chap 15:nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 5 nó biến mất. Kể từ ngày ấy, nàng như người mất hồn vậy. Nàng tự nhốt mình trong nhà, Trong nhà chỉ toàn vỏ chai bia, rượu mùi nồng nặc khắp nhà. Mặt nàng hốc hác hẳn đi, quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ, nhìn không ra người vui vẻ, dịu dàng trước kia nữa.

Hôm nay nàng quyết định đi dạy học lại, vừa bước đến cổng trường, ai ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, ko còn nhận ra nàng nữa.

Tiết học của nàng cũng trôi qua như bình thường, chỉ khác là nàng ko còn cười nói vui vẻ, nàng trầm lặng hẳn đi, giọng nói có phần khàn khàn chắc do uống rượu bia quá nhiều

Hs nhìn nàng mà thấy xót. Cái Nhi nó biết về mối quan hệ của nàng và nó, biết cả mối tình cũ, biết tất cả chẳng qua nhi không nói .

Mấy hôm nay nó biệt tăm biệt tích nhi gọi nó cũng không nghe, nhắn tin ko trả lời, nó thế này thì cái nhi cũng chịu, không làm j đc, tốt nhất là cứ để nó yên, nếu cứ quấy rầy nó là nó mất tích càng lâu hơn.

Một buổi dạy học đã qua, nàng đang chuẩn bị đi về thì bị các đồng nghiệp lôi đi ăn uống, nàng ko thể từ chối đc vì mấy hôm nàng nghỉ mn đã dạy thay. Nên đành ngậm ngùi chấp nhận đi. Mn quyết định đi vào quán đối diện trường, quán quen của nàng và nó.

Vừa bước chân vào quán, các ký ức của nàng và nó lại ùa về, lúc nó và nàng đi ăn lần đầu tiên cũng ở quán này, gặp tai nạn, cả lúc nó giận nàng bỏ đi cũng ở quán này... Mọi thứ đều rất quen thuộc và ấm áp như lúc nó ở bên cạnh nàng. Nàng đứng thẫn thờ ở cửa, cười ngờ nghệch, mn phải gọi mấy lần thì nàng mới hoàn hồn lại.

( cho phép au gọi nhân vật Ngọc là nàng và cô nhé )

- này này, cô Ngọc, dạo này cô ốm yếu xanh xao quá rồi đấy, cô ăn nhiều vào đi - một giáo viên nam lên tiếng

- Vâng, cảm ơn anh

Các giáo viên ai ai cũng quan tâm chăm sóc cô, làm cô cảm động lắm, nhưng vẫn không thể nào che lấp được nỗi buồn trong cô.

Đang ăn, cô thấy có một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua, cái bóng dáng mà cô nhớ nhung suốt bao ngày, đêm, nhớ từng sợi tóc, mùi hương... Nàng liền đứng bật dậy, chạy theo bóng người đã đi khuất , nàng cứ chạy, chạy mãi theo mùi hương còn sót lại mặc dù bóng người kia đã đi khuất từ lâu. Mùi hương đã hết, nàng thất vọng ngồi ôm mặt khóc nức nở.

Bất ngờ, từ phía sau có một giọng nói lạnh lùng phát lên

- cô đi theo tôi làm gì ?

Cô quay lại nhìn người phía sau, mặt cô hiện giờ tèm lem nước mắt nước mũi , như một đứa trẻ.

- tôi...

- cô có thể đứng dậy và nói chuyện một cách đàng hoàng đc k. * chau mày nhìn cô *

- tôi xin lỗi

Nàng đứng dậy, lau nước mắt, nước mũi đi

- cô đi theo tôi có mục đích j

- tôi... tôi nhầm người, vì nhìn từ đằng sau cô rất giống người tôi quen, cả mùi hương cũng giống nên...

- hừ, cô nghĩ cô nói như vậy là tôi tin sao, nói, cô là gián điệp của ai.

- tôi ko có, chỉ là tôi thấy cô rất giống người tôi quen nên tôi mới đuổi theo. * nước mắt nàng chảy dàn dụa *

- cô... Sao cô dễ khóc quá vậy, tôi chưa hề làm j cô mà

- tôi xin lỗi

- hazzz, coi như hôm nay tôi xui đi.

Cô ta bỏ đi, nhếch mép cười
* linh à, gu của em cũng tốt phết đấy *

Còn nàng đứng im như tượng nhìn theo bóng người.

* linh à, tôi lại nhớ em rồi, sao đi đâu tôi cũng chỉ nhìn thấy hình bóng em thế nhỉ. Bây giờ, tôi cảm thấy thật lạnh lẽo, cô đơn. Em đã hứa với tôi là sẽ ko bỏ tôi lại một mk nữa mà, em nói em yêu tôi mà, vậy giờ đây em đang ở đâu *

Ở phía xa bầu trời, những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Cơn mưa rào của mùa hè oi bức bắt đầu trút xuống, xóa tan cái nóng nực của buổi ban trưa, nhưng lại làm lòng nàng nặng thêm, nàng bước đi trong mưa như tự hành hạ bản thân mình, từng hạt mưa rơi xuống như đánh vào trái tim nàng, như vô tình làm nàng đau.

Lại từ phía sau, một thanh niên dáng hình mảnh khảnh, mái tóc dài ngang vai đc buộc lên gọn gàng, đội mũ lưỡi chai đen, quần Áo đều đen, bịt khẩu trang kín mít, cầm theo chiếc ô bước tới...

Vote cho au

=========[[[[[]]]]]=============

Muốn biết là ai thì đợi Chap sau

Dạo này au bị bệnh lười kinh niên , lâu lâu nào lại tái phát. Nên chap này có nhạt quá ko ta, à với cả au bị thiếu ý tưởng, chưa biết cách miêu tả tâm lý nhân vật, nên mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net