Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nàng do có chuyện đột xuất mà phải chở về trước để lại cô một mình ở đây. Lăng Viễn Kha cũng cũng đang sắp xếp đồ đạc lại để chở về Bắc Kinh.

"Và sau đây tôi xin công bố người đạt giải ảnh hậu năm nay đó chính là... Hạ Nhiên. Mời cô lên sân khấu để nhận giải thưởng." Tiếng nói của người dân chương chình được phát ra trong phòng khách sạn nhưng lại chẳng một ai xem bởi người kia đang còn bận thu dọn hành lý của mình cùng các nàng. Các nàng về trước bỏ lại đống đồ đạc để cho cô dọn dẹp.

________

Hạ Nhiên theo như lời của MC mà đi lên trên sân khấu trước những tràng pháo tay của mọi người. Mọi ánh mắt trong khán đài đều hướng về cô, sùng bái có, ngưỡng mộ có, vui mừng có, ghen tị có, đố kị có. Mọi loại ánh mắt đầu có nhưng nàng lại không vì thế mà lùi bước hay ngại ngùng. Hạ Nhiên vẫn ngẩng cao đầu từng bước đi đều uyển chuyển mà vững chắc bước lên sân khấu.

Buổi lễ trao giải cuối cùng cũng đã xong, nàng phải tranh thủ đi trước nếu không đám kí giải lúc nữa thôi sẽ đeo bám lấy nàng không buông mất. Hạ Nhiên tới lấy xe của mình mà đi khỏi nơi này.

Gừm gừm

Tiếng điện thoại rung lên liên hồi khiến nàng đang lái xe phải chú ý tới nó. Nàng lắp tai nghe vào tai rồi nhất nút nghe.

"TRỜI ƠI HẠ NHIÊN CÔ ĐI ĐÂU RỒI HẢ. SAO LẠI VỀ MÀ KHÔNG NÓI VỚI TÔI MỘT TIẾNG NÀO. CÓ BIẾT ĐÁM KÍ GIẢ ĐANG KIẾM CÔ LẮM KHÔNG." Người quản lý của nàng như muốm hét vào điện thoại làm tai nàng nhức hết cả lên.

"A Mã tôi thấy hơi mệt nên mới về trước, tôi tin anh sẽ giải quyết được đám kí giả đó mà." Nàng cười cười giải thích với người tên A Mã kia.

Phía trước có một khúc của Hạ Nhiên đạp chân thắng để cho xe đi chậm lại nhưng đạp mãi xe vẫn không có dấu hiệu đi chậm lại.

"KHÔNG ĐƯỢC RỒI, XE BỊ ĐỨT THẮNG." nàng giật mình mà kêu lên.

RẦM

"ALO, HẠ NHIÊN... HẠ NHIÊN CỐ BỊ SAO VẬY. HẠ NHIÊN NGHE TÔI NỐ HAY KHÔNG. HẠ NHIÊN..." người quản lý khi nghe thấy tiếng động lớn từ bên đầu dây phát ra thì vô cùng kinh hãi liên tục gọi mà không thấy cô trả lời.

Còn Hạ Nhiên sau khi phát hiện thắng xe bị đứt thì chiếc xe cũng đã đâm thẳng vô một cột mốc bên đường khiến chiếc xe dừng lại nhưng cũng khiến cho đầu nàng theo quán tính mà đâoj thẳng vào vô lăng khiến đầu nàng bị chấn động mạnh. Hạ Nhiên cảm thấy cơ thể đặc biệt là đầu mình vô cùng đau đớn. Trên khuân mặt còn cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng gì đó. Mắt nàng lúc này rất mơ hồ hoàn toàn không nhìn thấy gì xung quanh. Tai nàng thì cứ có tiếng ù ù khiến nàng không nghe rõ được gì.

Lăng Viễn Kha đang trên đường chở về nhà thì bắt gặp một chiếc xe ô tô tông thẳng vào cột mốc bên đường. Cô thấy vậy thì cũng lâoj tức dừng xe lại mà chạy lại xem tình hình bên trong.  Cô chạy đến nhìn thấy có người đang bên trong thì cũng vội mở cửa lay lay nàng dậy.

"Này chị, chị không sao đấy chứ. Này tỉnh đi." Cô lay lay cơ thể nàng nhưng vẫn không thấy người kia đáp lại mình.

"Không xong rồi bình xăng bị thủng rồi." Đang họi nàng tỉnh dậy thì cô ngửi thấy mùi xăng. Cô lập tức giật mình mà tháo dây an toàn rồi bế nàng chạy ra xa khỏi chiếc xe.

BÙM

Chạy được một đoạn thì xe cũng phát nổ hất tung nàng cùng cô ngã lăn ra đất. Lăng Viễn Kha  nhanh chóng bao lấy cơ thể nàng trong lòng để nàng không bị thương. Cô ngồi dậy nhìn đến chiếc xe đang cháy rực trong đêm kia.

"Alo cảnh sát hả. Ở đây có một vụ tai nạn...đứng rồi là quốc lộ 2... được." Mặc dù cô ghét cảnh sát thật đấy nhưng chuyện này vẫn phải báo lại thôi.

Lăng Viễn Kha bế Hạ Nhiên dậy đi tới xe của mình mà đưa nàng đến bệnh viện gần nhất.

Qua một vài kiểm tra bác sĩ cho biết nàng không bị sao chỉ là do chấn động  mạnh nên nàng mới hôm mê chưa tỉnh mà thôi. Nghe thế thì cô cũng thấy yên tâm vài phần. Thanh toán hết tiền viện phí cho nàng cô cũng đang định đi về thì lại bị ai đó gọi lại.

"Đợi đã cô có phải là người đã báo cho cảnh sát về việc này hay không." Một cảnh sát chạy lại chỗ cô hỏi về chuyện vừa rồi sẩy ra.

Lăng Viễn Kha không nói gì mà chỉ gật đầu xem như thừa nhận. Người cảnh sát kia thấy cô gật đầu thì niềm nở đi đến.

"Vậy không biết cô có thể ở lại một chút để chúng tôi lấy lời khai được chứ."

"Được."  Cô lạnh nhạ trả lời câu hỏi  của người cảnh sát kia.

"Vậy làm phiền cô cùng tôi đến trụ sở cảnh sát một chuyến rồi."người kia vẫn niềm nở cười nói với cô.

Lăng Viễn Kha gật đầu đồng ý rồi cũng cùng theo người kia về đồ để lấy lời khai. Chuyện lấy lời khai diễn ra cũng rất nhanh chóng và dễ dàng chẳng có gì vướng mắt cả. Chỉ có một vấn đề người lấy lời khai của cô lại là Mẫn Nhã Y.

Hạ Nhiên

P/s: dàn lão bà đã quy tụi về đầy đủ rồi nha😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net