cô thấy nàng thơ thẩn nhìn ra cửa nên hỏi

"Choi Hisan là ai vậy ạ?" nàng bỗng dưng hỏi

"Tôi đã bảo rồi mà con nuôi của mẹ tôi..." cô có phần gượng

"Chị...nói thật đi mà!!" nàng năn nỉ cô

"Tôi nói thật..."

Nàng im lặng không hỏi nữa

"Nè! Giận tôi à?" cô ôm lấy nàng

Nàng không nói gì đi lên phòng bỏ lại cô ngơ ngác.

"Tiểu bảo bối!~~ em đi đâu vậy!" Yu dẻo miệng chạy theo

"Haizzz cô chủ và thiếu phu nhân mong hai người cứ bên nhau như vậy! Đừng có chuyện gì nha!" Bà Lee ngán ngẩm

Rõ ràng là bà ấy biết gì đó nhưng hôm đó giả vờ như không biết cô ta là ai...

Tua~ Sau 1 đêm không dỗ dành được vợ, cô bị bắt ra sofa nằm ngủ. Mới sáng đã đi mất tiêu. Nàng hôm nay thức sớm không thấy cô liền cảm thấy có lỗi, với suy nghĩ trưa cô sẽ về nên nàng đã quyết định vào bếp nấu gì đó.

Nàng lúc này đang rửa rau thì thấy dì Lee dọn cái hộp gì đó. Nên lại hỏi "cái đó là gì vậy ạ?"

"Là đồ của cô chủ đó ạ! Hôm qua cô ấy kêu tôi mang đi vứt ạ!" bà nói

Nàng tò mò tiến lại
"Cho con mượn xem được không?" bà Lee đưa cho nàng

Nàng từ từ mở từng thứ ra...
Nàng ngạc nhiên với thứ trước mắt... Đó là một tấm hình của cô và cô ta. Trong hình dường như cô ta giống đang mang thai... Hai người có vẻ thân mật...

Nàng sợ hãi đôi tay run run, trán toát mồ hôi... Bà Lee thấy thế liền lại xem, bà tá hỏa liền gom mọi thứ đẩy sang một bên...

"Thiếu phu nhân! Cô..." bà Lee lắp bắp

"Hai người họ vốn dĩ không phải mối quan hệ chị em phải không ạ? Choi Hisan không phải con nuôi của umma Yu...phải không ạ? Dì làm ơn nói thật đi!" nàng thẩn thờ hỏi bà Lee

Bà Lee đôi tay xiết chặt vào nhau
"Choi Hisan cô ấy là...vợ cũ của cô chủ...ạ"

bà Lee hôm qua còn nói mong hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mà giờ bà ấy đang làm gì thế này!

"Sao hai người họ lại ly hôn! Họ cưới nhau từ bao giờ?" nàng bắt đầu mất bình tĩnh

"Họ xảy ra sự cố nên cô ấy mang thai và họ kết hôn sau khi hai năm cô chủ không tìm được cô Giselle...! Cô chủ biết đứa bé trong bụng cô ta đã mất từ rất lâu nhưng cô ấy vẫn giả vờ lừa cô chủ nên cô chủ đã chọn ly hôn..." bà Lee nhắm mắt nói, bà thật sự không muốn làm vậy...

Nàng không giận vì sự thật này, nàng giận vì cô đã nói dối... Nàng đứng lên bước xuống bếp xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Dì đem nó đi vứt đi ạ! Xem như con chưa xem gì đi!" cô nói rồi lại tiếp tục công việc của mình

*Sau khi 2 năm không tìm được Giselle, một lần gặp sự cố cô và cô ta đã làm chuyện đó với nhau. Sau đó cô ta đến làm phiền nói bản thân đã mang thai con cô nên buộc mẹ cô cho hai người kết hôn, sau đó vài tháng sao cô phát hiện đứa bé không phải con mình liền tức giận ly hôn và đuổi cô ta đi... Đúng cô thừa nhận bản thân có rung động nhưng không phải yêu... Còn về đống ảnh không biết vì sao cô lại giữ chúng lại*

Chiều hôm đó ~

Nàng đã ngồi đợi cô đến giờ, không ăn uống gì! Bà Lee lo lắng sợ nàng và em bé sẽ có sao nên bà gọi cho cô...

"Alo...dì Lee có chuyện gì" cô bắt máy hỏi

"Cô về nhà được không? Thiếu phu nhân sáng giờ chưa ăn gì tôi sợ..." bà nói với giọng vô cùng lo lắng

Cô nghe vậy liền tắt máy chạy về nhà... Cô rất lo lắng cho nàng

"Minjeong~ chờ chị ngay lập tức về với em đây!" cô lái xe nhanh hơn

Nàng lúc nhìn đồng hồ, phía ngoài tuyết ngày một dày đặc. Nàng nhìn thức ăn trên bàn rồi mỉm cười, định đứng lên đi lên phòng thì cơn đau đầu ập đến. Nàng không giữ được thăng bằng, cô lúc này xuất hiện đỡ lấy...

"Minjeong!" cô lo lắng gọi nàng

Nàng lúc này chẳng thèm nhìn mặt cô, cô đỡ nàng ngồi lên ghế.

"Dì Lee pha giúp tôi một ly sữa nhé! Hủ màu trắng trong tủ đấy" cô nhờ và nói một cách cẩn thận. Bà Lee gật đầu quay đi

"Em hư quá! Sao lại nhịn ăn? Em nên nhớ trong đây còn một hạt mầm đó!" tay cô chỉ vào bụng nàng.

Nàng vẫn im lặng không nói bất cứ lời nào với cô

"Em ổn chứ vợ? Đừng là tôi sợ nha!" cô lo đến mức cuống cuồng

"Chị không cần lo đâu! Bây giờ em muốn ngủ một chút!" nàng nói một cách thoáng buồn...

Cô ôm lấy nàng
"Tại tôi nên em mới nhịn ăn phải không?"

"Không phải ạ! Em thấy không được khỏe thôi!" nàng nói

Bà Lee mang sữa đến, cô thấy vậy liền nhanh tay lấy cốc sữa.
"Uống nó xong, tôi sẽ lên phòng ngủ với em!" nói rồi cô đưa ly sữa cho nàng

Sau khi nàng uống sữa xong thì cả hai lên phòng. Cô để nàng nằm lên cánh tay nghỉ ngơi

Việc giấu sự thật này cô cảm thấy rất có lỗi với nàng. Hôn lên trán nàng "Ngủ Ngon!" cô nói

End chap 14
Ngắn quá xin lỗi mọi người nha
Hiuhiu
|
|
|
|
|
Vote cho tui có động lực được không? Cảm ơn ạ 🙆😻
Mọi người đọc fic zui zẻ 😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC