Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng reng*

       Lại là tiếng chuông đó, chỉ có điều lần này nó vang lên lâu hơn lần trước. Không ai tắt nó đi cho tới khi cách cửa phòng hé mở.

       Bà giúp việc lẳng lặng bưng khay thức ăn vào phòng, nghe tiếng chuông ồn ào bà đi từ từ lại tắt chuông trên điện thoại nàng. Quay sang nhìn nàng, bà quyết định tiến lại, lay nhẹ cơ thể nàng thỏ thẻ.

       - Tiểu thư ơi, tiểu thư à. Sáng rồi, giờ này trễ giờ lên công ty rồi tiểu thư ơi.

    Huyền Nhi cựa quậy, rên lên một tiếng rồi trở mình, mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

       - Tiểu thư tỉnh rồi. Ở kia có cháo và nước chanh, tôi đúc cho tiểu thư nhé hay tiểu thư muốn tự ăn.

       - Để đó đi, xíu tôi tự ăn sao - nàng mệt mỏi cố gắng nói vài lời.

       Bà giúp việc hiểu ý, gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng như cách bà đi vào.

       Giờ thì còn nàng. Do tác dụng của thuốc ngủ nên giờ cơ thể nàng đau nhức không thôi. Nhớ lại sự việc đêm qua, nụ hôn đó đúng là đáng ghê tởm. Nàng biết chắc cô đã nhận ra trong ly rượu có thuốc ngủ nhưng điều làm nàng bắt ngờ hơn cả là thay vì nhả ra cô lại chọn cách chuyền qua lại cho nàng.

       " không ngờ cô ta lại ghê tởm đến vậy " nàng thầm nghĩ rồi đưa mu bàn tay đặt lên che miệng. Thật sự quá sốc.

       Dù có thế nào đi nữa thì giờ nàng cũng đang rất đói. Nhớ tới lời lúc nãy bà giúp việc nói, nàng cố mình ngồi dậy, đi tới bàn, nơi có mùi hương quyến rũ để lấp đi cái bụng đói.

       - Là cháo hả? - nàng nhăn mặt, trước giờ nàng không thích ăn cháo. Cái gì không thích thì không làm, nàng châm ngôn là thế nên chỉ uống ly nước chanh cầu cho bớt đau đầu chứ không thèm động muỗng đến tô cháo kia.

       Uống xong thì như mọi khi. Nàng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho một ngày làm việc.

               _____________________                          

       - Con xin lỗi vì sáng nay thức hơi trễ nên không ăn sáng được với 2 người nhé - nàng vừa mang giày vừa nói với bà.

       - Không sao, mệt thì cứ nghỉ đi. Chuyện của con sao rồi?

       Nghe bà hỏi, nàng hiểu bà hỏi về cái gì. Không trả lời, nàng bẻ sang chuyện khác.

       - Bà vú dạo này tinh tế hơn trước nhỉ? biết con say mà pha cả nước chanh cơ mà.

    - Ừ, ta cũng bắt ngờ khi sáng thấy bà ấy lụi cụi trong bếp pha nước, ta hỏi pha cho ai bà ấy nói pha cho con. Mà hình như cái đó là vệ sĩ của cậu Join đưa đến thì phải. Nghe đâu cậu Join nhờ đưa đến.

       Nghe tới tên hắn, nàng có phần bắt ngờ. Người yêu nàng tinh tế bắt chợt vậy sao? nàng hỏi lại, bà vẫn gật đầu, nói là bà vú nghe người đó nói vậy.

       - Thôi con đi nha

   - Hôm nay về sớm

   - Con không hứa chừng nào về đâu, công việc phát sinh bắt ngờ.

   - Nhưng hôm nay Nguyên Chí Công về, con phải đi đón anh ấy.

       - Tại sao con phải đi đón? với lại anh ta là Huyền Chí Công, không phải con trai của mẹ!

       Bà lặng người khi nghe nàng khẳng định. Có lẽ nàng vẫn còn thù hận với người anh trai cùng cha khác mẹ này.

       - Còn xin lỗi, nhưng anh ta về đây được thì cũng tự lết xác về nhà được, anh ta không xem con là em gái thì có rước anh ta cũng không vui. Mẹ chuyển lời đến ba giúp con.

       Nói rồi, nàng bước ra khỏi nhà.

