[GNZ48] [Ngải Chu] Nắm tay, ôm, hôn! _ Tử Ngạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Nhân vật chính: Tằng Ngải Giai x Chu Di Hân.
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp, tùy tâm hạ bút.

____________________________________________________

Có những lần nắm tay vô cùng trân quý,...

Có những cái ôm chỉ muốn thời gian ngừng lại tại khoảnh khắc này,...

Và cũng có những chiếc hôn ngọt ngào lẫn mặn đắng đến xé lòng.

Trân trọng từng thời khắc chúng ta bên cạnh nhau, vì biết đâu đó là lần cuối cùng.
.
.
.
.

Ngải Giai mệt mỏi đỡ trán, cô cùng Chu Di Hân náo loạn trên Pocket. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên kích động như vậy. Chỉ là nổi bất an không tên cứ đè nặng nơi tim, khiến cô ngột ngạt muốn điên.

Chu Di Hân nói em ấy phiền chán không muốn nói chuyện nữa. Cô cũng náo đủ rồi. Những thành viên khác hay tin, người đầu tiên xông đến chỗ cô lại là Soso bạn cùng phòng hiện tại của cô.

Soso muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Chỉ đơn giản là im lặng ngồi bên cạnh cô. Cô không nhịn được mà tựa đầu lên vai em ấy bật khóc nức nở.

Soso nhìn thấy Ngải Giai tựa đầu lên vai mình bật khóc, tay đưa lên, ôm lấy đối phương vỗ về. Người này tính ra lớn hơn cô mấy tuổi nhưng hiện tại lại nhỏ bé, yếu ớt đến lạ. Còn đâu hình tượng Thẩm tổng ngày thường.

"Lần này thật sự không thể nữa rồi. Tại sao...*hức*...chỗ này lại đau như vậy...", Ngải Giai nghẹn ngào chỉ vào tim mình.

"Ngoan, không sao, đừng khóc. Có em ở đây rồi!", Soso đau lòng nhìn Ngải Giai đang khóc đến tê tâm liệt phế. Tay không ngừng vuốt ve, vỗ về. Khóc đến thương tâm như vậy, lòng chị rõ vẫn còn yêu em ấy như thế. Hà cớ gì lại phải như vậy a. Soso lòng khẽ thở dài.
.
.
.
.

Tại một căn phòng khác, bầu không khí cũng không tốt hơn là bao. Chu Di Hân công diễn mệt mỏi vừa về trung tâm còn phải lên Pocket nói chuyện với fan. Không bao lâu thoát ra, lại nhận được thông báo từ Ngải Giai như vậy. Cảm thấy khí từ đâu bốc lên. Tằng Ngải Giai, chị chính là muốn không chừa đường lui vậy sao?

Đến khi gửi tin nhắn cuối cùng kết thúc cuộc cãi vã trên túi phòng với Ngải Giai. Tức giận ném điện thoại sang một bên, nhắm chặt mắt. Từng giọt từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống theo khóe mắt.

Mấy ngày trước cô cùng Ngải Giai lại tranh cãi một trận. Vẫn chưa giải quyết xong thì hôm nay Tằng Ngải Giai lại lên Pocket làm loạn, chị ấy thật sự muốn kết thúc rồi ư? Tằng Ngải Giai không hiểu hay không muốn hiểu, một khi xé mặt nhau như vậy chính là không cho đối phương đường lui.

Những lời cô trước kia vì tức giận mà nói ra, hiện tại lại bị chị ấy tung lên như vậy. Tằng Ngải Giai, chị muốn hủy hoại chúng ta sao? Còn chặng hết phương thức liên lạc với cô.

Chu Di Hân nhắm mắt không bao lâu thì nghe được tiếng gõ cửa. Cô hiện tại rất mệt mỏi, không muốn gặp ai cả. Chu Di Hân vờ như không nghe thấy.

"Chu tỷ! Là tớ, Tả Tả đây. Tớ có thể vào không?", thanh âm ngọt ngào xen lẫn lo lắng từ Tả Tịnh Viện truyền vào. Khiến Chu Di Hân có chút không ngờ đến. Cô còn nghĩ sẽ là Hàn Nguyệt hay Lâm Chi đến tìm cô cơ chứ. Kết quả không lường trước này khiến Chu Di Hân có chút ngập ngừng. Cuối cùng vẫn chọn bước ra mở cửa cho Tả Tả vào phòng.

