Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Chờ đã!

       Nghe tiếng gọi, nàng nghĩ có lẽ là gọi mình bởi giờ này đã khuya, nhà nàng ở khu đặc biệt cho giới nhà giàu, đêm tương đối vắng vẻ chứ không như trung tâm thành phố. Nàng quay đầu lại, trước mắt nàng là một cô bé mặc chiếc đầm vàng, hai bím tóc trên đầu làm cô bé ấy thêm phần đáng yêu.

       - Em kêu chị hả?

       - Dạ - cô bé đưa tay đang cầm giỏ hoa chỉ còn loe hoe vài bông - chị có thể mua tiếp em vài bông được không chị?

       Huyền Nhi nhìn giỏ hoa rồi nhìn lên cô bé. Bất giác nàng đưa tay xoa đầu bé, mỉm cười dịu dàng nói:

       - Chị mua hết cho em.

       - Thật hả chị?

       - Ừm, chứ còn vài bông để chi, mua hết luôn chi rồi.

       Thấy nàng mua hết chỗ bông còn lại của mình, cô bé vui vẻ đưa luôn giỏ đựng bông cho nàng. Gương mặt bé phấn chấn, xòe bàn tay nhỏ bé ra.

       - Nhiêu đó của chị hết 40k ạ, vì chị là người mua cuối nên em cho chị luôn cái giỏ đó.

       Thấy cô bé vui, nàng cũng vui lây. Lấy trong túi ra 100k đưa bé.

       - Đây, tiền bông.

       - Em không có tiền thói - cô bé nhìn từ 100k, tay rụt lại không lấy - chị có 50k lẻ không ạ, em thói chị 10k thì được.

       - Chị không có tiền lẻ, mệnh giá thấp nhất mà chị có hiện giờ là 100k này đó - nàng nói rồi bĩu môi - em nhận đi, không cần thói đâu.

       - Nhưng mà...

       Thấy bé còn lưỡng lự, nàng cầm lấy tay bé nhét 100k vào.

       - Không nói nhiều nữa, giờ này khuya rồi! em với chỉ đều buồn ngủ hết rồi, nhận đi, có gì sau này gặp lại em cho chị bông miễn phí, được không?

       - Dạ thì vậy cũng được. Em cảm ơn chị đẹp nhiều nhé.

       Nàng gật đầu, cô bé nhìn nàng gật đầu lại rồi nhanh chân chạy đi đâu như hối hả lắm.Huyền Nhi nhìn vào giỏ hoa trên tay, khẽ mỉm cười rồi bước vào nhà.

       Cô ngồi trong xe cũng vô thức cười theo. Từ nãy đến giờ cô chứng kiến hết cả chỉ có điều là đậu xe hơi xe nên không nghe rõ được cả hai nói gì, nhưng qua hành động cô cũng hiểu. Dõi theo thấy nàng đã vào nhà, lát sau đèn phòng mở thì cô cũng yên tâm mà chạy về nhà mình. Đêm nào sau khi tan làm cô cũng đến đây, đợi đến khi nàng về, lên phòng mở đèn hay đôi khi tới lúc nàng tắt đèn đi ngủ luôn thì cô mới về. Dù biết bản thân giống quấy rối nhưng đó là cách dễ dàng nhất để được nhìn thấy nàng.

                 _______________

       Như đêm qua cô nói, sáng nay Hắc Miêu đến gặp cô. Bình thường 7h30 cô sẽ đến công ty, nhân viên nào cũng biết điều đó, chỉ lâu lâu ngoại lệ đơn cử như hôm qua. Nhưng nay Hắc Miêu đến công ty rất sớm, từ lúc 6h sáng đã thấy cậu có mặt ở đây, ngồi dưới sảnh với gương mặt hung dữ và lạnh lùng khiến nhân viên nào cũng phát khiếp, họ bàn tán xôn xao, có người còn nói công ty mượn nợ ngân hàng nên giang hồ đến đòi. Mặc kệ lời đó, Hắc Miêu vẫn nhìn đâm đâm ra cửa đợi cô.

       Đúng 7h30 cô đi thang máy từ hầm xe lên trên, đúng ra là cô sẽ đi một mạch lên phòng mình luôn nhưng cô đoán chừng Hắc Miêu đã tới và sẽ chờ ở sảnh nên cô dừng lại ở tầng đầu.

       - Sau này cậu tới thì cứ lên phòng tôi đợi, không cần ngồi ở đây với gương mặt nghiêm trọng như vậy.

       - Sẽ thất lễ, với lúc tôi tới chưa có ai.

       - Cậu tới lúc mấy giờ?

       - 6h

       Nguyên Thức không ngờ Hắc Miêu đến sớm như vậy.

       - Vậy giờ lên phòng tôi, tôi có vài chuyện cần trao đổi với cậu, ở đây không tiện.

       Nói rồi Hắc Miêu đứng lên đi theo cô.

