24. Bản sao của Yu Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, Kim Minjeong được dự đoán là 1 tuần nữa sẽ sinh nên cô đã quyết định bỏ công việc sang một bên để ở bên nàng

•Một ngày nắng đẹp•

"Áaaaaaaaaa....Yu Jimin...."

Nghe tiếng vợ gọi lật đật từ ngoài chạy vào

"Em sao vậy hả?" cô với vẻ mặt lộ rõ sự lo sợ

"Đau...hình như tiểu Rina đòi ra...rồi...đau..áaaa" nàng lộ rõ sự đau đớn

"Dự đoán còn 1 tuần lận mà.."
"Bác Choi! Lấy xe cho tôi!'
Cô hấp tấp bế nàng lên ra xe

•Trên xe•

"Áaaaaaaaaa...." nàng bấu chặt tay cô khiến nó ứa máu

Cô lúc này không cảm thấy đau, lúc này sự lo lắng ngày một nhiều khiến cô rơi nước mắt

"Em...khiến...chị..đa...u..hả...aaa..xin..lỗi..chị!" nàng khó khăn nói, mồ hôi lạnh ngày một nhiều

"Không phải! Tôi chỉ lo cho em thôi! Sắp đến rồi!"

•Bệnh viện•

Nàng ngay lập tức được chuyển vào phòng kiểm tra

Lúc này bác sĩ bước ra
"Cô ấy sẽ được chuyển vào phòng sinh ngay bây giờ! Người chồng có thể đi theo thay đồ và vào phòng cùng vợ!"

Cô nghe vậy liền đi theo bác sĩ

•Trong phòng sinh•

"Em đau lắm phải không? Sinh một tiểu Rina thôi là được rồi nhé!" Cô nói với nàng, cô lúc đầu còn trêu là muốn sinh cả đội bóng cơ, giờ thấy vợ đau liền thay đổi ý định

"Tôi ở đây rồi!"

•15 phút trôi qua•

Lúc này bác sĩ nói
"Sức khỏe cô ấy khá yếu nên nếu bây giờ em bé không ra thì chuyển sang phòng mổ!"

Nghe vậy Yu Jimin hoảng hốt, nắm chặt lấy tay nàng...

Sau một tiếng hét...tiếng khóc em bé vang lên, cô lúc này nhẹ nhõm, hôn nhẹ lên trán nàng

"Vợ à! Em giỏi lắm!"

Đứa bé được áp lên người của umma khi đang khóc thì liền ngừng khóc

Là Alpha, là một bản sao của Yu Jimin

"Bé con giống chị lắm đó!" nàng nói bằng giọng từ từ nhẹ xuống, và sau câu đó thì lịm đi

Chỉ còn nghe tiếng chị gọi và tiếng máy kêu *tít...tít..tít*

"Vợ...vợ..."

"Đưa đứa bé sang phòng hồi sức, Yu tổng phiền cô ra ngoài!" bác sĩ nói

"Vợ tôi làm sao vậy?" cô lo sợ, sợ nàng sẽ gặp chuyện, sợ nàng sẽ để lại cô cùng với tiểu Rina một mình

"Sẽ ổn thôi Yu tổng!" nói rồi cửa phòng khép lại trước mặt cô...

"Karina chuyện gì vậy? Đứa bé đâu?" NingNing và Giselle đi lại

"Được chuyển sang phòng hồi sức rồi!" cô như người mất hồn trả lời Ning

"Minjeong đâu?" Aeri cất tiếng hỏi

"Vẫn còn ở trong đấy!" Yu Jimin gục xuống

"Bình tĩnh đi! Minjeong sẽ ổn mà!" NingNing vuốt vai cô

•30 phút đã trôi qua•

Một cô ý tá bước ra

"Vợ tôi sao rồi?" Cô liền chạy lại hỏi

"Cô ấy đang nguy kịch lắm, hiện tại có nguy cơ băng huyết"

Nghe xong cả người Yu Jimin như bị kim đâm, đau đớn vô cùng, nó như nỗi đau ngày ấy nàng phải chịu đựng...

Aeri tựa đầu vào vai Ning bật khóc không thành tiếng

Hành lang vắng chỉ có tiếng nấc của Aeri và hơi thở đầy rẫy lo sợ của Yu Jimin.

Ning chỉ biết cầu mong cho mọi thứ rồi sẽ ổn...

Thời gian lại trôi...đến khi đèn xanh bật lên

Cô ngồi đứng dậy đi về phía trước

Cô rất sợ...sợ mọi thứ sợ mất nàng

•••

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi! Giờ sẽ chuyển cô ấy sang phòng hồi sức, và 15p sau sẽ có người đưa em bé sang gặp appa và umma" bác sĩ nói rồi vui vẻ bước đi

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cô vui mừng đi te te sang phòng hồi sức với nàng và chờ tiểu Rina

*cạch*

Cô nhẹ nhàng bước vào, cả Aeri và Ning cũng thế chậm rãi đi

"Ủa..! Em bé chưa đến mà với lại bình thường chúng ta đi cũng đâu tạo ra tiếng động? Nhìn xem 3 người chả khác gì ăn trộm không?" Ning cất giọng phá tan sự yên tĩnh vốn có của căn phòng

Cô chả bận tâm, đi về phía nàng. Đặt lên trán nàng một nụ hôn

"Èo...xem kìa" Aeri trêu cô

Nàng cũng từ từ mở mắt

"Jimin ah~ Tiểu Rina đâu?" nàng vừa tỉnh liền hỏi con

"Nhóc con sẽ nhanh chóng được chuyển qua thôi!" cô nắm tay vợ

"Em thấy thế nào rồi?" cô hỏi nàng

"Em ổn mà!"