Tả Tịnh Viện nhận ra vết nước mắt chưa khô hẳn còn lưu lại trên khóe mắt của Chu tỷ. Lòng thầm cảm thán, phong thủy của Quảng Ba gần đây không phải rất tốt sao? Sao bây giờ lại tệ nữa rồi.

Tả Tịnh Viện kỳ thật không giỏi ăn nói. Nhưng với tư cách người từng trải cậu không muốn một tình cảm đẹp như Ngải Chu bước theo vết xe đổ của mình mà tan vỡ.

"Chu tỷ! Cậu...cậu sao rồi?", Tả Tả cất tiếng dò hỏi tâm trạng hiện tại của Chu Di Hân.

Chu Di Hân chỉ lặng im không nói. Cô cũng không rõ, lúc nảy chính là vô cùng tức giận nhưng hiện tại chính là mơ hồ trống rỗng.

"Chu tỷ, cậu biết không. Thật ra lúc trước khi mình náo loạn trên Pocket, tâm trạng lúc ấy chính là phẫn nộ, mình muốn đối phương chú ý đến mình. Thấy được mình đang khó chịu nhường nào. Nhưng về sau mình lại hối hận rồi, vì việc đó không chỉ tổn thương đối phương còn trực tiếp đâm vào tim mình. Kỳ thực không thống khoái hay hả hê chút nào đâu", Tả Tịnh Viện chậm rãi nói. Từng lời từng chữ đều xuất phát từ việc bản thân trải qua mà nói.

"Tớ biết chị ấy làm loạn, muốn tớ chú ý nhưng tại sao phải đi đến bước này?", Chu Di Hân ánh mắt vô thần hỏi.

"Có lẽ là do lò xo bị nén đến giới hạn".

"Tình yêu của tớ khiến chị ấy khó thở đến thế ư?".

"Tớ không biết, nhưng tớ biết một điều rằng trong tình yêu không tránh khỏi muốn chiếm hữu đối phương. Nhưng một khi sự chiếm hữu trở thành tâm ma thì tình yêu đó khó thể giữ được".

"Chu tỷ, Ngải Giai yêu cậu, sủng cậu là chuyện bất cứ ai ở Trung Thái đều biết. Sự chiếm hữu hai người dành cho nhau vừa khiến người khác hâm mộ cũng khiến người khác lo ngại. Ai cũng cần khoảng không của riêng mình. Dù có là người yêu thì cậu phải chấp nhận rằng tim của họ không thể chỗ nào cũng dành cho cậu được. Họ cũng sẽ có những mối quan hệ khác, cũng có góc riêng cho bản thân", Tả Tịnh Viện nói lên suy nghĩ của bản thân. Ở tư cách bạn bè cậu cũng chỉ có thể chỉ ra vấn đề mà cậu cảm nhận được ở hai người.

Nhìn thấy Chu Di Hân sau khi nghe mình nói thì rơi vào trầm tư.

"Tớ không mong hai người sẽ bước trên con đường giống như tớ. Tớ thật lòng mong cậu và Ngải Giai có thể bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ. Tình cảm từng ấy năm, không thể nói tan liền tan được", Tả Tịnh Viện nói xong cũng không ở lại thêm mà rời đi để Chu Di Hân có thời gian yên tĩnh suy nghĩ. Khúc mắc giữa hai người chỉ có họ mới có thể tháo gỡ.

---------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau sự việc của Ngải Chu bầu không khí ở KTX của Quảng Ba cũng trở nên u ám. Nói không quoa nhưng Ngải Chu có ảnh hưởng không nhỏ đến mọi người ở đây. Trong mắt người khác Ngải Chu thật sự là điển hình cho cái gọi là "ngọt ngào khi yêu". Chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau không khí xung quanh cũng trở nên thật ngọt, khiến người khác không khỏi ganh tị. Nhưng hiện tại, chỉ còn một sự trầm mặc bao trùm tất cả.

Các thành viên của team G hết người này đến người khác đi làm người hòa giải cho đôi bên. Mong rằng kì tích 2020 sẽ lần nữa xuất hiện. Trong lòng mỗi thành viên đều biết, kì tích nói cho cùng cũng là kết quả của sự cố gắng hòa giải từ hai phía mà nên.