                    _______________

       Trời xế chiều. Giờ này đáng ra đã tan làm nhưng nàng vẫn ngồi trong phòng họp. Chỉ mình nàng, một mình ngồi giữa không gian rộng lớn đúng là dễ khiến người ta cảm thấy cô đơn, nàng cũng vậy. Ngồi xem xét lại cuộc họp mà đầu óc nàng không ngừng nghỉ về hắn, trong tâm can bỗng có câu hỏi muôn thưở là hắn liệu có yêu nàng không? thật sự là hắn chỉ có mình nàng như lời hắn nói?

* Cốc cốc cốc *

       Tiếng gõ cửa đã lôi nàng ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp. Nàng mệt mỏi lên tiếng.

       - Có chuyện gì?

       - Dưới công ty có một chiếc xe đậu ở đó, người trong xe nói muốn mời Nguyên tiểu thư đi ăn để chuột lại lỗi lầm.

       Nghe miêu tả, nàng nhớ ngay đến hắn. Chắc Join muốn xin lỗi chuyện tối qua đây mà. Nàng thầm nghĩ và vui trong lòng, vội vội vàng vàng, nàng nhanh tay đóng đống tài liệu trên bàn lại, dẹp dọn gọn gàng rồi đi xuống dưới tầng để trách cho người thương đợi lâu. Tuy nhiên, vừa thấy chiếc xe đã làm nàng thất vọng. Chiếc xe chắc chắn rất đắt tiền nhưng kiểu dáng đơn giản nhã nhặn mang dáng vóc trưởng thành như vậy cá chắc không phải hắn.

       Thất vọng thì có đấy, nhưng nàng nghĩ rằng người trong xe đã mất công chờ mình vậy cũng nên chào hỏi một tí, còn việc đi ăn thì nên từ chối vì nếu không phải hắn thì nàng chả có hứng ăn uống.

* Cốc cốc cốc *

       Nàng gõ vào kính xe, xe này gần như bảo mật nên từ trong nhìn ra thì được còn từ ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy gì.

       - Ai ở trong đó ơi - vừa nói nàng vừa gõ kính.

       Và rồi kính xe hạ xuống. Gương mặt xinh đẹp của cô xuất hiện.

       - Nguyên tiểu thư, tôi muốn đưa cô đi ăn để chuộc đi lỗi lầm hôm trước.

       - Thôi tôi không cần Phan tổng cao cao tại thượng đây tạ lỗi đâu. Mời ngài về cho.

       Huyền Nhi nói rồi quay đi. Thấy vậy cô xuống xe, bình thản đi theo phía sau nàng nói với theo.

       - Nhưng trong lòng tôi thật sự áy náy lắm Nguyên tiểu thư à.

       - Thì mặc kệ cô!

       Nàng vẫn cứ đi tiếp xuống hầm để xe, không thèm ngoái đầu lại. Đi sâu xuống hầm, nàng cũng không còn nghe tiếng bước chân của cô nữa nên nghĩ cô đã đi rồi, lúc đó máu tò mò nổi lên, nàng quay ra sau kiểm chứng xem thực sự cô đã đi chưa thì đập mặt ngay vào ngực cô.

       - Sau cô vẫn còn theo tôi vậy hả?! - nàng nói rồi đẩy cô ra.

       - Em muốn mời chị đi ăn.

       - Nhưng tôi không muốn! cô tôn trọng quyền cá nhân của tôi một xíu được không vậy?!

       Cô nhìn nàng, tay cô nãy giờ vẫn để trong túi quần từ từ rút ra, bàn tay cô đưa thẳng ra trước như muốn bắt tay.

       - Vậy cho em bắt tay xin lỗi cũng được. Em thật sự sẽ khó chịu lắm khi gây ra sự sai mà không thể chuộc lỗi.

       Thấy cô cũng không ép mình phải đi ăn, Huyền Nhi cũng có phần vui lòng trước cách hành xử đó. Nàng đưa tay ra bắt lấy tay cô. Nói thêm:

       - Tôi không biết vì sao cô không nhả ra mà hôn tôi, nhưng tôi dù sao vẫn có lỗi trước, đáng ra tôi không nên chuốt thuốc cô như vậy nên cô đừng thấy áy náy nữa.

       Rồi nàng buông tay ra, quay đầu rời đi. Cô đứng đó nhìn theo nàng, thấy xung quanh không có ai liền nói lớn.

       - Vậy giờ em được làm bạn với chị không?

       Nàng không trả lời nhưng ngón tay giơ lên ra hiệu đồng ý. Cô thầm vui, miệng nở nụ cười, mắt vẫn dõi theo nàng cho đến khi nàng lên xe.

       " em sẽ hối hận lắm nếu gây ra lỗi với người mình thương mà không có cơ hội chuộc lỗi " cô nghĩ.

                ____________________

                Cảm ơn bạn đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net