Chương 7 : buổi đi thăm quan trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian học tại trường mới cũng nhờ những buổi hoạt động trái buổi của trường, có các hoạt động như vẽ tranh, làm sơ đồ tư duy.... Cũng nhờ các hoạt động đó mà các bạn đã hoà nhập với nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chính điều đó mà nàng cũng biết có thể nói là nhiều người trong lớp.

Cũng nhanh sau đó là đến ngày đi đến trường TT, vì một số lý do nên đã dời sang đến giữa tháng 9.

Vì hẹn lúc 13h mà đúng lúc hôm đó nàng có một buổi học lúc 10h30 đến 12h30 nên thay vì về nhà như mọi hôm thì hôm nay nàng lại đi đến trường TT.

Đây chỉ là một buổi tham gia cổ vũ cho các anh chị khoá trên thi thuyết trình tiếng anh về việc chọn khối tự nhiên và xã hội. Nên chỉ có 2 lớp đi theo là TN2 của Khắc Đình vs TN3 của nàng.

- tí đi chung đi ( Khắc Đình )

- thôi nãy tao kêu xe rướt rồi mày nói sớm quá ( Nhã Lâm )

- thì tao chở mày, dù gì thì tí cũng vô chung mà ( Khắc Đình )

- tao không mang giày theo tao sợ lắm mày ơi, nên tí ra xe tao còn màng giày nữa ( Nhã Lâm )

- bình thường đi có chết ai đâu ( Khắc Đình )

- ai cũng mang kìa, tao không mang kì lắm ( Nhã Lâm )

- nhỏ này chán mày quá ( Khắc Đình )

Nói được làm được sau khi kết thúc buổi học nàng liền ra khỏi lớp thật nhanh để thay giày rồi đi đến trường TT.  Vì giữa việc không mang giày bata đến đó với việc mang giày quai hậu thì chắc chắn nàng sẽ chọn mang bata để an tâm hơn.

Cũng mai vì lúc trước nàng có đi ngang qua trường TT cũng biết được đường vào nên cũng không có mất công đi cho lắm, từ nhà nàng đến đó cũng cở 5 phút. Nhưng vì nàng mới học từ trường ra nên đi xe mất tận 15 - 20 phút.

Nhưng không ngờ khi đến nơi thì cũng chẳng có nhiều người, chỉ thấy 2 3 bạn gì đó. Hình như là bạn cùng lớp với nàng, nói là chơi chung có nói chuyện vậy thôi chứ thật ra nàng cũng không có nhớ mặt lắm đâu.

Không biết tự nhiên nàng đi đến chỗ một bạn đang đứng rồi bắt chuyện.

- sao vô sớm vậy ( Nhã Lâm )

- do nhà tui xa nên đi sớm ( Hi Văn )

Vì cô lúc này đang xả tóc nên nàng cũng không có nhận ra đây là Hi Văn, nàng chỉ lại bắt chuyện theo phản xạ thôi. Nhưng chắc do cô cũng mang khẩu trang nên cũng không nhận ra.

Nhắc đến đây thì phải nhớ lại cái bữa học đầu tiên khi học thêm môn Tiếng Anh khi mới bắt đầu học chính thức lại.
Sau cái lần đánh cầu đó nàng cũng có ấn tượng với cô, nên lúc học thêm vô tình thấy cô ở đó. Nên nàng biết là chung lớp, cùng lúc đó nàng cũng nhìn thấy mặt của cô, khác xa với tưởng tượng của nàng. Nên Nhã Lâm khá bất ngờ, nhưng sau đó lại thôi. Nàng cũng không còn suy nghĩ nữa.

Quay lại bây giờ

- Hay vô trong ngồi đi, chứ ngoài đây nắng lắm ( Nhã Lâm )

- ừ ( Hi Văn )

Cùng lúc đó thì nàng thấy một anh mặc áo logo trường TT nên nàng quyết định lại hỏi.

- anh cho em hỏi hội trường nằm ở đâu ạ ( Nhã Lâm )

- Em vô đây để tham dự cuộc thi Tiếng Anh đúng không?

- dạ tụi em đến để cổ vũ mấy anh chị á anh ( Nhã Lâm )

- vậy em ngồi đây đi ha

Sao khi nghe xong thì anh đó liền mời cô và nàng cùng lại bàn ngồi. Đây giống như cái bàn để trao đổi thông tin với nhau vậy, ở đó có 2 cái ghế trên bàn có vài chai nước phía sau là một tấm poster lớn.

Thấy như vậy cô vs nàng cũng trong vô thức ngồi xuống.

Cô thì chắc do ngồi kế người lạ không biết nói gì nên thường đưa tay lên để coi đồng hồ. Nàng cũng có để ý nên thấy được chỉ mới 12h40. Không lẽ lúc nãy nàng lại đi nhanh đến như vậy.

