Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng reng*

       - Ưm~.... a~

       Nàng lăn lóc trên giường, miệng phát ra tiếng rên rỉ lười biếng, tay mò tìm điện thoại để tắt đi tiếng chuông phiền phức do chính nàng cài đặt.

       Nhưng hôm nay khổ nổi là nàng kiếm quài không thấy điện thoại, điều đó làm nàng nổi khùng lên.

       - Ở đâu mà um sùm quài vậy trời! - nàng đứng dậy ra khỏi giường, nhìn khắp phòng thì thấy điện thoại yên vị trên bàn làm việc cách giường ngủ một khoảng khá xa. Nhanh tay tắt chuông báo thức đi, miệng than ngắn thở dài - giờ này mới 5h sáng thôi mà, mình đặt báo thức chi sớm không biết, mới ngủ được một tiếng.

       Huyền Nhi vương vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi ôm điện thoại lên giường, đấp mền lại lướt tin tức xem có gì mới. Từ ngày tiếp nhận dự án đến nay nàng rất chăm chỉ xem tin tức để cập nhật những thứ mới, vì nghe đồn Phan thị làm việc rất nhanh chóng, sợ rằng lơ tơ mơ sẽ bị cướp mất hợp đồng nên phải xem tin tức thường xuyên như vậy. Nói thật chứ nàng cũng muốn kêu người theo dõi trực tiếp Nguyên Thức nhưng cái mặt còn không biết thì theo dõi bằng niềm tin.

       - Đúng là không có gì... HẢ!!!

       Huyền Nhi bật dậy, không tin vào những gì mình thấy, ba chân bốn cẳng nàng chạy nhanh xuống phòng khách.

       - Ba à, người xem tin tức mới nhất chưa?!

       Nghe câu hỏi của nàng, ông đủ hiểu đã có chuyện gì đó. Nhưng trái với phản ứng của nàng, ông nhấp nhẹ ngụm trà, ung dung đáp:

       - Ta chưa nghe, con nói đi.

       - Đêm hôm qua Phan tổng đã cùng đi ăn với chủ tịch của Cố thị - nàng vừa nói vừa đưa điện thoại ra trước mặt ông.

       Ông liếc nhìn vào điện thoại, nhưng có vẻ không mấy quan tâm lắm.

       - Thông tin lớn như vậy mà ba có thể thong thả uống trà vậy sao?!

       - Vậy con nói cho ta nghe nó lớn chỗ nào?

       - Chứ không phải việc Phan tổng đi ăn với chủ tịch Cố thị là hai người đó bàn về chuyện hợp đồng sao? lần trước lúc gặp mặt anh ta có nói rằng đã gặp Phan tổng trước đó và điều khoản rất hậu hĩnh, anh ta nói sẽ xem xét hợp đồng sau và đã là cả tuần nay, bên Phan thị luôn tiếp cận bên kia rất nhanh còn chúng ta thì cứ chậm hơn một bước. Nay hai người đó gặp nhau chắc chắn là để kí hợp đồng.

       Ông nghiêm túc nghe nàng nói, gặt gì trước suy nghĩ của nàng.

       - Con nói đúng, nhưng liệu có bằng chứng gì? họ chỉ đi ăn với nhau thôi mà. Chủ tịch Phan thị ở đây lại là nữ trong khi tấm hình chụp là nam.

       - Trong bài báo nói cô ta đã đi vào trong trước đó, họ nhận ra là nhờ chiếc xe, dù không chụp được người nhưng đây là xe cô ta thường đi.

       - Con xem bài báo con coi có đáng tin không, xe này không chỉ có một chiếc duy nhất.

       - Đúng là không phải nhưng xe này sản xuất 50 chiếc trên toàn thế giới, Phan gia sở hữu một chiếc đó là của Phan Nguyên Thức.

       Nàng nói với giọng có phần gắp gáp và bức xúc. Có lẽ nàng bức xúc do thái độ dửng dưng của ông đối với chuyện này.

       - Việc này chẳng nói lên được gì. Ta chắc chắn rằng họ vẫn chưa kí hợp đồng vì rõ ràng nếu kí rồi thì đã ầm ĩ cả Đại Phú, đám phóng viên đâu để yên chuyện này và Phan thị cũng không chịu im lặng trước việc thắng kèo.

