3. Flashback 1 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, tại Seoul, Hàn Quốc
Năm đó người chết nhiều vô kể những Alpha mạnh mẽ cố gắng bảo vệ người thân. Năm đó cô gái nhỏ một Omega yếu đuối cô đơn phải tự lập trong xã hội. Nàng vô tình bị bán vào nơi các Omega sắp đủ tuổi để đi phục tùng cho các Alpha ở tầng lớp thượng lưu. Cũng từ đó những biến cố lớn đã ập đến với nàng... Năm 18 tuổi nàng được chọn bán đi cho một dòng tộc lẻ dù không mạnh nhưng vẫn chưa ai đụng được đến họ. Người dẫn đầu dòng tộc hiện tại là NingNing một Alpha mạnh bạo nhưng cô luôn ẩn mình. Năm đó nàng được chọn gả cho cô nhưng mẹ Karina vì bị mê mẩn bởi giọng hát của nàng đã mua nàng về với mọi giá. Cuối cùng hiển nhiên bà đã giành được người và đã vô tình làm hại người thân của NingNing nhưng mọi chuyện lại diễn ra êm đềm chẳng có gì xảy ra Minjeong vẫn được gả cho Karina....

/15.04.????/

"Karina con đứng lại tại sao lại không lấy cô ấy?" - Bà Yu hỏi

"Vì cô ta không xứng! Bà cũng không xứng hỏi câu đó" - Lạnh lùng nói và rời đi

"Con..."

/phía Minjeong/

"Chị ơi!!" - Một đứa nhóc chạy lại

"Sao đấy?" - Nàng ngồi hổm xuống hỏi đứa nhóc

"Chị ơi bạn đó!" - Đứa bé Alpha nhỏ nhắn chỉ tay về phía một bé gái Omega bị thương nặng ở chân mà không một ai giúp

"Làm sao thế này!? Em làm sao thế" - Nàng chạy nhanh lại hỏi

"Chị ơi! Giúp bạn ấy đi ạ"

"Được rồi em giúp chị đỡ bạn ấy lên nhé" - Nàng nhẹ nhàng để đứa bé lên lưng

Cả hai người một lớn một nhỏ đưa một bé gái Omega vào viện. Bỗng một cánh tay ẵm lấy đứa bé. Chính là Karina cô đã xuất hiện và ẵm lấy đứa bé.

"Lên xe của tôi" - Karina nói

Cả hai người vì lo cho đứa bé nên đi theo lên xe

Trên xe...

"Cô tên gì?" - Karina hỏi

"Chị hỏi tôi ạ?" - Minjeong thắc mắc

"Chẳng lẽ hỏi bản thân?" - Karina cười rồi nói

"Tôi tên Kim Minjeong. Gọi tôi là Minjeong" - Nàng nói

"Sao?" - Karina dừng xe lại

"Chị làm sao vậy? Đứa bé cần được cứu đó" - Minjeong nói

Cô tiếp tục lái xe

"Chị của cô tên Giselle phải không?" - Karina hỏi

"Chị là ai sao lại biết?" - Minjeong bất ngờ

"Cô không cần biết! Giselle thế nào rồi?" - Karina biết nhưng vẫn hỏi

"Chị ấy ...." - Minjeong ấp úng

"Mất rồi phải không?" - Karina nói

"......."

Cả hai im lặng

/Bệnh viện/

"Cô là ai mà lại hiểu rõ gia đình tôi thế?" - Minjeong cất tiếng hỏi

"Cô chỉ cần biết 2 tuần nữa chúng ta sẽ gặp lại!" - Karina trả viện phí sau đó rời đi

/2 tuần sau/

"Dạ chào phu nhân ạ" - Minjeong cung kính nói

"Con thật sự rất sắc sảo" - Bà nói

"Dạ cảm ơn" - Minjeong nói

"Đây là con gái ta, người con sẽ lấy làm chồng" - Bà nói

"Chào!" - Karina quay lưng lại.

"Chị...." - Minjeong giật mình

"Bất ngờ quá nhỉ?" - Karina nói

"Dạ không..." - Minjeong ngại

~Tua nhẹ qua đoạn này nhé~

Đám cưới của hai người được tổ chức chỉ có nàng, cô, bà Lee, Yu phu nhân. Nhưng Minjeong lại tin đó là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Tất cả những ảo tưởng dừng lại vào đêm đó.

Karina dùng sức của Alpha quăng mạnh nàng lên giường cô thô bạo xé đi chiếc váy trắng của nàng

"Lần đầu?" Karina bình thản nói

"Ưmmmm" - Minjeong chỉ rên nhẹ
Nghe xong chữ đó cô mạnh mẽ đâm thẳng vào.

"Áaaaaaaa" - Minjeong bật khóc

Karina khom người ngửi mùi hương Omega từ người Minjeong. Những chỗ cô đi qua máu đỏ chảy ra từ những vết cắn cô để lại. Mùi hương Omega trên người Minjeong không giống bất kỳ ai mà cô đã từng thử qua. Mùi hương nồng nàn đến khiến người ta phấn khích... Karina kéo ngăn tủ lấy dây nịt dùng nó xiết chặt tay nàng làm Minjeong đau đớn nhưng sức coi không đủ để chống lại

"Sao...lại...làm...thế?" Nàng đau đớn hỏi cô

"........." cô im lặng mạnh mẽ đâm thẳng vào thêm lần nữa cô ra vào đều đều sau đó mạnh hơn

"Dừng....lại...aaaaa...đi....mà"

"Đây chỉ là mới bắt đầu thôi"

Karina lật người Minjeong lại. Cô bất ngờ nhìn thấy vết xẹo lớn trên lưng nàng. Nhưng cô cũng không quan tâm đến nó tiếp tục thúc mạnh. Cô vừa đánh mạnh vào mông nàng khiến nàng bất giác rên lên "Ưmnn"

"Cô đang quyến rũ tôi sao?"

Tiếng đó làm Karina kích thích hơn. Cô lần nữa đâm vào sâu hơn
"Aaaaaaaaaa" sau tiếng thét một nguồn nước nóng từ trong cơ thể nàng chảy ra hòa lẫn màu đỏ trinh trắng của nàng. Nàng ngất lịm trong cơn đau.

Karina sau khi thỏa mãn liền thay quần áo rời đi...

"Bà Lee! Sau khi cô ta tỉnh lại thì dọn dẹp" - Cô lái xe khỏi nhà

"Dạ cô chủ"

"Haizzzz thiếu phu nhân thiệt tội nghiệp, cô ấy chắc đau lắm" - Bà Lee xót xa

End chap 3

(Vì thời gian không cho phép nên là tớ viết chap 3 ngắn hơn mấy chap 1,2. Tớ sẽ đăng 2,4,6 vì hôm qua bận nên hôm nay đăng bù. Tớ hứa chap sau sẽ dài hơn để đền cho chap này nhé!)
Paiii paiii hãy có những phút giây đọc truyện của tớ thật thoải mái nhé 🙆❤

|
|
|
|
|
Vote cho tớ nhé! Cảm ơn mn 🙆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net