Nhưng lần này, sự việc không đơn thuần là chiến tranh lạnh. Các thành viên dù làm người hòa giải cũng không dám nói gì quá nhiều,  sợ bản thân sẽ vô tình chạm vào kíp nổ của một trong hai người.

Chu Di Hân sau khi suy nghĩ vài ngày quyết định hẹn gặp Ngải Giai ra nói chuyện. Hai người cũng không còn là trẻ con nữa, có muốn kết thúc cũng nên hai mặt một lời.

Ngải Giai sau khi nhận được tin nhắn của Chu Di Hân cũng chấp nhận gặp mặt. Khi cô vừa bước lên sân thượng đã nhìn thấy Chu Di Hân sớm ở đó, quay lưng về phía mình. Từng cơn gió thổi qua khiến tóc em ấy có chút tán loạn. Lộ ra một phần sườn mặt, đường  nét kia đã không còn sự ngây thơ của thiếu nữ 3 năm trước, thêm vào đó là sự sắc sảo trưởng thành.

Tằng Ngải Giai chợt nhận ra, hình như cô đã đánh mất tiểu Zhu của mình rồi, cũng đã lạc mất Thẩm tổng của trước kia.

Chu Di Hân đang nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió thổi lên mặt mình. Cảm giác như có gì cứa qua, rất rát.

"Chu Di Hân!", Ngải Giai lên tiếng gọi.

Chu Di Hân nghe thấy tiếng kêu khẽ chậm rãi mở mắt. Xoay người về nơi vừa phát ra âm thanh kia. Tia xáo động chợt vụt qua trong ánh mắt lại nhanh chóng bị chính bản thân che lấp đi. Quyết định này cô đã nghĩ đủ rồi.

"Ngải Giai!", Chu Di Hân cất giọng. Không nóng, không lạnh, tựa như thật bình thường.

"Em muốn nói gì?", Ngải Giai nhìn người trước mặt. Gương mặt mệt mỏi không khác bản thân bây giờ là bao.

"Hôm nay em hẹn chị lên đây chính là có thứ muốn trả lại cho chị. Cũng là muốn lấy lại đồ của mình", Chu Di Hân vẫn chậm rãi nói.

"Thứ gì?", Ngải Giai trong lòng nghi hoặc.

"Thể diện của chị, tự do của chị em đều trả lại hết cho chị. Không phải chị từng nói "Ngải Chu sẽ không BE" sao? Được, vậy hãy để em là người đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của chúng ta. Như vậy, không tính là chị tự vả. Đã đủ thể diện cho chị rồi chứ?", Chu Di Hân nói xong trên môi còn treo lên một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là hình ảnh này quá mức cô liêu.

"Đủ rồi! Vậy còn thứ em muốn tôi trả lại cho em là gì?", Ngải Giai cố nói bằng chất giọng bình thường nhất của bản thân. Nhưng móng tay đã sớm cắm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu vì siết chặt được giấu bên trong túi quần.

Chu Di Hân bước từng bước đến trước mặt Tằng Ngải Giai, kéo lại khoảng cách của hai người chỉ còn một bước chân.

"Tình yêu của em!".

Vừa dứt lời Chu Di Hân đặt lên môi Tằng Ngải Giai một nụ hôn sâu. Nhưng chiếc hôn này chẳng còn vị ngọt năm nào, mà toàn là mặn đắng của nước mắt.

Từng nắm tay nhau qua giông bão, ôm lấy nhau những ngày đông, trao cho nhau những nụ hôn nồng. Nhưng cuối cùng vẫn lạc mất nhau vào một ngày tĩnh lặng của mùa hè tháng 7.




_Hoàn_

_______________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Đây có thể là câu chuyện cuối cùng mà t viết về Ngải Chu. Mong về sau Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân đều sẽ sống thật tốt. Chẳng có ai đúng ai sai trong câu chuyện này, chỉ là không thể bên nhau nữa mà thôi. Thế giới của người trưởng thành, hợp tan là điều bình thường. Họa chăng chúng ta chỉ là kẻ qua đường vừa ngưỡng mộ lại vừa tiếc thương cho quá khứ đẹp đẽ của họ mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net