6. End Flashback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Karina..." giọng nói trầm ấm vọng vang khắp phòng làm việc của cô

"Là ai?" cô nhìn tứ phía hỏi

Âm thanh bỗng im bặt....

*cốc....cốc*

"Vào đi"

"Chủ tịch! Hồ sơ mới người sẽ thay thế KayOh" cô thư kí Omega nói

"Được rồi!" lật trang hồ sơ ra xem

"Ning Yizhuo!?? Rốt cuộc đây là ý gì?" Karina hỏi

"Cô ấy là người duy nhất đó ạ"

"Mai gọi cô ta lên đây" Cô trầm giọng

"Cô ấy đang ở dưới tầng trệt"

"Gọi cô ta lên đây" cô nói

1 lát sau...

*cốc...cốc*

"Vào đi"

"Chào..." Giọng nói lạnh lùng

"Cô đến đây làm gì?" cô hỏi

"Làm cánh tay đắc lực của cô" Ning vẫn giọng lạnh lùng nói

"Cô bị điên à?" Alpha Karina có vẻ sắp không kìm chế được rồi

"Nào nào bình tĩnh chứ!" NingNing ngồi tựa vào ghế

"Cô thích cô ta lắm sao?" Karina đang nhắc đến Minjeong

"Người đã là của cô tôi không đụng vào." NingNing mắt bắt đầu đỏ

"Vậy lí do cô giết KayOh là gì?" Karina dịu dần ngồi tựa vào ghế hỏi

"Cô về mà hỏi umma của cô" NingNing tức giận

"Ý cô là??" Karina khá bất ngờ vì nó liên quan đến mẹ của cô

"Umma của cô! À không là của chúng ta. Bà ta chỉ vì muốn Minjeong thuộc về bà ta nên giết chết người thân của tôi. Đó appa của tôi, một mạng của tên KayOh đó không đủ trả đâu" NingNing nói lớn

"Nhớ nhận tôi nhé! Yu Jimin" NingNing rời đi

Karina thẫn thờ cảm xúc trong cô bây giờ như mớ hỗn độn, một là vì cô vừa nghe NingNing bảo mẹ cô đã giết người, hai là hôm qua cô đã trách cứ nàng và xem nàng như một món đồ chơi không hơn không kém...

"Yu Jimin rốt cuộc mày đã động lòng với cô ta rồi sao?! Ahhhh" Cô cũng chả biết bản thân đang làm gì.

Chiều hôm đó

Trên chiếc xe màu đen một giọng nói trầm ấm vang lên

"Hôm nay chị đẹp lắm đó!"

NingNing khen người phụ nữ beta xinh đẹp trước mắt

"Nhờ em đã cứu lấy tính mạng này nên bây giờ mới ngồi đây cho em ngắm này" Giọng người phụ nữ ấm áp vô cùng

"Em cần phải đưa chị sang nước ngoài mới được!" NingNing nói

"Sao vậy?" Người phụ nữ hỏi

"Nếu chị ở đây để cho cô ta biết Minjeong sẽ không được yên đâu!" NingNing nói với giọng có phần lo lắng

"Chị cứ nghĩ em đi hại Karina để trả thù cho Minjeong không đấy! Hứm đáng ghét làm gì lo vậy?" Người phụ nữ có phần dỗi

"Minjeong vì Karina hiểu lầm mà bị cô ta hành hạ một cách đau đớn chị biết không mà là vì ai mà Minjeong phải chịu đựng? vì chị hai của cô ấy!" NingNing giọng nói có phần hơi căm phẫn

Chẳng còn nghe tiếng người phụ nữ kia nữa bầu không khí im bặt

'Phía Karina'

"Cô đến đây làm gì?" Karina hỏi cô gái tuyệt đẹp trước mặt không ai khác chính là Minjeong

"Yu phu nhân bảo chị quên mang ô nên em đem đến cho chị và cùng chị về" Minjeong có phần sợ hãi

"Sau này gọi là Umma! Về thôi"

Karina kéo tay Minjeong về phía bãi xe thay vì gọi người mang xe lên.

