chap 11:a a a a , em xin lỗi , chụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi shopping xong, nàng và nó ghé lại quán ăn gần đó.

- nè, menu đây, em thích ăn gì thì cứ gọi, hôm nay cô bao.

- ái chà chà, hôm nay vợ ai mà hào phóng quá zậy ta.

- thưởng cho em đó.

- thưởng vì cái gì nà, vợ nói rõ cái coi.

- thưởng vì... Vì... Em... Quá ngốc. Hahahaha

- za, em không có ngốc nha.

- hahahaha

Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ trong quán thì từ đằng xa, có một người luôn theo dõi từng hành động của hai người. Đó là Mai, người muốn tán đổ tất cả mọi người xung quanh cô, và lần này, người đó là Linh - một kẻ khó nhằn.

Mai quyết định bước vào quán ăn, tiến thẳng đến chỗ hai người đang thân mật.

- dạ, em chào cô ạ, chào Linh.

- ủa Mai, em cũng đến đây ăn à?

- dạ, em vừa đi shopping gần đây, đi ngang qua thì thấy hai người đang ăn nên em vào, mà như vậy có phiền phức cho cô và Linh không ạ, nếu phiền thì cho em xin lỗi, em đi ngay ạ, chẳng qua em chỉ muốn có một bữa ăn cùng cô chủ nhiệm và bạn bè thôi ạ . Cho em xin lỗi, vì em về vn cô đơn quá, ở nhà k có ai ăn cùng nên... Híc híc

Nước mắt bắt đầu tràn ra, Mai kể khổ.

- em có thể ăn cùng hai người đc không ạ, em... Em sẽ tự trả tiền thức ăn của mình ạ, nha cô.

Mai nhìn nàng với ánh mắt cầu xin.

- cô thì đc nhưng mà...

Nàng nhìn về phía Linh, nhớ lại lời hứa của mình, nàng không dám nói tiếp.

Từ khi Mai bước chân vào quán và tiến đến bàn nó, sắc mặt của nó thay đổi hẳn, từ một cô nàng đang tươi cười năng động chuyển thành lạnh lùng như băng, làm người xung quanh lạnh sống lưng. Chính vì vậy, nàng phải đợi nó lên tiếng thì nàng mới dám quyết định.

Thấy cô ko trả lời đc, Mai liền quay sang nài nỉ linh

- Linh ơi, làm ơn cho mk ngồi ăn cùng nha, mk hứa sẽ không làm phiền bạn đâu mà, mk sẽ im lặng. Nha, làm ơn mà...

- cô ăn đi, em không đói, em có việc cần phải đi rồi, cứ ăn đi, không cần phải lo cho em đâu.

Nó đứng dậy, nói một lèo rồi đi thẳng ra ngoài, ko quan tâm đến sự có mặt của Mai. Thấy vậy, Mai liền đuổi theo nó, kéo tay nó lại.

- Linh, bạn dừng lại nghe mk nói đã.

- bỏ tay ra

- ko, mk ko bỏ, bạn phải nghe mk nói.

- nói

- nếu bạn ko thích mk thì bạn cứ nói thẳng , mk sẽ sửa, làm ơn bạn đừng lánh mặt mk đc ko, xin bạn đó.

- nói xong rồi thì bỏ tay ra

- mk...

Nó kéo tay lại rồi bỏ đi .

Khi nó đi, thái độ của Mai đổi hẳn, nhếch mép cười khinh Bỉ

- hừ, để tao xem mày lạnh lùng đc đến khi nào

Mai quay lại bàn ăn, lúc này nàng đang cắm cúi nhắn tin cho Linh

- Linh à, em đi đâu vậy, sao e bỏ cô lại hả?

- em có chút việc gấp thôi, cô cứ ăn đi, ko cần phải lo cho em đâu

- sao cô ko lo đc chứ

- ko sao đâu mà, hẹn gặp nhau ở nhà, bya

- nhớ xong việc thì phải về nhà đấy, cấm em đi lung tung nha

- chồng biết rùi, yêu vợ nhìu nhắm, chụt chụt 😘😘😘

- eo ôi, kinh😫😫😫

Lúc này Mai đứng ở đằng sau hầu như đã đọc đc hết tin nhắn.
" hừ, thì ra hai người đang quen nhau, đc lắm, để tao xem bọn m hạnh phúc đc đến khi nào "

Mai di chuyển vào ghế ngồi đối diện nàng

- cô ,em xin lỗi, em lại phá hỏng bữa cơm của hai người rồi, em thật sự xin lỗi.

- à, ko sao đâu em, cũng không phải lỗi của em, Linh có việc gấp nên mới phải đi thôi, em đừng nghĩ nhiều, ăn cơm đi.

- dạ, Vâng

Khi đã ăn xong, cả hai đi ra ngoài.

- cô ơi, bây giờ cô có rảnh ko, cô trò mk đi mua sắm đi, em tính mua quà tặng một người mà không biết mua gì

- ai vậy crush ai rồi

- em... Em đâu có, chỉ là một người bạn thôi à.

- thật không đó

- thật mà

Thế là hai cô trò đi mua quà.

Trời bắt đầu tối

- thôi, đã muộn rồi, cô phải về đây

- cô ơi, ở lại ăn tối cùng em nha

- cô xin lỗi, cô có việc rồi

- cô à, làm ơn ...

Ko để mai nói hết câu, nàng đã lên taxi đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, nàng với mở cổng chạy tót vào trong.

- ô, vợ của chồng về rồi đấy hả, thật ko ngờ vợ đi chơi mà ko có chồng vui đến thế cơ đấy, về cũng muộn gớm.

- hơ, em đấy, bỏ mặc người ta một mk, lúc nào cũng vậy hết

- thôi, chồng biết lỗi rồi mà, lại đây ăn cơm đi, chồng nấu hết rồi này, toàn món vợ thích hết nhé

- không ăn

Nàng giận dỗi ngồi bệt xuống sàn, mặt mếu máo, rơm rớm nước mắt

Thấy nàng đang giận dỗi, nó không thèm dỗ dành nàng mà còn chọc tức

- ơ, vậy vợ ko ăn hả? Chắc ăn ở ngoài rồi ha, chồng đành phải ăn luôn phần của vợ vậy.

Lúc này nàng thất vọng về nó lắm, cứ nghĩ nó sẽ đến dỗ dành nàng, ai ngờ lại làm nàng tức điên.

Nàng đứng bật dậy, tiến đến chỗ nó đằng đằng sát khí.

- em dám đối xử với tôi như vậy, em tới số rồi

- chồng chỉ đùa vợ chút thôi mà, chồng... Xin lỗi mà, vào đừng như vậy đc ko, chồng sợ

- chính em làm tôi trở thành như này, hôm nay chính là ngày tàn của cuộc đời em rồiiiiiiiiiiiiiii

- a a a a a a a... Em Xin Lỗiiiiiii...
Chụt.

-------------------------------------------------

Muốn biết hình phạt của nàng như nào thì đón xem Chap sau nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net