- mấy giờ rồi bạn ( Nhã Lâm )

Để không khí giữa cả hai bớt căng thẳng hơn thì nàng đã bắt chuyện với cô.

- 12h40 ( Hi Văn )

Có phải do nàng quá nhạy cảm hay do cô quá trầm tính lạnh lùng vậy. Nàng thật sự cũng không biết nói gì nên nghĩ đó để nói

- có muốn đi vòng vòng ở đây để thăm quan không? ( Nhã Lâm )

- không tui ngồi đây bạn đi đi ( Hi Văn )

Thật sự nàng cũng rất quê nhưng thôi lỡ rồi nên nàng cũng đi thăm quan thử

- tui đi nha ( Nhã Lâm )

Nàng cũng không bận tâm lắm nên đi, lúc này thì bạn tên Ngọc Ánh cũng vào.
Đây là cái bạn mà đã nhắn tin hỏi nàng lúc sáng, do bạn không biết đường với lại cũng chưa nói chuyện với ai nhiều trong lớp. Do nàng học chung lớp học thêm Lý nên bạn học này đã nhắn với nàng.

Không biết lý do gì mà đến bây giờ mới vào, lúc này có thêm bạn Nguyệt Nhi vào nên là dẫn nhau đi coi những bức tranh ở đây. Nói là nói vậy thôi chứ thật ra căn phòng đó nằm đối diện cái chỗ hồi nãy cô và nàng ngồi.

Sau đi thăm quan xong thì ra ngoài lớp cũng đã gần hết, nên lớp trưởng theo phong tục là chụp vài bức để giữ làm kỉ niệm.

- ê Nguyệt Nhi lại đó đi tao chụp cho mày 1 bức nè Linh Lan vô luôn đi
( Nhã Lâm )

- các bạn ơi vào bên trong đi buổi lễ chuẩn bị bắt đầu rồi

Đó chính là anh lúc nãy, khi nghe anh đó nói như vậy mọi người đang ở sảnh bắt đầu di chuyển.

Đi như vậy cũng đâu thể nào cảng được cameraman mang tên lớp trưởng Lệ Dĩnh, vừa đi bạn ấy vừa cầm điện thoại để chụp hình cả lớp. Cô thì đi đầu kế Mẫn Nghi và Lệ Dĩnh để cầm máy, coi bộ cô cũng có quen biết mọi người trong lớp. Nhưng sao với nàng thì cô lại lạnh lùng như vậy.

Khi bước vào hội trường thì cô ngồi ở nghế trên cách nàng 4 5 hàng ghế, còn nàng thì ngồi đây chung với những người bạn của nàng.

- chỗ này coi là bao đẹp luôn ( Hạo Thiên )

- tụi bây định quay hã ( Tú Anh )

- thì quay về cho ông bà già tao coi ( Hạo Thiên và Uyển Dư )

- ê chỗ đây chận quá à không ấy tao vs anh yêu Tú Anh đi xuống hàng dưới ngồi nha. ( Vũ Đình )

- đi đi chứ ai chứa ( Nhã Lâm )

- chời ơi chời cái con này mỏ hỗn ta ơi ( Vũ Đình )

- mẹ chắc mẹ không đánh con đâu há mẹ ha ( Nhã Lâm )

- mẹ không đánh con mẹ chỉ vả vào mặt con thoi ( Tú Anh )

- thứ như nó là cho vô tù ở ( Uyển Dư )

- đi lẹ đi người ta bắt đầu bây giờ ( Nhã Lâm )

Sau đó mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường, nhưng điều bất thường ở đây chính là nàng.

Nếu có huy chương trao giải sẽ trao cho nàng đầu tiên tại vì

- aaaaaaaaaaa, đỉnh quá điiiiiiiii

- aaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Hongocdynnnnnnnnn

Đó được phát ra từ Nhã Lâm, từ đầu đến giờ có lẽ nàng rất sung.

- các bạn đã sẵn sàng chưa ạ ?

- sẳn sàngggggggggg

- các bạn trường Hongocdyn đâu ?

- đâyyyyyyyyyyyyyyyyyy

- các bạn trường TT đâu

- aaaaaaaaaaaaaaa

- mình bắt đầu nhá

- aaaaaaaaaaaa

Hay là lúc cái bạn thuyết trình bên trường TT nói

- Can you scream?

- aaaaaaaaaa

Thì nàng cũng nhiệt tình la làng lên đến nổi người ta đã trao giải thưởng là cổ vũ nhiệt tình nhất cho trường Hongocdyn. Phải nói công lớn nhất cũng nhờ những người nhiệt tình như Nhã Lâm, nếu không có những lời can ngăn của Uyển Dư và Anh Vy chắc chắn nàng nhảy lên sân khấu luôn quá.

Xin kết thúc tại đây ạ hẹn mọi người chap khác
Tác giả Riz Ngọc Duyên













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net