2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch

Tiếng mở của phát ra phá vỡ cả khoảng không tĩnh lặng. Lạc Hy mệt mỏi đem theo những bước chân nặng nền mà tiến vào phòng khách. Cô lặp tức quăng tệp hồ sơ trên tay mình qua một bên mà ngả lưng xuống ghế. Hôm nay cô thức sự rất là mệt mỏi, vì sắp gần cuối năm nên công ty đốc thúc hoàn thành mọi công việc để có thể chốt sổ. Muốn về sớm để nghỉ ngơi cũng không được, cô chỉ là một trưởng phòng nhỏ nhoi trong một tập đoàn lớn mà thôi. Cho nên cái gì cũng cần phải có quy củ. Sau sự việc tối hôm đấy cũng đã hai ngày rồi, nhưng gần như hiểu ý nhau nên cả hai cũng không ai nhắc lại.

"Mệt lắm sao." Một giọng nói nhẹ nhành vang lên bên tai cô.

"Ừ, rất mệt." Theo thói quen mà cô chẳng thèm suy nghĩ đã đáp lại luôn người vừa hỏi.

"A Nhi..." cô nhắm mắt lại được một lúc, sau đó thì giật mình lập tức bật người dậy nhìn đến nữ nhân kia.
Vân Nhi nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng mà tiến lại ôm lấy cô, thu mình vào lồng ngực ấm áp mà mấy tuần nay nàng luôn nhớ nhung. Nàng tham lam mà hít lấy mùi hương trên cơ thể của người thương.

"Chị về rồi đây, lão công." Nàng nhẹ nhàng ở trong lòng cô như một con mèo nhỏ mà thủ thỉ.

Lạc Hy thấy vậy thì cũng không thể nào mà kìm lòng lại được ốm lấy cơ thể nhỏ bé của màng.

"Em nhớ chị." Lạc Hy ôm lấy nàng, đã hai tháng rồi. Hai tháng hai người không được ở bên nhau.

"Chị cũng rất nhớ em." Vì nàng có chuyến công tác dài nên hai người mới tác nhau ra.

"Mà chị về từ khi nào. Sao không nói để em ra đón." Cô tách nàng ra khỏi người mình mà trách cứ.

"Tại chị muốn cho lão công một bất ngờ mà." Nàng lại tiếp tục trui rúc vào trong lồng ngực của cô mà làm ổ.

Lạc Hy nhìn cục bông trong lòng mình mà mặt cô trầm xuống. Cô muốn nói cho nàng biết về chuyện đêm hôm đó. Nhưng liệu cô có chấp nhận nổi chuyện này hay không. Cô không dám nói đồng thời lại cũng không muốn dấu diếm nàng về chuyện này.

"A Nhi em có chuyện muốn nói...." cô nhẹ nhành lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh này.

"Chị nghe này." Nàng vẫn ôm lấy cô nhưng đầu đã ngẩng lên đối diện với khuân mặt Lạc Hy.

"Em..." cô muốn nói cho nàng biết sự thật, nhưng lại có cái gì đó cứ nghẹn ở cổ khiến cô không thể nào nói ra được.

"Em yêu chị..." Cuối cùng cô vẫn không có đủ dũng khí để mà nói cho nàng biết. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong xuốt thời gian bảy năm yêu nhau cô nói dối nàng. Tự dưng cô lại có một chút gì đó cảm giác tội lỗi vô cùng.

"Chị cũng yêu em." Nàng hôn nhẹ lên một cô một cái rồi cũng nhanh tróng tách ra.

"Chắc em mệt rồi, đi tắm đi chị nấu cơm chín cả rồi đấy." Nàng đứng dậy khỏi người cô.

Nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị một lực đạo kéo nàng xuống. Lạc Hy áp thẳng vào môi nàng mà hôn đến, nàng lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cô. Lạc Hy đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của nàng mà quấn đảo, lục tìm người bạn tình kia của nàng. Vân Nhi ngồi lên đùi cô, vòng tay qua cổ ôm lấy đầu cô để nụ hôn có thể sâu hơn. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, tới mãi khi cảm thấy nàng hết dần dưỡng khí cô mới lưu luyến mà tách ra khỏi môi nàng. Cô còn kéo theo cả một sợi chỉ bạc theo cùng.

Mới tách ra được vài giây cô lại tiếp tục công kích môi nàng. Lạc Hy liếm môi nàng rồi từ từ hôn xuống, đôi khi lại cắn mút lấy đôi môi ngọt ngào kia. Đến khi chán chê rồi cô mới đưa bạn nhỏ của mình vào cạy mở, phá phách trong khoang miệng của nàng. Môi lưỡi một lần nữa lại quấn lấy nhau không dời. Bàn tay không an phận của cô từ bao đỡ cở bỏ cúc quần ngắn của nàng mà cho tay vào bên trong. Bên trên thì bá đạo quấn lấy, bên dưới thì lại nhẹ nhẹ nhàng di chuyển. Khiến Vân Nhi nàng không chịu được mà tiết ra mật dịch.

"Ah...ah..." nàng run rẩy bám chặt lấy vai của cô. Cơ thể nàng không phải là quá mẫn cảm nhưng chỉ cần cô động chạm một chút thôi thì bên dưới nàng đã chịu không nổi mà chảy nước rồi.

"Bảo bối chị lại vậy rồi. Em chỉ mới chạm vào thôi mà đã ướt thành ra như vậy rồi. Thật hư hỏng mà." Lạc Hy kề môi vào tai cô mà không ngừng nói những lời dâm loạn. Mỗi câu cô nói ra thì bên dưới sẽ đều tăng lực đạo mà trà sát vào nơi mẫn cảm kia. Công thêm cả chiếc quần đùi của nàng cô cũng bó sát vì vậy mà càng khiến cho ngón tay của cô trà mạnh vào.

"Em...ah...im...đi...ah...ah." cơ thể nàng run rẩy mà bám chặt lấy cơ thể cô như một chiếc phao cứu sinh. Chỉ cần nàng sơ sẩy một cái sẽ bị cô nhấm chìm trong biển dục mất.

"Cơ thể chị còn thành thật hơi chị nhiều đấy bảo bối. Ngoan nào để tối nay em sẽ phục vụ chị." Lạc Hy liếm môi mình mà nhìn nàng đầy nguy hiểm mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net