Cô dùng ô che cho bản thân và thân hình nhỏ bé bước đi khập khiễng vì đau là hậu quả của đêm qua...

"Cô còn đau không?" Karina hỏi

"Không ạ" Minjeong vẫn sợ sệt

"Tôi đưa cô đi bệnh viện"

"Không cần đâu!!!!!" Minjeong từ chối

"Đừng cãi" Cô bế nàng lên chạy nhanh về phía xe trong cơn mưa nhè nhẹ

Minjeong lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm của Karina dù cho nó là giả vờ thì nàng cũng cảm thấy vui

*Sau khi từ bệnh viện trở về Alpha Karina cố tỏ ra lạnh lùng nhưng khi thấy nàng đi khập khiễng liền không kìm lòng được, nên cô cứ quay lưng khi thấy nàng. Nhìn Alpha lạnh lùng Yu Jimin cứ thấy Kim Minjeong liền quay lưng khiến bà Lee không nhịn được cười bà biết cô bắt đầu có cảm xúc với nàng nhưng bà là người hiểu cô nhất hôm nay có vẻ như cô cảm thấy có lỗi về đêm qua nên mới như vậy, vốn dĩ bản chất của Alpha luôn vô tình như thế....*

"Chị muốn ăn gì không?" Minjeong nhẹ hỏi

"Ăn những món có Vitamin tốt cho sức khỏe" Cô nói

Nàng nhẹ nhàng "Vâng" rồi đi vào bếp. Khi nãy ở viện bác sĩ bảo nàng bị hành quá độ, cơ thể thiếu Vitamin nên rất yếu. Và hành động vừa rồi của cô khiến nàng thấy rất vui.

Một lát sau...

"Chị vào ăn tối đi!" Nàng nhẹ nhàng

"Mẹ tôi và bà ấy đâu?" Karina hỏi bà Lee

"Dạ. Bà chủ và Bà Moon Byul-yi bảo là sẽ đi Mĩ không biết bao giờ mới về" Bà Lee ôn tồn

"Ừm" Cô gắp thức ăn trên bàn bắt đầu ăn

"Chị ăn thử cái này đi" Minjeong gắp cho Karina

"Cô cũng ăn đi" Karina nói

Một buổi tối ấm áp hơn mọi ngày

Mấy ngày liền sau đó Karina vẫn không làm gì nàng khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng rồi mọi chuyện lại quay về với quỹ đạo của nó. Ngày hôm đó Karina đi vào nhà với vẻ mặt lạnh như băng đi thẳng vào nhà!

Bà Lee cảm nhận được sự nguy hiểm liền đưa nàng lên phòng bà. Hôm nay là ngày giỗ của người phụ nữ cô ngày đêm mong nhớ... Vào ngày này bà Lee biết rõ nhất cô sẽ đập vỡ mọi thứ để xả cơn giận nhưng năm nay lại có Winter bà rất sợ Karina sẽ làm vậy với nàng...

Nhưng những gì bà nghĩ và làm đều vô dụng...

Đêm đó Minjeong bị hành hạ như chết đi sống lại. Karina dùng những "thứ đó" đánh nàng một cách dã man, sự đau đớn, tủi nhục của nàng với cô tất cả chỉ là sự thỏa mãn dục vọng. Karina thật sự quá độc ác. Những tiếng hét vô vọng chẳng ai nghe được, nước mắt dâng trào cũng không ai để ý, sự tôn nghiêm của một người phụ nữ cô đã xem nó như món hàng thích thì bảo vệ không thích thì hành hạ nó. Một Omega đáng thương bị một Alpha độc ác trêu đùa. Rốt cuộc cô xem tình cảm của nàng là cái gì?

Một đêm kinh khủng trôi qua

Kim Minjeong vẫn chưa ngủ có lẽ cơn đau khiến nàng chẳng thể nhắm mắt, nhưng tên Alpha đó đã ngủ từ bao giờ. Nàng đau đớn nước mắt đã không còn để rơi, giọng nói cũng chẳng thể cất lên để gào thét... Nàng thật sự quá mệt mỏi rồi, bản thân không thể thoát khỏi nơi đau thương này, cuộc đời của nàng thật trớ trêu...

