[GNZ48] [Hâm Lộ] Ngoại lệ _Tử Ngạn
•Nhân vật chính: Dương Khả Lộ (Dương Đà) x Vương Tỷ Hâm (Tiểu Vương Tử).
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp, ngọt sủng.
•Văn án: Lười viết.
___________________________________
Dương Khả Lộ lớn lên muốn soái khí có soái khí, muốn mĩ mạo có mĩ mạo nhưng tiếc là lại có bệnh Cách Cách*. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến cậu cảm thấy rất khó tiếp xúc thân mật với người khác.
(Chú giải *: Bệnh Cách Cách hiểu đơn giản là sợ đụng chạm hay tiếp xúc cơ thể thân mật với người khác).
Nhưng cuộc sống lại không gì là tuyệt đối, luôn có thứ gọi là "ngoại lệ" trong đời.
"Ngoại lệ" của Dương Khả Lộ mang tên Vương Tỷ Hâm.
Vương Tỷ Hâm không chỉ là ngoại lệ của Dương Khả Lộ mà còn là chìa khóa mở ra những khía cạnh khác bên trong cậu. Những khía cạnh Dương Khả Lộ trước kia chưa từng nghĩ nó sẽ tồn tại bên trong một người có phần nhút nhát như mình.
-----------------------------------------------------------
"Khả Lộ...ưm...chậm một chút...aaa...", Vương Tỷ Hâm khó khăn phối hợp theo nhịp điệu luân động của những ngón tay bên trong mình.
Gương mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, từng giọt từng giọt mồ hôi lấm tấm trên thân thể ngọc ngà của Vương Tỷ Hâm khiến Dương Khả Lộ không thể kiềm lại phần khát vọng nguyên thủy bên trong người.
Vương Tỷ Hâm từ lần đầu tiên đã nhận ra Dương Khả Lộ là người trên giường xuống giường bất nhất. Tỷ như bây giờ, Khả Lộ đang nhìn cô với ánh mắt ngập tràn dục vọng cùng chiếm hữu. Khác xa con người nhút nhát lại dễ ngại ngùng mà mọi người thường thấy.
"Bảo bối, bên trong em thật chặt. Hoa huyệt của em cứ bóp chặt lấy tay chị...ưm", Dương Khả Lộ mỉm cười cảm thán bên tai của Vương Tỷ Hâm.
Vương Tỷ Hâm cảm giác muốn chửi thề. Chất giọng trầm khàn của Dương Khả Lộ lúc động tình tựa như thuốc kích thích đối với cô. Càng khiến bên dưới của cô thêm co bóp nhiều hơn.
"Khả Lộ...đừng chọc em mà ~~", Vương Tỷ Hâm xấu hổ giấu mặt vào hõm cổ của Dương Khả Lộ. Nhưng hông vẫn rất thành thật chuyển động lên xuống trên tay của ai kia.
*Chát* Dương Khả Lộ cực điểm xấu xa, vương tay hạ xuống trên gò mông nõn nà của Vương Tỷ Hâm một bạt tay.
"Ưm...đau ~", Vương Tỷ Hâm nức nở lên tiếng. Chỉ là gương mặt giấu trong làn tóc có điểm hỗn loạn kia lại thỏa mãn sung sướng đến lạ.
"Bảo bối, nói dối là hư...sẽ bị phạt đó!", Dương Khả Lộ giọng khàn khàn nói.
*Chát*
"Ưm..ha..aaa"
*Chát*
"Đừng mà...đau ~...ân"
*Chát*
Chỉ sau vài cú tát, phần má mông của Vương Tỷ Hâm đã trở nên ửng đỏ bắt mắt. Dương Khả Lộ cảm nhận rõ sự run rẩy cùng hưng phấn bên dưới của Tỷ Hâm qua từng cú tát, khẽ liếm môi. Cậu thật sự yêu chết tiểu yêu nghiệt trong lòng mình.
-----------------------------------------------------------
Nhớ lại lần đầu hai người làm chuyện trẻ nhỏ không thể nhìn này.
