Chương 1. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    

~~~~

       Bây giờ vẫn sớm, mới bảy giờ. Hy Quang sắp xếp sách vở vào cặp rồi đi ra ngoài, tối nay cô sẽ tự học ở thư viện.

     " Tôi ngồi cùng được không? Cậu không phiền chứ? ", một giọng con trai trầm ấm vang lên bên tai cô. Hy Quang giật mình quay sang nhìn. Đó hình như là cậu bạn cùng lớp với cô, thật ra cô còn chẳng nhớ tên cậu ta.

    Ngồi học một mình một lúc lâu kể cũng chán, nếu có người ngồi cạnh sẽ đỡ hơn. Dù sao, đầu óc cô cũng không tập trung lắm. " Cậu ngồi đi. Bàn cũng đâu phải của riêng tôi ", nói rồi cô lại chú tâm vào quyển sách trước mặt.

    Anh ngồi xuống cạnh cô, cũng lấy sách ra. Thật tình thì anh không định ngồi đây, nhưng anh đến muộn, thư viện lại hết bàn trống rồi. May mà thấy cô là bạn cùng lớp nên mới ra ngồi cùng.

    Hai người cứ im lặng như vậy, ai làm việc người nấy đến khi cô chuẩn bị về.

    " Hy Quang, tôi đi về cùng cậu nhé?", thấy cô chuẩn bị đứng dậy, anh cũng vội vàng sắp xếp sách vở vào cặp, đứng dậy theo cô.

    Hy Quang thoáng sững người, " Cậu biết tên tôi? ". Lớp có mấy chục con người, đến cô còn chẳng nhớ tên nhiều, vậy mà cậu ta...

    Anh bật cười, " Sao không? Cậu vừa xinh xắn, lại học giỏi. Đến lớp khác còn biết".

    Cô gật gù tỏ ra đã hiểu rồi bước nhanh ra ngoài. Anh cũng đi cùng cô. Giờ mới chín giờ, mười giờ kí túc xá mới đóng cửa.

    " Đi uống gì đó không? ", anh quay sang nhìn cô. Hy Quang ngập ngừng nhẩm tính thời gian, đi cũng được, nhưng cô khá ngại ngùng. Cô biết anh không có ý theo đuổi cô, vì suốt buổi tự học, anh không làm phiền cô như những kẻ theo đuổi biến thái khác. Hy Quang cảm thấy yên tâm hơn.

    " Được ".

    Hai người ngồi uống trà trong quán cà phê đối diện kí túc xá của trường. Lúc này, cô mới biết tên anh, là Ngô Hy Trạch. Anh cũng thuộc dạng nổi bật, học giỏi, thế nhưng cô lại không biết anh là ai. Điều này khiến cô cảm thấy ái ngại, thì ra cô chẳng biết gì về các mối quan hệ xung quanh mình.

    Ngô Hy Trạch thấy cô lúng túng thì không nhịn nổi bật cười. Anh cũng chỉ biết qua tên của cô, xinh xắn đấy, học giỏi đấy, nhưng cũng không phải quá nổi bật. Anh không có ấn tượng nhiều về cô, hôm nay có thể tiếp xúc với cô, mới thấy cô ít nói và cũng hơi khó gần, nhưng cũng rất đáng yêu.

    " Cậu cười gì? ", Hy Quang cau mày nhìn anh, nhờ tiếng cười đó, cô đã thấy thoải mái hơn nhiều.

   Anh khuấy nhẹ tách trà, " Để tôi kể cậu nghe một chuyện cười về Vũ Nghệ". Nói rồi anh ngẩng lên tìm kiếm sự tò mò trong ánh mắt Hy Quang. Cô cũng biết điều chống tay vào cằm, tỏ ra chăm chú lắng nghe, kiểu 'anh cứ nói đi, tôi đang dỏng tai nghe đây'.

   " Mọi người thường hay chế những câu chuyện về anh ấy. Đặc biệt là về chiều cao", nói đến đây Ngô Hy Trạch khẽ cong môi. " Có một người chê anh thấp. Cậu biết anh ấy đã nói gì không?", sau đó anh cố gắng cao giọng lên, nhại lại, " Nếu anh còn không biết giữ mồm, tôi sẽ nhảy lên đánh vào đầu gối anh đấy".

    Nghe vậy, Hy Quang bật cười nghiêng ngả. Vốn dĩ câu chuyện cũng không buồn cười mấy, nhưng khi Ngô Hy Trạch nhại lại giọng thì cô không nhịn nổi.

   Thấy Hy Quang cười vui vẻ, anh cũng an tâm hơn, may mà anh không quá nhạt nhẽo.

   " Còn nữa, có một cậu bé ở cùng chung cư với Vũ Nghệ. Nhà cậu bé ấy ở tầng mười lăm, cậu ấy không với tay nhấn thang máy được, liền nhờ Vũ Nghệ nhấn hộ. Kết quả, anh ấy chỉ bấm vào tầng hai, còn nói ", kể đến đây, Ngô Hy Trạch cười khùng khục, mặt trở nên nghiêm túc, lại như tỏ ra có lỗi, " Xin lỗi, anh chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi".

   Lần này cô cười đến đau bụng, liên tục giơ ngón cái lên với anh.

   Mọi người xung quanh khó chịu nhìn ra chỗ hai người, nơi phát ra tiếng ồn. Hy Quang biết ý, bịt miệng lại để không cười nữa.

   " Cũng muộn rồi. Mau về thôi ", Ngô Hy Trạch đứng dậy thanh toán tiền, rồi cùng cô bước ra ngoài.

    Đứng dưới cửa kí túc xá, hai người giống như những cặp mới yêu. Cô nói anh về trước đi, thì anh lại bảo cô lên trước đi rồi anh về. Hai người họ cứ đùn đẩy nhau, rồi cuối cùng lại đứng chôn chân tại chỗ.

   " Gọi tôi là A Trạch là được ", anh cong môi cười nhẹ với cô.

   Hy Quang ngập ngừng một lúc, nghĩ anh cũng rất tốt bụng, lại hài hước, cô cũng vui vẻ nói, " Tiểu Hy Tiểu Hy ".

   Sau cùng, chẳng đợi anh nói, cô chạy nhanh vào kí túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop
Ẩn QC