~Sáng hôm sau~

Cô thức dậy với cơn đau đầu

"Cô chủ dậy rồi ạ!" Bà Lee sợ sệt

"Minjeong đâu?" Cô hỏi

"Cô chủ không nhớ gì à?" Bà Lee bất ngờ

"Không"

"Đêm qua cô đã...." bà kể lại

"Cái gì cơ? Vậy Minjeong đâu rồi" Karina hoảng hốt

Bà Lee mở của WC...

Hình bóng nhỏ bé đang nằm trong bồn tắm máu và nước hòa vào nhau...

"Kim Minjeong!!!!!" Karina gọi lớn tên nàng

Cô bế nàng lên liên tục gọi tên

"Cô phải sống, còn phải nhìn tôi nữa!!!!" Karina hét lớn

Vốn dĩ trong mắt nàng cô luôn xinh đẹp và quyến rũ nhưng cô lại gần nàng chỉ đem lại đau đớn bây giờ có mở mắt ra thì cũng chỉ là nhìn thấy sự tàn nhẫn đó. Nàng mệt rồi....

Đôi tay cô run run chạm nhẹ vào tay nàng...

"Kim Minjeong!!! Cô phải ở bên Yu Jimin này nghe rõ chưa...." Cô càng nói càng làm bản thân hoang mang

"Chạy nhanh lên" cô hét lên

"Dạ....dạ..." tên tài xế hoảng sợ

~Bệnh viện~

"Yu tổng??" Người bác sĩ Beta hỏi

"Cứu cô ta...cô ấy" Karina hoảng loạn

"Được...được" bác sĩ nhanh chóng đưa nàng cấp cứu

"Đừng rời xa tôi..." Cô thật sự đã động lòng rồi sao?

"Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác sao?"
NingNing từ đâu xuất hiện

"Cô..." Karina thật sự không được nghĩ gì nhiều nên chọn lơ NingNing

"Cô sẽ phải hối hận vì đã làm vậy với Minjeong" NingNing nói rồi rời đi

Mớ hỗn độn đang làm cô đau đầu. Minjeong, rốt cuộc cô có yêu nàng không!! Cô cũng không biết...
Cô đứng lên tay chân run rẩy
Sau hơn 1 tiếng cấp cứu thì cuối cùng đèn xanh cũng bật lên
Cô bối rối "Cô ấy sao rồi?"

"Cô ấy bình thường rồi! Mọi thứ đều ổn rồi thưa Yu tổng"

"Gọi cô ấy là thiếu phu nhân" Karina đi thẳng vào trong

"Dạ..." người bác sĩ ngớ người
Hình ảnh trước mắt cô là người con gái ấy thân thể chi chít vết thương. Cô cảm thấy sợ hãi bản thân mình vô cùng, sao cô có thể làm vậy với thân ảnh bé nhỏ này

"Kim Minjeong ah! Tôi..."

Cánh tay nàng cử động nhẹ
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ đó

"Minjeong??" cô khẽ gọi tên

Mắt nàng từ từ mở ra...

End Flashback....

Đôi mắt nhỏ mở ra, trước mắt nàng là cô đang tựa đầu vào giường nắm lấy tay nàng và chìm trong giấc ngủ. Nàng khẽ dùng tay chạm vào mũi cô. Cánh tay lực lưỡng chụp lấy tay nàng.

"Cô làm gì đó?" cô mở trừng mắt nhìn nàng

"Dạ..." Nàng sợ hãi lùi về phía sau

"Tôi nói dì Lee chuẩn bị thức ăn cho cô ngồi im đó" Cô rời đi

Nàng bất ngờ vì cô tự nhiên khi không lại tốt với nàng

~End chap 6~

Choi oii tui quay lại với chap mới rồi nè. Mọi người nghĩ sao về Yu ôn nhu? Chúc mn có giây phút đọc fic của tớ giải trí zui zẻ =))
|
|
|
|
|
Vote đi mn hứa hẹn sẽ có chap ngược chú Yu.
Nhớ tích cực vote Mama cho mấy chị pé nhà mình nha 🙆❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net