Dương Khả Lộ thật không ngờ một người có bệnh Cách Cách như mình lại có thể tiếp xúc tự nhiên với Vương Tỷ Hâm. Còn làm ra những hành động khiến người khác đỏ mặt tía tai.
Lần đó là sinh nhật của cậu, vì vui vẻ mà ai cũng có uống một chút. Kết quả về đến phòng, Vương Tỷ Hâm ôm lấy cậu đè xuống giường.
"Khả Lộ, chị có thích mở quà không?", Vương Tỷ Hâm ánh mắt có chút mơ màng vì rượu, di di ngón tay trên ngực của cậu chơi đùa, hỏi.
"Thích!", Dương Khả Lộ khẽ nuốt khan một ngụm. Thiên a! Em ấy là muốn ăn thịt dê sao?
Vương Tỷ Hâm nở nụ cười yêu nghiệt, nắm lấy tay của Dương Khả Lộ đặt lên hàng cúc áo sơ mi của bản thân.
Hướng đến tai ai kia thì thầm "Vậy chị mở "quà" của mình đi a~~~".
.
.
.
.
.
.
Lần đầu tiên trong đời Dương Khả Lộ nếm qua hương vị của dục tình. Và người khiến cậu thức tỉnh khát vọng nguyên thủy kia không ai khác ngoài người nắm giữ trái tim cậu - Vương Tỷ Hâm.
-----------------------------------------------------------
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngắm nhìn Vương Tỷ Hâm đang vì mình mà khốn đốn xen lẫn sung sướng kia. Dương Khả Lộ cảm nhận sự nhộn nhạo trong người càng thêm nâng cao.
"Bảo bối ~ nói chị nghe em muốn gì?", Dương Khả Lộ thì thầm bên tai của Vương Tỷ Hâm. Phả nhiệt khí lên vành tai mẫn cảm của ai kia.
"Ưm...ha...aa...Khả Lộ...cho em...em muốn chị, mạnh hơn a~", Vương Tỷ Hâm thành thật nói.
"Ngoan~ cho em, đều cho em", Dương Khả Lộ vui vẻ. Đẩy nhanh tốc độ tay, mỗi cú thúc đều sâu đến tận cổ tử cung.
Khoái cảm tựa thủy triền nhấn chìm Vương Tỷ Hâm trong ái tình của Dương Khả Lộ mang lại. Chỉ có thể liều mạng ôm lấy ai kia mà cầu hoan.
Cô yêu Dương Khả Lộ, yêu cái con người bình thường nhút nhát lại dễ ngại ngùng này. Càng yêu bộ dạng tựa sắc lang mà ăn sạch cô trên giường như hiện tại.
Thêm một hồi luân động thì cơ thể Vương Tỷ Hâm chợt cứng lại, bên dưới hoa huyệt phun ra không ít mật dịch làm ướt đẫm bàn tay của Dương Khả Lộ.
Mệt mỏi tựa vào lòng ngực của đối phương, tư thế ngồi này khiến lưng cô tựa hồ muốn phế nhưng cũng thật thư sướng.
Ôm lấy Vương Tỷ Hâm mềm nhũn tựa trong lòng mình, Dương Khả Lộ ân cần đặt nàng xuống giường.
Vuốt lấy mái tóc rối loạn của người đang cố điều chỉnh lại nhịp thở phía dưới. Ôn nhu đặt lên trán Vương Tỷ Hâm một nụ hôn sâu.
Dương Khả Lộ thâm tình nhìn vào mắt của Vương Tỷ Hâm.
"Chị yêu em, bảo bối!"
Vương Tỷ Hâm cảm giác như được uống mật. Trong lòng điều là ngọt ngào.
_Hoàn văn_
___________________________________
Đôi lời tác giả: Gần đây có chút thích viết về mấy CP của Trung Thái. Với mùng 2 của mọi người thế nào? Còn t thì ngồi tự kỷ viết fic!!!😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net