          Nghe ông, nàng cũng gật gù cảm thấy đúng, nếu kí rồi phải ầm ĩ lên chứ làm sao lại im lặng như vậy? trong tin tức cũng chỉ ghi là họ đi ăn thôi mà.

       - Lập luận của đám nhà báo đúng là không tệ, điều đó đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo để nhận biết thật giả. Coi như bài học, đừng để bị chúng giắt mũi nửa. Mà nếu được con thử gặp con nhỏ đó xem sao, đàm phán theo cách gì đó để bên đó nhường hợp đồng cho mình chứ như hiện tại ta e là không sớm thì muộn những suy nghĩ vớ vẫn của con lúc nãy cũng thành sự thật.

       Huyền Nhi im lặng. Gặp cô á?! còn tìm cách để xin nhường hợp đồng? vậy có nhục quá không vậy, làm vậy chả khác nào tự nhận mình yếu kém hơn họ.

       - Nếu muốn đàm phán kiểu đó ba đi mà nói, con không đi xin người ta nhường đâu, nhục chết được!

       - Bữa trước con nói nhỏ đó thích con gái, vậy nên con đi tốt hơn ta nhiều. Làm hay không tùy con thôi, ta đã giao hợp đồng này cho con thì việc hành sự ra sao là tùy con.

       Nàng ghi nhận lời ông nói. Dạ một tiếng rồi nàng lên phòng, sửa soạn thay đồ đến công ty. Thật ra giờ này mặt trời vẫn chưa ló dạng đâu, đúng ra thì 6h30 nàng phải ăn sáng rồi 7h mới đến công ty nhưng hôm nay vì định ghé vài nơi nên nàng xin đi sớm.

                     _______________

       Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như một cơn gió, mới đó đã xế chiều. Bầu trời dần vào đông, tuyết bắt đầu lắt phắt rơi, thời tiết hiện giờ chỉ có lạnh và rất lạnh, nếu ai có  người yêu thì đỡ biết bao nhiêu vì còn được sưởi ấm, còn ai không có thì sẽ như một hạt  tuyết nhỏ ngoài kia, lạnh lẽo. Người ta nói, đôi khi con người như một hạt tuyết, rơi xuống rồi hòa mình vào một đống tuyết dày, chẳng ai biết họ là ai và làm gì, tới khi họ tan biến cũng chả mấy ai hay, vì không có họ rồi sau này cũng có người khác thay thế vào vị trí đó.

       - Vừa nãy tôi mới nhận được cuộc gọi, bên phía Nguyên Thị muốn gặp ngài - A Thiện cuối đầu nói với cô.

       Nguyên Thức cầm ly trà uống một ngụm, khéo miệng nhếch lên tạo nên một nụ cười đắc thắng.

       - Gặp để làm gì? họ muốn xin bên mình nhường hợp đồng sao?

       - Tôi không rõ, chỉ biết bên đó muốn gặp ngài.

       - Người đó tên Nguyên Huyền Nhi?

       - Chắc vậy, cô ta hình như là con gái của chủ tịch Nguyên, chủ dự án lần này của Nguyên thị.

       - Ồ.

       - Vậy ngài gặp không ạ, tối nay ngài có lịch hẹn kí hợp đồng với bên Lưu thị ở quán bar Dannis.

       Cô vờ suy nghĩ, nhưng nhìn chỉ một cái nhìn A Thiện cũng đoán được cô chọn bên nào, vì A Thiện theo cô từ rất lâu và cũng là người mang ơn cô rất nhiều. Hồi đó cô từng giúp đỡ A Thiện và cho cậu sống ở nhà cô từ nhỏ.

       - Hủy với bên kia đi, hẹn vào ngài mốt sẽ gặp.

       - Dạ, tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo với bên đó ngay - A Thiện cuối đầu, định đi ra thì cô kêu lại.

       - Nhớ là hẹn bên Huyền.... à không, bên Nguyên thị tối nay 8h gặp ở quán bar Dannis nhé, nói bên đó ăn uống đầy đủ vào rồi hãy tới.

       - Dạ.

       Rồi A Thiện cũng thật sự được cô cho lui ra.

       " Không biết tửu lượng của chị ấy sao nhỉ" nghĩ đến đây cô lại cười, nụ cười cùa một con sói chuẩn bị săn mồi.

                    ________________

                Cảm ơn bạn đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net