*Cốc..cốc*

"Hey! Em bé đến với appa và umma đây!" giọng cô y tá vang lên, cô ấy bế trên tay là hạt giống nhỏ của cô và nàng

Cô vội đưa tay bế nhóc con của mình, hình ảnh appa trẻ đầy lúng túng nhưng vẫn muốn bế con là đây.

Cô và nàng cùng nhau đi học rất nhiều buổi dạy dành cho người mang thai, nhưng đây là lần đầu thực hành thật khiến cô có phần lúng túng nhưng vẫn làm rất tốt

"Ỏ xem kìa! Giống Karina quá chừng, như sao chép ra vậy!" Aeri nói

"Giống thật! Đến cả khí chất cũng rất giống!" Ning cũng lên tiếng

Tuy nhóc con còn chưa lộ những nét của Alpha nhưng hiện tại vẫn có thể nhìn thấy khí chất của cô đã được sao chép lên khuôn mặt nhỏ xíu ấy...

Cô bế nhóc con nhìn ngắm đắm đuối
"Hahaha! Nhìn nhóc thật sự rất giống tôi đấy Minjeong à!"

"Thế con chị không giống chị chả nhẽ giống hàng xóm à?" nàng trêu cô

Cả phòng ngập tiếng cười, cô cũng bật cười

"Dễ thương quá! Cho tôi bế được không?" Aeri nhìn cô và nàng

Cô đưa đứa bé qua cho Aeri

"Sao lại khóc vậy? 2 người cũng nên sinh một nhóc chơi với tiểu Rina đi!" cô lên tiếng sau khi thấy Aeri khóc

Ning ngồi xuống vuốt vai Aeri

Minjeong cũng kéo tay Yu Jimin lại...

Trong căn phòng này nàng và Ning là 2 người biết chuyện của Aeri, chỉ có cô là chả biết gì.

"Nè! Tôi thấy sắc mặt của Aeri không tốt đâu, đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi!" cô nói

"Ừm!" Ning đỡ Aeri lên

"Trả bản sao của tôi lại cho tôi!" Cô đưa tay ra bế tiểu Rina lại

Nàng thấy cô gọi tiểu Rina như thế liền phì cười

"Bai bai!" nàng nói

2 người kia cũng quay lại vẫy tay chào

"Em xem tiểu Rina nè! Ai cha, ai bảo nhóc là bản sao của tôi, xem nè dáng ngủ y chang em!" cô nhìn nhóc nói

"Em ngủ như thế sao?"

"Đúng rồi! Nhưng em đáng yêu hơn!" cô đưa mũi chạm chán nàng

Nàng đánh nhẹ vào người cô

"Vợ vợ! Xem nè nhóc con vừa cười đó!" cô ngơ ngác to tròn mắt

Nàng bật cười vì sự ngơ ngẩn của cô.
"Chị với tiểu Rina góc này nhìn y chang luôn đó! Nhìn đáng yêu quá, chắc tui ra rìa rồi, không ai ôm luôn" nàng bĩu môi

Cô nghe vậy đặt nhẹ Tiểu Rina xuống, lại đỡ nàng ngồi dậy

Cô ôm lấy nàng

"Cảm ơn em! Tôi thật sự rất muốn thay em chịu đựng cảm giác ấy!"

Nàng đẩy nhẹ cô ra, đưa 2 tay vuốt gò má cô
"Nào! Nhìn xem, sát thủ lạnh lùng của em đâu rồi?"

Cô lấy tay che miệng nàng lại
"Hey! Sao lại nói từ đó!"

"Có sao đâu! Sát thủ cấp cao Yu Jimin!"

Cô dùng môi áp lên môi nàng khiến nàng to tròn mắt

Cô thả ra
"Em còn nói nữa là tôi hôn tiếp đấy!"

"Biết rồi mà!" nàng bĩu môi với cô

*tiếng em bé khóc*

"Bế nhóc lại cho em! Nhóc con khóc rồi tại chị đấy!" nàng liếc cô

Số phận thê nô thê thảm chịu trận

End chap 24

Gia đình này dễ thương quá!

Tui off hơi lâu xin lỗi mn nhiều nha 🍀🕊️

Mai tui up chap cuối của fic này rồi, viết xong fic này tui quay lại viết "21 giờ" tiếp nè!

Mn đọc fic zui zẻ 💕💓

|
|
|
|
|
|

Vote đi nè! Mãi yêu 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net