                    ______________

"Tao nhắc lại cho mày nhớ! mày chưa bao giờ là em của tao! "

" mày ghê tởm như chính mẹ của mày! "

" nếu ông nhận con mụ đó là vợ còn con chó này là con gái thì đừng bao giờ gọi tôi là con nữa. Không có 1 Nguyên Chí Công nào trong cái nhà này hết! "

" đừng thấy ang mà bắt quàng làm họ, tôi là Huyền Chí Công "

       Trời hôm nay tuyết rơi dày lắm. Gần như đường ở Đại Phú đều phủ tuyết, những cổ máy quét tuyết liên tục hoạt động nhưng tình trạng ùn tất giao thông vẫn diễn ra. Xe nàng cũng nằm trong dòng người đó, ngồi chờ đợi mà bụng đói meo, lớp áo khoác phủ bên ngoài vẫn không làm nàng ấm lên được là bao. Trong đầu thì cứ văng vẳng hàng chục câu nói của hắn ta, kẻ đã từ mặt cả gia đình, nay lại trở về đây.

       - Haizz - tiếng thở dài của nàng bốc lên cùng lan khói trắng - lạnh đến mức này luôn sao.

* Ting *

       Tiếng thông báo tin nhắn. Nàng ngó nhìn điện thoại, từ một địa chỉ lạ. Nếu là bình thường nàng sẽ phớt lờ đi nhưng lần này nàng lại cầm lên xem, vốn dĩ giây phút này nàng cũng không có gì để làm ngoại trừ ngồi nhìn dòng xe cộ như đống cá mắc lưới trước mặt.

" nhìn bên phải "

       Dòng tin nhắn khiến nàng khó hiểu, nhưng thôi cũng làm theo. Vừa quay qua phải nàng đã gặp gương mặt của cô.

       - Cô ở đây làm gì? - nàng thoáng bắt ngờ nhưng rồi không thèm nhìn cô nữa, quay trọng tậm về phía dòng xe trước mặt.

       - Đường tới công ty tôi, nay tuyết dày nên kẹt xe rồi, chán quá thì thấy Nguyên tiểu thư cũng đang như tôi, có gì nói chuyện đỡ chán.

       Bên cô thì hạ kính xe rồi, còn bên nàng vẫn không hạ nên nghe cô nói chữ được chữ không.

       - Nói chuyện với tôi chán thì tôi cũng không bắt ép cô nói chuyện với tôi - nàng nghe được câu cuối nói thành nói chuyện chán.

       Cô phì cười. Cái con người này chẳng chịu hạ kích xe thì nghe cô nói kiểu gì chứ?

* Ting *

' Nguyên tiểu thư hạ kính xe xuống '

       Đọc được tin, nàng hạ kính xe xuống.

"ủa mà khoang, mình có muốn nói chuyện với cô ta đâu mà hạ xuống"

       - Công chúa nhất ngôn nhé, hạ xuống rồi là không được kéo lên đâu - cô giọng trêu ghẹo nói.

       - Hừ!!

       Nguyên Thức nhìn nàng, biết nàng lạnh liền cởi áo áo vest ngoài của mình đưa qua cho nàng.

       - Mặc vào đi cho đỡ lạnh.

       Nàng nhìn thứ cô đưa qua. Tay khoanh lại hàm ý không muốn nhận.

       - Xin lỗi, tôi không dám nhận đồ của ngài.

       Vừa nói xong, mùi đồ ăn thơm phức từ xe cô bay qua xe nàng. Với cái bụng mắc bảo, nàng nhìn qua trong vô thức.

* Ọc ọc ọc *

        - Đói rồi chớ gì? - cô nhìn nàng đắc ý, tay vẫn cầm bịch bánh trên.

        - Không có đâu.

       - Nào đừng dối lòng. Tôi cho chị bịch bánh này. Đổi lại chị phải lấy áo khoác của tôi khoác vào.

       Điều kiện gì mà người có lợi chỉ là nàng không vậy? nhưng cái đói đánh chết cái kiêu, nàng gật đầu để lấy gói bánh.

       "dễ dàng hơn mình nghĩ " cô như mở cờ trong bụng mà vui sướng

       Truyền đồ qua cho nàng cũng không mấy khó khi hai xe cách nhau không bao nhiêu. Vừa nhận đồ nàng liền kéo kính xe lên lại

       'đồ thì tôi nhận còn việc đêm qua tôi không tha đâu '

       Cô mỉm cười khi thấy nàng lại cho mình.

        'ghét tôi thì được nhưng đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe '

       - Xùy... cái tên biến thái dẻo miệng. Nhưng câu này nghe quen quá, hình như 16 năm trước...

" Có thể chị không thích tôi nhưng vẫn phải nghĩ cho bản thân mình "

                 ________________
 
              Cảm ơn bạn đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net